Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Mỹ ngồi co người trên giường nhìn về phía cửa ra vào. Nụ cười vui vẻ như lúc gặp Lạc Hiểu giờ đây đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt buồn rười rượi. Cô tự cười với chính mình, mình đã rất đau đớn khi Phong Lạc nói chia tay, nhưng một điều cô không ngờ tới, đó là anh còn đau hơn cô gấp mấy lần.. Những lúc cô buồn bã hay vui mừng, hạnh phúc hay đau khổ, anh đều ở bên cạnh chia sẻ cùng cô. Vậy còn cô? Cô đã làm được gì cho anh? Ha... chẳng làm gì được cả. Cô vô dụng đến thế ư? Ừ.. vô dụng thế đấy!

Thay đồ xong, vì bị ông anh hai đáng kính ngăn cản không cho phép ra ngoài, Lạc Mỹ và Hướng Vi đành lén lút trốn ra khỏi nhà. Nhưng nếu nói trắng ra thì Hướng Vi chỉ giúp Lạc Mỹ trốn thôi, sau đó cô liền quay về nhà. Lạc Mỹ một mình đi trong cô độc và nghĩ về nghĩ về đoạn hội thoại của cô và Hướng Vi lúc nãy.

"Cậu đi kiếm Phong Lạc?"

"Ừ!"

"Cậu sẽ làm gì khi gặp lại anh ấy?"

"Tớ... không biết!"

"Cậu còn thích anh ấy?"

"Không!"

"Vậy tìm làm gì?"

"Chỉ là muốn tìm thôi!"

"..."

"Tớ sẽ không sao cả.. Tớ sẽ mạnh mẽ.."

Lạc Mỹ run rẩy đưa tay lên, trên tay cô là một sợi dây chuyền giọt lệ.. Quà của anh tặng cô chưa từng vứt bỏ, cô vẫn giữ.. vẫn luôn giữ. Vậy còn anh thì sao? Anh có còn giữ không? Sợi dây chuyền ấy...

Phong Lạc, khi một chịu đựng đau đớn, anh có cô đơn không? Sa Tư Dạ, người con gái ấy..... vẫn luôn túc trực bên anh. Anh sẽ không cô đơn đâu, đúng không? Cô ấy yêu anh đến vậy.... sao để anh một mình được? Nhưng....

Cô dừng lại, nhìn về người đang đứng đối diện mình.

"Trốn ra ngoài đi chơi hả? Về nhà sớm đi.. cô chưa khỏe hẳn đâu!"

Lạc Mỹ cố nặn ra một nụ cười, cất sợi dây chuyền vào trong túi rồi đi đến trước mặt Nam Phong Lạc Thiên – "Anh yên tâm! Anh sẽ không phải cõng tôi về nhà lần nữa đâu!"

"Tôi cũng không có ý định sẽ cõng cô về!" – Nam Phong Lạc Thiên bật cười nói, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi – "Cô đi gặp ai à?"

"..." – Lạc Mỹ không trả lời, chỉ im lặng quay đầu sang chỗ khác..

"Oh!!!" - Anh nhìn cô mỉm cười – "Tôi không hỏi nữa!"

"Tôi phải đi rồi... Anh.. đêm đó.. nhớ..."

"Tôi biết rồi.. Cô và Hướng Vi cứ ở nhà chờ tôi và Lăng Phong tới là được!"

"Ừm... tôi sẽ chờ!" – Không hiểu sao lúc đó trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui sướng.. Một cảm giác vui sướng vừa bùng lên, nhanh chóng.., rồi lại dập tắt. Cô hít một hơi thật sâu rồi chào tạm biệt anh..

Nam Phong Lạc Thiên nhìn theo bóng lưng của cô.. Anh tự hỏi, phải chăng đêm sắp tới, sẽ là đêm cuối cùng anh được bên cô? Phải rồi, là đêm cuối cùng.. Bàn tay không biết từ lúc nào lại cuộn thành nắm đấm. Anh hận, hận vì sao cuộc sống của mình không thể đơn giản như bao người khác? Vì sao mình không thể có cuộc sống như những cánh chim kia... tự do tung cánh. Vì sao? Vì sao lại để anh lấy lại trí nhớ?

Bàn tay thả lỏng, anh xoay người bước tiếp con đường của mình.. Lạc Mỹ, cô có thể luôn mỉm cười như thế không?

_____________________________________________________________

Lạc Mỹ ngồi yên trên cái ghế đá ấy đã bao lâu rồi... chính cô cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ, mình đã ngồi ở đây rất lâu... Sông Thiên Hàn, nơi cô và anh đã cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới, nơi cô và anh cùng có một nỗi đau xé lòng...

"Anh có nhớ, lúc ở sông Thiên Hàn, anh bảo em buông anh ra, nhưng em nhất định không chịu buông không? Lúc đó, trong lòng em tràn ngập cảm giác khiếp sợ, sợ mất anh.. mất hết tất cả mọi thứ em có trong cuộc đời này, tim em dường như tan vỡ, em sợ mình sẽ chết trong cuộc theo đuổi vô vọng này. Nhưng em vẫn không buông, bởi em buông anh ra, tất cả mọi thứ xung quanh em chỉ còn một màu trống rỗng...."

Nơi đây, đã từng được một đoàn phim chọn làm cảnh quay. Câu nói trên, chính là câu nói của cô gái nói với một chàng trai khi anh đòi chia tay.. Cô từng nói, cô sẽ không như cô gái ấy, khóc lóc níu kéo.. Và cô đã làm được, ngày chia tay anh, cô không khóc... nỗi đau ấy vẫn không đủ để khiến cô khóc được, ngày ấy, cô cũng không níu kéo. Chỉ hỏi lí do, bình tĩnh.. Bình tĩnh nhìn anh khoác tay người con gái ấy bỏ đi.. Rồi sau đó điên cuồng lao mình trong mưa... Không cảm nhận được cái giá lạnh đang bủa vây..

Nghe có tiếng chân đang ở gần mình, rồi nhìn thấy một đôi giày da dừng bên cạnh mình, cô ngẩng đầu lên nhìn...

Thời gian lúc đó như ngừng quay, tim ngừng đập, không gian chỉ còn cô và anh.

Cô cố gắng đứng dậy nhìn anh kỹ hơn.. cố gắng quan sát anh có thay đổi gì không... Trước giờ khi gặp lại, cô đều không quan tâm, không quan tâm anh có gì thay đổi hay không.. Nhưng giờ, thì cô quan tâm rồi. Hứa Phong Lạc, anh mãi mãi là người tốt đến thế ư? Đến lúc này vẫn còn muốn giấu em ư?

"Em chờ ai à?" – Hứa Phong Lạc hỏi

"..." – Cô không trả lời

"Em sao thế?"

"..." – Vẫn nhìn anh chằm chằm

"Có chuyện gì sao?" – Anh bắt đầu lo lắng...

"..." – Lạc Mỹ thở một hơi dài ra nắm chặt lấy áo anh. Cô run rẩy nhìn anh – "Anh định giấu em tới khi nào? Tại sao lại không nói cho em biết?"

"Chuyện gì?" – Hứa Phong Lạc ngạc nhiên hỏi.. Không lẽ?

"Tại sao lại chịu đựng một mình? Vì sao lại không để em chăm sóc anh? Vì sao lại ngốc như vậy?" – Cô ra sức lay anh

"Em...? Biết rồi sao?"

_____________________________________________________________

Hàn Lăng Phong đi dọc theo dãy hàng lang tiến đến căn phòng được cho là u ám nhất của tòa nhà Nguyệt Huyết, bởi nơi đây đã có rất nhiều kẻ bị giết chết rất thê thảm... Anh bước vào căn phòng với những dụng cụ, màu sơn đều là đen.. Đen – giống như tương lai của Thiên Vũ vậy..

"Gọi tôi có chuyện gì?" – Anh lạnh nhạt hỏi, gương mặt không một chút xúc cảm... Đối với người mà người ta luôn bảo là cha anh, anh luôn sử dụng thái đó khinh bỉ nhất có thể.

"Nhiệm vụ thế nào rồi?" – Người đàn ông to lớn đứng bên cửa sổ, tay trái cầm tẩu thuốc không buồn quay lại nhìn anh. Ông chỉ đứng yên đó, nhìn về một phía xa xăm nào, gương mặt phảng phất sự vô cảm.

"Điều tra đã đi vào ngõ cụt.." – Anh trả lời, vẫn giữ sự lạnh nhạt lúc đầu..

"Anh muốn phản bội Thiên Vũ??" – Người đàn ông tức giận quay đầu lại anh, ông ném tẩu thuốc xuống đất, đi lại gần Hàn Lăng Phong – "Nói!! Con ả đó là người thế nào?"

"Ông đang nói gì vậy?" – Hàn Lăng Phong nhíu mày nhìn ông

"Bố nói gì, thì anh tự hiểu. Anh đã tìm được người rồi, nhưng lại không ra tay. Không những thế lại con bảo vệ ả? Anh cũng tài quá nhỉ?" – Nói xong, người đàn ông giáng cho Hàn Lăng Phong một bạc tại. – "Bố nói cho anh biết, giết nó ngay! Tự tay anh giết.. đừng để bố phải tự điều người đi giết nó!"

"Dựa vào ông?" – Hàn Lăng Phong trừng mắt nhìn ba mình – Hàn Lỗi.

"Anh..." – Hàn Lỗi tiếp tục giơ tay định tát anh một cái.. Nhưng..

"Hàn lão gia.... Xin dừng lại!" – Một thân hình nhỏ nhắn từ đâu chạy ra chắn trước Hàn Lăng Phong, cô giữ lấy tay của Hàn Lỗi – "Xin người dừng tay... Lăng Phong anh ấy chỉ là chưa hành động thôi... Người hãy cho anh ấy thời gian..."

Là Hà Vũ Bảo Nhi...

"Bảo Nhi?" – Hàn Lỗi chau mày nhìn cô, rồi bỏ tay xuống..

"A.... thì ra là cô theo dõi tôi.. rồi quay về báo cho ông ta! Cô cũng có bản lĩnh đấy nhỉ?" – Hàn Phong Lạc loạng choạng cố gắng đứng vững sau cái tát trời đánh của Hàn Lỗi.

"..." – Hà Vũ Bảo Nhi im lặng không đáp.. Cô thừa biết, bây giờ có nói gì, anh cũng không nghe. Vậy thì nói làm gì chứ?

"Ha.... Rất tốt! rất tốt!" – Anh cười lớn.. cười lớn.. cười trong.... Cay đắng! Anh vừa cười, vừa bước ra khỏi phòng. Như một người điên!

Lăng Phong, hãy tin em! Tâm nguyện của anh... sắp được hoàn thành rồi! Chẳng phải anh muốn có một cuộc sống đơn giản như bao người sao? Được, em giúp anh... Hà Vũ Bảo Nhi cười khổ, nước mắt rơi ra từ lúc nào, cô đi ra khỏi phòng... Nhìn lên trời cao. Gia đình, kiếp này được làm em gái anh, như thế là đủ rồi.

Cô tự đếm những ngày còn lại của mình. Ba mẹ, con sẽ đi tìm hai người... Chờ con!

Hạnh phúc là gì? Đó chẳng qua chỉ thứ được đánh đổi bằng máu và nước mắt..

Tại sao? Tại sao không để cô đi? Tại sao không để cô đi cùng với ba mẹ? Tại sao phải để cô chọn một cái chết đau đớn thế này? Cô đã làm gì sai? Khóc... Nước mắt! Hy vọng kiếp sau, cô có thể tim được hạnh phúc của mình..

Cuộc sống luôn thiên vị nỗi buồn, coi trọng nỗi cô đơn... Mỗi con người, chính là những hòn đảo cô đơn. Dù nụ cười luôn nở trên môi, nhưng cuộc sống họ chưa bao giờ ổn cả..

____________________________________________________________

Hỏi thế gian tình là vật gì?
Mà khiến ta sinh tử tương hứa
Trời nam đất Bắc lữ khách song phi
Đôi cánh gà bao phen ấp lạnh
Hoan lạc vui thú, li biệt sầu
Ở trong men rượu nhớ người con gái ấy
Lời hẹn lúc đó, đã trôi xa vạn tầng mây
Thiên sơn mộ tuyết mù mịt, bóng ảnh đó hướng về đâu?

Nam Phong Lạc Thiên mệt mỏi nằm sải dài trên giường, đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận một chút bình yên còn xót lại. Sắp bắt đầu rồi!

"Rất hiếm khi thấy anh hai mệt mỏi như vậy lắm nha!" – Không biết từ lúc nào, Nam Phong Lạc Hiểu đã ở trong phòng, nằm xuống bên cạnh Nam Phong Lạc Thiên.

"Sắp bắt đầu rồi!" – Lạc Thiên mệt mỏi nỏi

"Ừm... sự mục nát ấy.. sẽ kết thúc nhanh chóng thôi!" – Lạc Hiểu cười bất lực

"Em thích Lạc Mỹ?" – Bất chợt, Lạc Thiên hỏi một câu hỏi không hề liên quan..

"..." – Lạc Hiểu không có ý trốn tránh câu hỏi, liền gật đầu – "Anh cũng vậy?"

"Từ bỏ thôi! Thế giới của anh...không nên để thứ tình cảm này tồn tại.. Mãi mãi không được tồn tại! Nó chính là thứ tối kỵ nhất trong thế giới của anh!"

"Bỏ đi!"

"..." – Lạc Thiên khó hiểu nhìn Lạc Hiểu...

"Đừng quan tâm đến hận thù nữa... bỏ nó đi! Cùng cô ấy bỏ trốn.." – Lạc Hiểu bình thản nói..

"Anh chưa bao giờ hận ai cả, cũng chưa bao giờ muốn trả thù ai cả.. Nhưng em biết không? Anh là người biết giữ lời hứa..."

"Đừng màng đến nó nữa!"

"Hãy để nó kết thúc nhanh chóng đi... Anh sẽ chấm dứt nó!"

Im lặng...

"Em cùng anh kết thúc... và có cả... cô ấy nữa!"

"Ừm... Chúng ta cùng nhau kết thúc nó! Nhưng Lạc Hiểu này, em có bao giờ nghĩ đến việc.. sẽ bất chấp tất cả để có một cuộc sống đơn giản chưa?"

"..." – Lạc Hiểu không trả lời. Cuộc sống đơn giản... bất cứ ai cũng muốn có cuộc sống như vậy... Nhưng đâu phải ai, cũng có thể toại nguyện được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro