Chap 2: Hiểu lầm - chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không có gì là dễ dàng, cái gì trải qua quá đơn giản sẽ trả một cái giá rất đắt. Sinh mạng của con người cũng như một sợi chỉ mong manh trong cái vũ trụ đầy khắc nghiệt này. Một chút vô ý, hoặc là cố ý cũng có thể khiến một người đang khỏe mạnh buộc phải đối mặt với tử thần.

- Thưa mẫu hậu, con tới muộn

Tiếng Sakura khe khẽ vang lên, trong chất giọng có phần ngắt quãng.

- Được rồi, con miễn lễ đi, dù sao cũng đã muộn, có mắng con cũng chẳng thay đổi được gì – Maria nhẹ nhàng hết mức có thể - Hình như con có vẻ mệt, ngồi xuống nghỉ đi rồi ta giao việc cho con.

- Dạ?

Sakura thoáng bất ngờ, cô không bao giờ nghĩ rằng có một ngày bà ta dịu dàng với cô như vậy,nhưng hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì. Cái gì khó quá thì cho qua, cô đang suy như vậy, đâu phải lúc nào bà ấy cũng dịu dàng vậy, thôi thì đáp lễ

- Vâng, con xin mạn phép

Nói rồi cô cũng ngồi xuống, trút hơi thở mệt nhọc, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn

- Sakura này

- Vâng?

- Ta đói rồi, con có thể xuống bếp nấu giúp ta một vài món đơn giản được không? Dù gì thì ta chỉ hợp khẩu vị khi con nấu thôi, vậy nên con hãy tự làm hết nhé?

Lúc bấy giờ cô mới cảm thấy nghi hoặc, đúng là trước giờ toàn cô nấu nhưng đều có sự giúp đỡ của bà Sophia (là đầu bếp giỏi bậc nhất nước ấy). Nhưng kệ đi, cô thoải mái mà, cô ghét bà ta, một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên.

- Thế con xin lui ạ. Mẫu hậu đợi con một lát.

Tại Ngự thiện phòng

- Công chúa... cô lại làm bữa tối cho Hoàng hậu nữa sao?

- Ừ

Cô lạnh nhạt trả lời, thật ra mối quan hệ của cô với mọi người rất tốt đó nha, họ cũng hiểu được hoàn cảnh của cô nên vô cùng quý trọng, còn về phần cô... nói thế nào nhỉ? Cô cũng rất quan tâm tới mọi người nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khó gần, kiểu như một cái đầu lạnh, một trái tim nóng vậy.

- Haizz...Công chúa của tôi ơi, người nên quyết tâm hơn một chút đi, dù là Hoàng hậu hay Công chúa gì gì đi nữa thì làm sao sánh được với người, người giỏi võ nè, thơ hay nè, thêu thùa cũng khéo nè, rồi một hoàng tử phong lưu đẹp trai sẽ để ý đến người, rồi người sẽ được rước về nơi ấy làm hoàng hậu. Một viễn cảnh tươi sáng làm sao, hahaha...

Tiếng cười rộn rã khắp phòng, những cung nữ này thiệt là, phải cho họ vào làm bên khoa Văn có lẽ sẽ hợp hơn a, trí tưởng tượng phong phú quá mà, nhưng nghĩ lại thì câu chuyện của các nàng cũng hay đấy nha, bất chợt cô mỉm cười

- E...hèm... Vui quá ha?

- Bếp trưởng

Bà Sophia quả là đáng sợ, làm mọi người tái xanh mặt cả rồi, vì bà là nhũ mẫu của cô nên cô cũng hiểu được phần nào nỗi khiếp sợ của các cung nữ nơi đây, có lẽ cứu họ vậy

- Nhũ mẫu, hôm nay con muốn tự nấu ăn cho mẫu hậu, vì vậy mọi người có thể lui xuống hết được không?

- Con muốn tự nấu mà không cần ta?

- Vâng

- Được rồi, tùy con vậy. Sam, con dẫn công chúa xuống gian bếp biệt lập phía bên kia đi.- Sophia vừa nói vừa chỉ tay về căn nhà ơ phía tây

- Nhũ mẫu, con dùng chỗ đó được sao ạ? Dù sao đó cũng là nơi phát minh mấy món ăn mới của người mà.

- Không sao, nếu là con thì được

Sophia mỉm cười, cô cũng chẳng hỏi thêm nữa, dù sao mọi người phải nấu cho toàn bộ hoàng cung nên cô không thể giành nhà bếp, với lại trời cũng đã sập tối, không làm lẹ mất công Maria lại trở mặt thì khổ, thế là Sakura cùng Sam đi đến căn bếp phía tây đó.

- Mời công chúa

- Em không cần khách khí vậy đâu, tới đây được rồi, em về làm việc của mình đi, để ta ở đây là ổn rồi

- Vậy nô tì xin cáo lui

Sakura đứng nhìn Sam đi khuất bóng, cô mới chịu quay lưng đi vào trong, chỗ này của nhũ mẫu thật kì lạ a, chẳng bao giờ chịu thắp đèn cả, cả một khu âm u khiến cô rùng mình, chỗ này là chỗ nấu ăn mà, sao lúc nào cũng thấy nhũ mẫu đóng cửa, cô lần mò cái công tắc đèn. Tách...

- Wow!

Cô chợt thốt lên, sạch sẽ...quá ư là sạch sẽ và ngăn nắp, đã vậy còn đầy đủ dụng cụ, nguyên liệu nấu ăn nữa chứ, thật là hâm mộ nhũ mẫu cô quá đi

- Không còn thời gian ngắm nữa, bắt đầu thôi Sakura.

Sakura tự khuyến khích bản thân, cô bắt tay vào làm một cách nhanh chóng, tay nghề của cô không phải tệ, cô rửa rau, thái thịt, xào xào nấu nấu rất chi là điêu luyện không kém phần hấp dẫn, đảm bảo rằng trừ nhũ mẫu Sophia ra thì chẳng đầu bếp nào thắng lại cô. 15p rồi 30p trôi qua, cuối cùng cô cũng xong, thức ăn được trang trí rất chi là đẹp mắt, nhìn là không thể cưỡng lại nổi. Sakura ngắm thành quả của mình, đôi môi hiện một đường cong, bây giờ là lúc lôi ra vũ khí bí mật của mình, cô lấy trong người ra một gói giấy nhỏ nhỏ, mở ra là một loại bột màu trắng, cô rắc đều lên trên những món ăn ấy, lấy ra một cái khay, cô xếp các lần lượt từng món vào đó và bưng tới Hậu cung, nơi mà Maria đang ở

Tại phòng hoàng hậu

Cô dùng chân mở nhẹ cửa bước vào, phụ hoàng và Maria đang ngồi nói chuyện rất tình tứ với nhau, điều này làm cô cảm thấy gai mắt, trong lòng cô chỉ muốn mẹ của mình mới có được sự yêu thương ấy

-Kính thưa phụ hoàng, thưa mẫu hậu.

-Sakura, con đến rồi đấy à, đặt xuống đây đi

Maria tỏ ra thân thiện và tiếp đón Sakura một cách tử tế, cô cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi lại bàn và đặt khay thức ăn xuống

-Thưa phụ hoàng và mẫu hậu, con xin cáo lui

- Sakura, khoan đã, con ở lại dùng bữa với ta và hoàng hậu nào, để ta thưởng thức tay nghề của con gái chứ, hahaha

- Con thành thật xin lỗi, con đã có hẹn với Tomoyo rồi ạ

- Quốc vương à, con bé đã nói vậy thì thôi chàng hãy cho nó đi đi, dù sao lời hứa cũng quan trọng hơn mà đúng không?

Fujitaka cũng có vẻ tiếc nuối, cũng lâu rồi ông chưa được ngồi nói chuyện, cùng ăn với con gái của mình, nhưng biết sao được, đành vậy thôi

- Được rồi, con đi đi.

Ông phất tay ra dấu bảo cô có thể lui, cô cũng không tiếc nuối gì mà ở lại. Cô quay lưng và đóng cửa, nhìn qua khe cửa khép hờ, mặt cô tối sầm lại, nhìn cảnh tình tứ của họ cô không cam, ánh mắt thoáng vẻ buồn, cô bỏ đi, nhưng chưa được ba bước thì...

Rầm...choang...

Tiếng động phát ra từ phòng hoàng hậu, có gì xảy ra sao? Chết rồi, cô quên mất, phụ hoàng cô không thể ăn những thức ăn đó, cô hoảng hốt chạy lại phía cô vừa mới đi ra, xô mạnh cửa chạy vào thì thấy bố cô đang nằm bất động dưới sàn nhà, Maria thì đang gục đầu trên bàn. Sakura chạy lại lay bố cô dậy, nhưng ông vẫn không mở mắt, thuốc của cô chỉ có một lượng nhỏ, không thể nào mà lay không dậy được, cô vội chạy đi gọi anh trai.

Thượng thư phòng

- Anh... anh ơi...

- Sakura? Em làm sao vậy?

- Anh...cứu...cứu cha

- Cha làm sao? Sakura, bình tĩnh nào.

Cô không còn hơi để nói nữa, vội kéo Touya chạy về phía Hậu cung, nhìn cảnh tượng trước mắt, Touya không thể nào không bàng hoàng, nhưng anh đã lấy được bình tĩnh và đi gọi Ngự y tới.

Nữa tiếng trôi qua, lòng Sakura như lửa đốt, sao ngự y khám lâu vậy, cha không sao chứ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong trí óc cô, đang suy nghĩ thì có tiếng anh cô vang lên

- Ngự y, cha ta sao rồi? Cả hoàng hậu nữa?

- Bẩm thái tử, hoàng hậu và hoàng thượng bị trúng chất kịch độc, nhưng hoàng hậu bị nhẹ hơn, xin thái tử cho thần được đi khám xét thức ăn ban nãy.

- Được rồi, ta đi với người

Nói rồi Touya cùng Ngự y đi khuất, Sakura đứng thẫn người, là lỗi do cô nên cha cô đã bị vậy sao? Không thể nào, cô lắc đầu nguây nguẩy, tự khuyến khích bản thân. Chắc gì ăn đồ cô nấu đã bị vậy, chắc chắn là không phải, thuốc cô cho rất ít mà.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, cô ngước mặt mình nhìn nơi phát ra tiếng động, là Toya

- Sakura, em đi với anh.

-Vâng

Suốt quãng đường đi hai người không nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng bước chân trên hành lang vang đều nghe đã thấy sợ, cô dự tính chuyện xảy ra không lành tí nào.

Tại thượng thư phòng

- Sakura, chuyện này là thế nào, tại sao trong thức ăn của em lại có độc? Và tại sao là độc Ricin (độc trong hạt của cây thầu dầu, các bạn search google nhé) chứ? Em cũng là một thầy thuốc, em biết nó mạnh thế nào mà phải không?

- Ricin? Không... không phải em, đúng là em có loại cây đó nhưng không phải em hạ độc mà, và em chỉ bỏ vào thức ăn một ít thuốc sổ thôi.

- Vậy từ khâu chế biến đến lúc đưa vào phòng ngoài em ra có ai đụng vào không?

- Em... không có.

Giọng Sakura nhỏ dần, như một cơn gió thoáng qua vậy

- Được rồi, anh xin lỗi, anh buộc phải làm điều này thôi.

- Vâng, em hiểu.

Touya gật đầu, cậu liền lập tức sai người bắt giam cô vào thiên lao. Cũng khó trách, với cương vị là thái tử nên cậu không thể nào đặt tình anh em lên trên được, là bất đắc dĩ, cậu nhất định phải tìm cho ra sự thật, bởi vì cậu tin em gái của mình.

Đã ba ngày trôi qua, chuyện vẫn chưa tiến triển được gì, hoàng hậu đã tỉnh dậy, bà ấy trúng độc nhẹ nên không sao, còn quốc vương Fujitaka vẫn còn hôn mê, trọng trách quốc gia trước đã nhiều nay còn đè nặng lên Toya nhiều hơn, đã vậy việc của Sakura vẫn chưa giải quyết xong, ba ngày nay cậu chưa chợp mắt được tí nào, đang thiêm thiếp bên cạnh chồng tài liệu thì tiếng thông báo hốt hoảng của tên lính làm cậu tỉnh hẳn

- Thưa thái tử, công chúa bỏ trốn rồi ạ. Lính canh thiên lao đã bị hạ gục hoàn toàn.

- Sao cơ?

Touya tiện tay với chiếc áo choàng và cùng tên lính đến ngay thiên lao. Vừa tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt cậu là hàng loạt những người lính với võ công tinh nhuệ đều nằm la liệt, chắc hẳn đây là cao thủ võ lâm cũng không chừng, ổ khóa nhà lao cũng đã bị chặt gãy, đây không phải Sakura làm, cậu chắc chắn vậy.

- Lính đâu, lục soát trong và ngoài thành, không được để phạm nhân chạy thoát.

Cậu ra lệnh một cách dứt khoát

Tại khu rừng ngoại ô, Sakura vẫn đang cắm đầu chạy, cô tìm cách thoát thân, chỉ như vậy cô mới tìm ra được sự thật và minh oan cho mình, cô không phải là người giết cha, không phải cô. Hiện tại thì người Sakura đầy rẫy những vết bầm tím, những vết trầy xướt, chân cô cũng đang rỉ máu, sức cũng đã đuối dần, mọi thứ xung quanh cô chợt nhòa hẳn. Cô đã ngất.

________________________

Sakura ôm đầu gối tựa vào góc tường, cô không khóc nhưng cũng không phải là không có cảm xúc và suy nghĩ. Cô ngẫm lại mọi chuyện, không thể như thế được, đúng là cô có cho thuốc vào thức ăn, nhưng đó là thuốc sổ, không phải Ricin, cô chỉ muốn chơi Maria thôi, vậy mà bây giờ cô lại bị ghép vào tội hạ độc phụ vương.

Keng... Keng...

- Có thích khách, người đâu...

Tiếng kiếm va chạm vào nhau và tiếng la của tên lính thị vệ làm cô giật mình và ngước mặt lên nhìn, trước mặt cô là một cô gái với mái tóc dài buộc đuôi ngựa gọn gang, toát lên một vẻ lạnh lùng tàn bạo, cô nhìn Sakura, Sakura nhìn cô, hai người sẽ chăm chăm nhìn nhau nếu không có tiếng la hét của tên thị vệ

- Cô là ai? Tại sao lại đến đây?

- Tôi đến là để cứu cậu, hãy chạy đi, tôi biết ai đứng sau vụ này, mọi chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết, nếu cậu không chạy nhanh bọn chúng sẽ đến và lấy mạng của cậu.

- Bọn chúng? Mạng tôi?

- Bọn chúng sẽ thủ tiêu cậu để bịt đầu mối, người đứng sau là Maria.

- Hoàng hậu? Sao bà ta lại làm chuyện này

Sakura thắc mắc, một mớ câu hỏi đang vây quanh lấy cô, giọng cô gái kia cũng có vẻ gấp rút

- Cậu có chạy không? Không còn thời gian suy nghĩ đâu, gặp lại tôi sẽ giải thích cho cậu.

Sakura mơ hồ, cô còn chưa định thần đã bị cô gái bịt mặt kéo chạy đi mất, đưa cô ra tới bìa rừng, cô gái kia đã quay lưng định bỏ đi, chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói với cái người đang lơ ngơ như bò đeo nơ kia

- Cậu cứ chạy thẳng, ra khỏi cánh rừng này sẽ có một con sông, cậu vượt qua con sông đó sẽ đến được Vương quốc Li, nơi đó cậu sẽ an toàn.

- Cảm ơn, nhưng tại sao cậu lại cứu tôi?

- Vì...

Chưa nói hết câu thì có một đoàn người đuổi tới, nhắm chừng là quân của triều đình

- Đi mau lên, không còn thời gian nữa, tôi sẽ cầm chân.

Cô gái kia vội hét lên, Sakura giật mình, sau đó cô cũng quay lưng bỏ chạy.

­­______________________


Chíp...chíp...chíp

Sakura khẽ mở mắt, ánh sáng khiến mắt cô bị chói, cô khẽ nhăn mặt và lấy tay che đôi mắt lại.

- Đây là đâu?

Cô không thể trở mình, người cô thật sự đau nhức, kí ức kia vẫn còn lởn vởn quanh tâm trí cô không thể nào xóa được. Sakura vịnh thành giường, cố gắng lê thân ra ngoài, mong muốn tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt, chính cô cũng không biết đó là gì, cô chỉ biết nó rất đặc biệt thôi.

Ra đến cửa chính, cô ngã quỵ, chân cô bây giờ đã đình chỉ, không thể đi được nữa rồi, cô nắn nhẹ đôi chân, rồi hướng ánh mắt ra ngoài. Thật không thể tưởng tượng được. Đây như thiên đường vậy, vài cây hoa anh đào nở ra từng chùm, nó rơi nhẹ nhàng trong gió, những cánh hoa lả lướt trên mặt hồ. Xung quanh bốn bề là núi, nơi đây thật sự là biệt lập, nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là cái hồ với làn nước trong veo, lâu lâu có vài cánh hoa anh đào rời xuống mặt hồ làm gợn sóng. Nhưng điều cô chú ý hơn cả, giữa cái hồ có một mái che nho nhỏ, và hình như là có người.

- À này, người gì đó ơi!

Sakura cất giọng gọi, cô không biết đó là ai, nhưng cô thật chỉ muốn cám ơn vì đã cứu cô. Có vẻ người đó đã nghe thấy, liền dùng kinh công bay lại chỗ cô. Bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ ràng ân nhân cứu mạng của mình. Là một chàng trai với mái tóc màu xanh, đôi mắt cũng một màu xanh thăm thẳm, da trắng, dáng cao, nhìn lãng tử vô cùng, Sakura cô nhìn vậy mà cũng hám trai phết.

- Lau nước miếng đi kìa, tôi biết là tôi đẹp nhưng có cần nhìn vậy như vậy không? Và chúng ta là con trai, ngươi nhìn ta như gái nhìn trai ấy. ( tỉ tỉ ấy là con gái cha ơi)

Rắc...rắc... choang...

Bao nhiêu suy nghĩ của cô về hắn đã vỡ tan, tự kiêu... quả là tự kiêu. Công nhận là hắn đẹp thật nhưng có cần như thế không. À khoan, hắn nói gì ấy nhỉ? Con trai?

- Ta là con trai?

- Chẳng lẽ ngươi là bê đê?

- Bê đê?

Sakura đơ ra vài giây, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy đấy, máu nóng dồn lên tới não, mặt cô đỏ còn hơn quả cà chua.

- Ngươi thật là, mình là nam hay nữ còn không biết, thật kì lạ.

- Ngươi...

Sakura giận tím mặt, chẳng lẽ giờ nói với hắn mình là con gái. Không được, như thế hủy hết thanh danh của cô rồi, kiềm chế, kiềm chế nào.

  - Đỡ ta dậy được không?

- Ra được thì vô phải được chứ, với lại giờ ta bận lắm, tự làm đi.

Nói rồi chàng trai kia bỏ đi, Sakura khóc không ra nước mắt, sao lại có dạng người như thế chứ, đường đường cô cũng là bổn đại công chúa mà. Thật là bực mình

- Ngươi đợi đấy... có ngày ta cho ngươi chết không toàn thây.

- Ngươi lẩm bẩm gì đấy?

- Tai thính như cún ấy. À... không có gì đâu, ahaha...

Sakura cười nham nhở, tên kia cũng lắc đầu bó tay, không phải là cậu không nghe thấy, chỉ là giả vờ xem cái người đằng kia đang suy tính chuyện gì

- Ngươi tên gì?

Bất chợt giọng Sakura vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Eriol, còn ngươi?

- À... ừm... là... là... à, là Shin, ta tên Shin.

- Sao ấp úng vậy? Ngươi đang suy tính chuyện gì đấy hả?

- Đâu... đâu có, hahaha

Cô lại cười, một nụ cười gượng gạo, cô cũng tránh ánh mắt của Eriol, hiện tại cô không thể để lộ thân phận, giấu được chừng nào hay chừng ấy.

--------------------------------------------------------------------

A, ta cố lắm rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ để ta có động lực viết tiếp. Thật sự rất cần sự nhận xét của mọi người, cảm ơn nhiều a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro