Chap 3: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bấy giờ trời đã là chập tối, Sakura không ngờ buổi tối ở đây còn đẹp hơn cả ban ngày, đêm nay là đêm trăng tròn, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời

- Thiên đường, cám ơn vì đã cho ta tiếp tục sống, giờ ta phải tự lực mình rồi nhỉ?

Làn gió nhẹ lướt qua trên mái tóc cô, vén vài lọn lưa thưa trước mặt, cô mỉm cười. gió mùa xuân mang mùi vị của cơn mưa đầu mùa thật là dễ chịu.

- Trăng đêm nay thật đẹp!

- Ừ

Khoảng không lại chìm vào yên tĩnh, họa chăng cũng chỉ có tiếng cây xào xạc, hai con người, hai tâm hồn, hai suy nghĩ nhưng cùng hướng ánh mắt về một nơi: Vầng trăng nơi cuối trời.

oOo

Ba ngày thấm thoắt trôi qua, Sakura ngoài việc ăn, ngủ và chọc tức thằng cha kè kè bên cạnh kia ra thì cô chẳng làm được cái gì cả.

'' - Shin, cầm cái này giúp tôi với

- Tôi đang bị thương, hự...hự

- Cậu... thôi ngay trò đó đi không hả?

- Plè... hahaha''

Mọi chuyện xảy ra là như vậy, chối bỏ trách nhiệm một cách phũ phàng

Sáng sớm

- Oáp...

- Ruồi bay vào miệng rồi kìa

- Xì_Cô không them quan tâm lời anh nữa, khó chịu. Anh bật cười:

- Hôm nay để tôi băng vết thương cho, nó đang khép miệng, cậu dễ làm nó nặng hơn đấy

- Được rồi, bình thường tôi tự làm được. À, Eriol này, tôi có chuyện muốn nói với cậu­_ Mặt cô trở nên nghiêm túc, thoáng qua có nét u buồn. Eriol nhìn vậy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, anh cảm nhận được có chút bất an.

- Cám ơn cậu vì đã chăm sóc tôi, thật sự cám ơn cậu. Nếu không có cậu chắc sẽ không có tôi ngày hôm nay. Ba ngày, ba ngày là khoảng thời gian quá ngắn nhỉ? Nhưng cậu biết không, nó để lại cho tôi nhiều cảm xúc lắm _ Sakura ngước mặt lên nhìn anh, mỉm cười _ Tôi đã từng nghĩ, một ngày nào đó cậu rời xa tôi, tôi sẽ như thế nào _ Một giọt nước mắt đã lăn xuống đôi gò má, giọng Sakura như nghẹn lại, cô muốn nói những suy nghĩ của cô cho anh biết, vì có thể, đây là lần cuối cô gặp anh _ Đã đến lúc tôi phải đi rồi.

- Tôi hiểu rồi.

Eriol đứng dậy và quay lưng đi, anh không nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt

Ngọn đồi sau núi

Eriol ngồi đó, gió nhẹ hiu hiu làm dịu đi tâm trạng của anh hiện giờ, anh không ngốc đến nỗi không biết cô gái kia là con gái. Cô sẽ đi, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Tim anh đau lắm, như có dao cứa vậy.

-------------------------------------

Sakura ngồi thẫn thờ từ lúc Eriol bỏ đi, tại sao chứ? Tại sao anh lại có vẻ mặt đó? Cô đợi anh về, hành lý cũng đã xếp xong, cô muốn tạm biệt anh.

Mặt trời đã lặn, vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả, cô vẫn ngồi mãi như vậy, không biết là bao lâu rồi, nhưng cô đã thiếp đi

Cạch

Anh mở cửa phòng, nhìn quanh một lượt, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một cô gái nằm gục trên bàn, nhẹ nhàng bước vào, anh nở nụ cười buồn

- Con nhỏ ngốc này, sao lại nằm đây chứ?

Nhấc bổng cô lên, anh cố gắng không làm cô thức giấc, đặt cô trên giường, anh ngắm nhìn cô, nhìn cô thật kĩ như để khắc ghi vào tim hình bóng ấy. Sakura quả thật rất đẹp, vậy mà bấy lâu nay anh không nhận ra, mái tóc nâu trà được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng mịn, đôi gò má ửng hồng hòa hợp với hơi thở nhè nhẹ và mùi hương anh đào tỏa ra nơi cô làm anh mụ mị

Sakura trở mình, lăn lăn vào góc, người co rúm lại chẳng khác nào con mèo nhỏ nhắn cần được bảo về

- Thật là

Anh kéo tấm chăn đắp cho cô, lúc nào cũng như vậy cả, làm phiền chết anh rồi

- Tạm biệt em, chăm sóc tốt cho mình nhé, có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro