Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01


Woojin đếm được mình đã hắt hơi tận 33 lần.

Cách cậu hắt hơi rất khác so với mọi người, tay chân đều muốn cuộn lại, kêu to một tiếng như đang rít gào. Hwang Minhyun lần đầu nghe thấy liền sợ hết hồn, nhưng rồi ngay lập tức cười híp mắt nói Woojinnie thật đáng yêu, đến hắt hơi cũng tràn đầy sức sống như vậy. Thế nhưng nếu là Park Jihoon, cậu ta sẽ chỉ chê Woojin hắt hơi vừa dơ lại vừa ồn ào mà thôi.

Luôn chân luôn tay dọn dẹp căn phòng bụi bặm, Woojin hắt hơi đến lần thứ 10 thì quay ra càu nhàu Jihoon, đều tại cậu cả đấy, bình thường chẳng chịu quét tước gì. Xem này, đây không phải là cái áo ba lỗ năm ngoái không tìm được à? Còn muốn dùng nữa không đây?

Jihoon ngồi cuộn trên ghế, bên cạnh là chiếc laptop, trầm mặc không hé một lời, phía bên đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gõ bàn phím. Tiết trời mới vào hạ, tuần trước Woojin đã đem máy điều hòa vệ sinh sạch sẽ, hiện tại trong gian phòng mát mẻ còn có nhàn nhạt mùi hương tươi mát từ máy điều hòa phả ra.

Lần này Jihoon không hề thấy khó chịu giọng nói ríu ra ríu rít của Woojin. Woojin hắt hơi tới lần thứ 33 liền xoa xoa mũi quay đầu hỏi người kia, liệu đeo khẩu trang vào có đỡ hơn không nhỉ? Jihoon cuối cùng cũng nghiêng đầu qua, đôi mắt hoa đào trời sinh liếc đến bên Woojin. Trên mặt vẫn một bộ nhu hòa như ngày thường, cậu ta mở miệng, cứ như đang bình thản đáp lại câu hỏi bé ngốc phụng phịu của Woojin.

Jihoon nói. "Woojin, chúng ra chia tay đi."

Nhớ lại kí ức 22 năm qua sống trên đời, Woojin kì thực có chút mơ hồ. Cậu khi nào thì quen biết Park Jihoon, khi nào thì nhận ra đôi mắt ấy thật là đẹp, tới lúc nào không cẩn thận đụng vào tay cậu ta liền đỏ mặt ngượng ngùng tim đập dồn dập, lại là hôm nào tán gẫu trắng đêm, để sáng sớm tinh mơ ai ngồi trước cửa sổ nói một câu "Tôi thích cậu". Woojin thực sự không nhớ rõ nữa rồi. Park Jihoon và cậu giống như cá với nước, trân châu cùng trà sữa, bơ với dâu tây, hết thảy đều là thanh xuân rung động. Không cần lời nói biểu lộ, chỉ cần một lòng bàn tay ấm nóng cũng rõ ràng rành mạch rồi. Lại không nghĩ tới gần đây tại sao nhiều lần chiến tranh lạnh cùng cãi vã, cũng chẳng nghĩ đến cái gọi là tương lai sẽ ra hình dạng gì.

Woojin ngẩn người đứng đó, ngón tay dính đầy tro bụi, trên tay còn đang cầm một chồng tạp chí thể thao điện tử mà Jihoon từng yêu thích sưu tầm. Cậu nhất thời không biết nên nói cái gì.

An ủi duy nhất chỉ là cơn hắt hơi cuối cùng cũng đã ngừng.

02

Hwang Minhyun mới kết thúc một ca giải phẫu răng khôn phức tạp, vừa trở lại văn phòng mở ra điện thoại đã thấy 20 tin nhắn chưa đọc. Người oanh tạc điện thoại của anh như vậy chỉ có một. Phong cách nhắn tin của Woojin chẳng khác phong cách nói chuyện là bao, luôn ríu ra ríu rít như thể không biết mệt mỏi.

Minhyun đọc lướt qua tin nhắn, Woojin nói em và Jihoon đang giận nhau, bầu không khí rất lúng túng, muốn qua nhà anh tá túc một hai ngày. Lại còn thêm vào một chiếc icon ủ rũ mây đen che kín đầu.

Anh mau chóng nhắn lại, kêu em ghé qua bệnh viện tìm anh, anh dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì nào?

Woojin bên kia rõ ràng vẫn đang ôm điện thoại di động, mà trong khung tin nhắn lại hiện 'đang trả lời' một hồi lâu. Cậu định trả lời anh rằng, tâm trạng không tốt ăn không vào, nhưng nghĩ thế nào lại sửa lại.

"Canh cá cay đi"

Cảm giác mệt mỏi vì ca giải phẫu lập tức tiêu tan, Minhyun nhìn tin nhắn của cậu mà khóe miệng kéo lên.

Jihoon rất thích đồ ăn cay, mà Woojin lại không ăn được cay. Có lần bị người kia lôi kéo đi khiêu chiến lẩu siêu cay, Woojin về nhà tìm đến Minhyun hyung khóc lóc kể lể, nói hai người đều bị cay đến nước mắt chảy đầm đìa, tại sao Jihoon lại thích tự ngược như thế chứ?

Lúc ấy Minhyun nói với cậu rằng, ăn không quen thì đừng chịu khổ, không được đem dạ dày mình hành hạ. Woojin cảm thấy đúng là trong dạ dày rát bỏng khó chịu thật, thế nên lần sau lúc Jihoon đề nghị ăn lẩu cay Tứ Xuyên, cậu liền bảo Jihoon đi tìm người khác đi cùng đi, tôi không ăn cay được. Không biết nghĩ gì lại chêm vào một câu, rủ cái cậu khóa dưới tên Guanlin gì đó có vẻ được đấy, không phải hai người rất hợp ý nhau à. Một lời ra hai lời vào khiến cho Park Jihoon nổi giận cáu kỉnh, hai người lại cạch mặt nhau mất mấy ngày.

Thế mà lần này cậu nhóc cãi nhau với bạn trai, trong lòng tổn thương lại chủ động lựa chọn đi ăn món cay với mình. Minhyun cảm thấy hành động này có chút ý nghĩa gì đó, tâm tình ung dung gọi nhóc đến đây, anh sẽ đưa đi ăn món canh cá ngon nhất thành phố này.

Woojin xác thực ăn không nổi món cay. Cậu ngồi đối diện Minhyun, cúi thấp đầu khẽ nhếch miệng lấy hơi, môi hồng hồng sưng tấy vì cay, nước mắt bởi kích thích mà đảo quanh đôi mắt ủ rũ, nhưng vẫn bị Woojin mạnh mẽ ngăn không cho tuôn ra.

Hwang Minhyun nhìn bộ dạng buồn bã của cậu chỉ cảm thấy cực kì đáng yêu. Chẳng trách một thằng bạn tốt đánh giá anh là kẻ giả ôn nhu thực máu lạnh, sói đội lốt cừu, chuyên lừa gạt trái tim bé bỏng của người ta.

Minhyun lấy cho Woojin một cốc coca mát lạnh. Dẫu cho đối với nha sĩ toàn tâm toàn ý chăm lo răng miệng của Woojin như anh, nước ngọt có ga là thứ xấu xí, nhưng thời điểm trước mắt cũng là không nên cấm cản. Dù vậy, trong lòng Minhyun vẫn hơi phiền một điểm.

Woojin dùng sức khịt khịt mũi, cầm lấy cốc nước uống một hớp lớn, từ trên xuống dưới là một bộ dáng muốn thẳng thắn nói ra sự tình.

"Minhyun hyung... Có mấy lời em không biết có nên nói với anh hay không, nhưng hiện tại đầu óc em thật hỗn loạn..." Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt như cún con nhìn sang, lúc nói chuyện âm cuối đều kéo dài ra tựa như làm nũng, "Vì là Minhyun hyung, nhất định sẽ khuyên giải được...""

"Sao bỗng nhiên như đang nói chuyện gì đáng sợ lắm vậy, đừng dọa anh chứ."

Woojin cuối cùng cũng có chút ý cười trong đáy mắt, gãi gãi đầu bối rối, nhưng Minhyun kì thực đều nghĩ ra được con cún nhỏ muốn nói gì rồi.

"Em cùng Jihoon..."

("Qua lại với nhau,")

"Thật ra là qua lại với nhau, hoặc là nói, ở bên nhau 3 năm rồi..."

("Sau đó ngày hôm nay,")

"Sau đó ngày hôm nay, cậu ấy nói muốn chia tay."

("Minhyun hyung,")

"Minhyun hyung, cậu ấy bảo muốn đi công ty X kí hợp đồng diễn viên, muốn làm ngôi sao điện ảnh... Tuy rằng mới bắt đầu sẽ chỉ được nhận web drama thôi, nhưng tài nguyên nghe nói rất khá."

"Minhyun hyung, Jihoon nói em quá ngây thơ..."

Đến cuối cùng, Woojin cũng kiên trì không nhỏ một giọt nước mắt. Có thể là vì chiến tranh lạnh quá nhiều lần đã khiến cho cậu mệt mỏi với đoạn tình cảm này, mà cũng có thể do Hwang Minhyun dịu dàng mà tỉ mỉ giảng giải cho Woojin, cậu không làm gì sai, Jihoon cũng không sai. Cái hai người cần là thấu hiểu, thời gian, hoặc một sự chuyển biến.

Yên vị trên xe, Woojin vẫn còn lầm bầm đủ thứ, "Jihoon nói em trẻ con, em cảm thấy cậu ấy cũng trẻ con. Làm người nổi tiếng nào phải con đường dễ dàng, cậu ấy lại nóng tính, lo không nổi cho bản thân thì sao..."

Minhyun cười híp đôi con mắt, nhìn ngắm nhóc con ở bên người giận dỗi, ôn nhu hỏi: "Vậy Woojin có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em thấy tính toán thế nào mới không trẻ con?"

"Thì... Em sẽ tìm một công ty nào đó, từ từ tích lũy kinh nghiệm rồi đi lên vậy thôi. Đúng là có điểm tẻ nhạt thật." Woojin quay đầu nhìn Minhyun, đột nhiên cảm thấy ở trước mặt anh, mình có biểu hiện thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ con, bởi Minhyun bất luận ra sao vẫn tỏa ra mùi vị thành thục lại bao dung.

"Em không người lớn, Jihoon cũng không người lớn, nếu như cậu ấy muốn tìm một người trưởng thành thuần thục..." Woojin nghĩ trái nghĩ phải vẫn không tìm ra nổi một người đủ tiêu chuẩn 'thành thục' trong ngôi trường ngập tràn lũ sinh viên trẻ tuổi ấu trĩ này, "... Chi bằng đi tìm Minhyun hyung đi! Hừ! Nhưng Minhyun hyung chắc chắn không thèm thích người như cậu ấy!" Nói xong liền tức giận phụng phịu.

Minhyun thấy buồn cười, "Em và Jihoon mỗi người lựa chọn một con đường khác nhau, không ai có lỗi cả. Có nhiều cặp đôi đi đến cuối chặng đường liền biến thành oán giận, thậm chí căm hận đối phương, tình cảm tích lũy bấy lâu đều bị mâu thuẫn che lấp. Woojin, em không mong muốn một kết cục như thế chứ?"

"... Quả nhiên Minhyun hyung kinh nghiệm tình cảm thật phong phú..."

"Không hề, ở đâu ra mà em dám kết luận như vậy?"

Nhìn Woojin chỉ cần nghĩ ra một việc nho nhỏ kì quái đã làm tâm trạng tốt lên, Minhyun biết mình lo lắng nhóc con bị buồn phiền nhấn chìm chính là dư thừa rồi. Nhưng ngốc nghếch trẻ con thì thế nào đây, loại tính cách mà Park Jihoon không ưa thích, lại là điểm Minhyun trân quý nhất ở Woojin.

"Đúng rồi Woojin, ngày mai em có dự định gì không? Vốn anh định ngày mai cùng một người bạn đi câu cá, có muốn cùng đi không? Nếu như không muốn đi, anh sẽ đổi kế hoạch, mai ở nhà cùng em."

"A, ngày mai anh có kế hoạch rồi sao? Đừng, không nên để người ta leo cây, em ở nhà cũng được mà."

"Đừng ở nhà, đi với anh, tới vùng ngoại thành nhìn ngắm phong cảnh, giải sầu rất tốt."

"... Vậy sao..." Minhyun hyung thật sự rất biết cách săn sóc người khác nhỉ, Woojin nghĩ. Chờ chút, người bạn này... Trước giờ cậu chưa tiếp xúc qua bạn bè của anh, "Người bạn ngày mai đi cùng, không lẽ là..."

"Haha, em đang nghĩ gì thế, chỉ là một người bạn cùng lớp ngày trước, hồ bằng cẩu hữu mà thôi."

"Liệu có thật không?"

"Em đừng đoán mò, Minhyun hyung của em độc thân nhiều năm rồi."

Minhyun lúc nói lời này liền quay đầu sang nhìn Woojin, vừa vặn đúng lúc cậu cũng đang nhìn anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sạch sẽ, đôi mắt dài hẹp vì cười lại càng kéo dài ra. Chiều hè gió thổi thật lạnh, vậy mà Woojin cảm giác trên mặt mình có điểm nóng bừng.

03

Park Jihoon từ khi lên năm 3 đại học liền thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường. Woojin thường xuyên đến đây ở cùng, nhưng gian phòng khá chật hẹp, giường cũng không thoải mái, lại thêm vào cãi cọ nhau bạo phát nhiều lần, Woojin dường như luôn ở ba trạng thái: nhà Jihoon, kí túc xá và nhà Minhyun, chạy tới chạy lui.

Nói đến cậu và Hwang Minhyun, kì thực mối quan hệ rất đơn thuần. Cha mẹ hai người là bạn cũ, ban đầu đưa Woojin sang cũng là để nhờ anh xem xét hàm răng. Sau đấy khi Woojin một mình qua thành phố này đi học đại học, ngẫu nhiên hai người liên hệ càng ngày càng thường xuyên hơn.

Park Jihoon cũng vì nhân vật Minhyun hyung này mà sinh ra chẳng ít cơn giận không tên. Có một lần kia Woojin sang nhà Minhyun xem phim tối chủ nhật, sáng sớm thứ hai được anh lái xe đưa tới trường, đến nơi lại vừa vặn gặp Jihoon ở cổng. Jihoon nhìn cánh cửa xe mở ra bên cạnh mình, bắt gặp đồ ngốc mình vừa yêu vừa hận bước từ trên xe xuống, còn xoay người lại hướng người đàn ông ngồi tại ghế lái chào tạm biệt. Không rõ người kia có thân phận gì đặc biệt, mà ngữ khí của Woojin khi nói chuyện cùng anh ta lại mang theo một luồng làm nũng khí tức.

Cầm cốc trà sữa trên tay, Jihoon sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhanh chóng đeo lên nụ cười thương mại chuẩn mực, ló đầu vào chào hỏi người kia. Sau đó cũng là không thèm nhìn đến Woojin, quay đầu đi thẳng tới lớp.

Con cún bị bỏ rơi trong đầu hiện lên cả đống dấu chấm hỏi, tròn mắt đuổi theo. Lần đó giống như đã phải mua đến cốc trà sữa thứ 20 Jihoon mới nguôi giận.

Woojin nhắn tin cho Minhyun kể lể sự tình, nói dạo này cùng Jihoon uống trà sữa nhiều quá, nửa người khả năng sắp biến thành trân châu cùng pudding tới nơi. Anh đọc xong tin nhắn, huyệt thái dương nhảy lên một cái, quyết định thời gian tới sẽ không hẹn Woojin đi chơi nữa. Thực lòng mà nói, anh căm ghét cái vẻ ngọt ngào của Woojin hướng đến Jihoon. Nhưng quyết định của Minhyun cuối cùng lại giúp cho Park Jihoon không giở những cơn nóng giận vô lý nữa.

*

Buổi tối, Woojin quen cửa quen nẻo, tự động vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thay vào bộ quần áo mình để ở chỗ của Minhyun. Anh đưa cho cậu một cốc sữa nóng, đặt trên tủ nhỏ cạnh giường. Woojin ngồi trên chiếc giường rộng rãi mà sạch sẽ, cái miệng nhỏ mím môi hút lấy sữa bò, nhớ tới mình và Jihoon chen nhau trong căn phòng nhỏ bé kia cũng rất vui vẻ, nhưng trong tủ lạnh nhà Jihoon chỉ có sữa dâu ngọt gắt.

Có thể là quá mệt mỏi do tâm tình không tốt, hoặc do dọn dẹp gian phòng của Jihoon hết cả một ngày, Woojin kê đầu lên gối liền mơ màng muốn ngủ. Lúc ý thức bắt đầu trở nên mông lung, cậu lơ mơ cảm giác được Minhyun đang đứng ở đầu giường nhìn ngắm mình. Minhyun hyung thật ôn nhu, lẽ nào đang lo lắng? Em không sao mà, thật đấy... Trước khi ý thức triệt để biến mất, Woojin cứ thế mà mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Ngày hôm sau, Minhyun chở Woojin đến hồ câu cá nọ, cùng 'hồ bằng cẩu hữu' của anh gặp mặt. Trên xe, cậu vẫn là nửa tỉnh nửa mê, dọc đường đi không có tán gẫu. Khí trời hôm nay có chút mát mẻ hơn mọi ngày, Minhyun bật vài bài hát nước ngoài giai điệu nhẹ nhàng, mọi thứ đều hoàn hảo.

Không cần dùng điện thoại di động nhắc nhở, không phải để ý sắp xếp hành trình, thậm chí đồ đạc cũng là do Minhyun chuẩn bị, Woojin cảm thấy cứ như mình đang du ngoạn bằng thực tế ảo.

Hai người tụ lại cùng anh bạn 'hồ bằng cẩu hữu' kia của Minhyun. Đối phương cũng từa tựa như Minhyun, cao ráo đẹp trai lại ôn nhu. Woojin sợ người lạ, sau câu giới thiệu của Minhyun liền lúng túng cúi đầu chào hỏi. Anh bạn kia nghe xong bỗng có vẻ nhiệt tình tăng vọt, nói đây chính là bạn nhỏ đáng yêu cậu hay nhắc sao? Khiến cho Woojin đỏ mặt hồi lâu.

Ba người đi thẳng đến nông trang có hồ câu cá, Minhyun cùng Seongwoo đã sớm là khách quen của nơi này, thành thục lấy ra dụng cụ câu rồi chọn vị trí, Minhyun cũng rất nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho Woojin.

Minhyun lâu nay kiên trì ăn thịt ức gà, nhưng đặc biệt chuẩn bị riêng cho Woojin sandwich cá ngừ ngon lành. Woojin gặm sandwich, nhìn phao ở cần câu cá trên mặt nước an tĩnh chìm chìm nổi nổi. Ở bên cạnh, Minhyun và Seongwoo trò chuyện bàn tán sôi nổi đề tài gì đó, mà Woojin cũng không chen lời. Minhyun thỉnh thoảng quay về phía này chiếu cố tâm tình cậu, Woojin cảm giác thật thoải mái, không chút nào mất tự nhiên.

Woojin lại nghĩ tới trước đây cùng Jihoon đi PC-bang chơi game, Jihoon cùng với đám bạn bè khác ầm ầm ĩ ĩ, mà Woojin tổng cộng chưa chơi qua mấy lần, loay hoay một hồi cuối cùng nằm nhoài một bên nghịch điện thoại. Sau đó cậu có bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng Jihoon học chơi game, thế nhưng vẫn là không sánh được thái độ nhiệt tình với game của đối phương.

Nguyên bản Woojin ưa thích hoạt động ngoài trời hơn, nhưng tự dưng nhớ đến chuyện cũ làm kéo tuột cả hứng thú, một con cá cũng không câu tới. Cậu thấy tẻ nhạt dần, bắt đầu chạy đến trêu đùa chú chó canh vườn của nông trang.

Minhyun liếc thấy cậu buồn chán, đứng lên nói, "Woojin, cùng anh đi về phía đằng kia một chút, ngồi nhiều mỏi chân rồi."

Hai người cùng nhau đi dọc bờ sông nọ, đi hết đầu này lại vòng lại đầu kia. Woojin không biết tìm được ở đâu một quả bóng, liền kêu Minhyun cùng đá qua lại. Cậu giống như con cún nhỏ, một ngày không vận động toàn thân là buồn đến ảo não. Chơi một hồi lâu, rốt cuộc Woojin cũng trở về trạng thái hứng thú ban đầu. Cậu còn chốc chốc leo lên ngọn đồi nhỏ, rồi lại bắt Minhyun cõng mình trên lưng.

Woojin là nghĩ thầm, em cãi nhau với người ta, hyung phải để cho em mặc sức làm nũng. Minhyun lại nghĩ, nhóc con này, vẫn là như vậy dính lấy anh?

04

Kết quả tất cả cá đều là do Ong Seongwoo câu, từ ba còn một nên sức chiến đấu lập tức suy yếu quá nhiều, cũng may là còn đủ để ăn đêm nay. Bọn họ ở nông trang trực tiếp tìm bếp làm đồ ăn, còn hầm thêm một con gà.

Món ăn vừa mới lên bàn, điện thoại di động của Woojin liền vang lên. Là Park Jihoon.

Giọng nói của đối phương ở trong loa vẫn bình tĩnh như thường ngày. Cậu ta nói hôm nay sẽ rời khỏi thành phố này, chuyến tối muộn trên tàu hỏa, hi vọng Woojin sẽ đến tiễn chân.

"Ngày hôm qua đối với cậu có chút quá đáng, là tôi không phải, nhưng thật sự hi vọng, chúng ta sau này sẽ tiếp tục giữ liên lạc."

"Tôi thực sự không nỡ, Woojin."

Woojin cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Không nỡ? Không nỡ ư, vậy tại sao chuyện lớn như vậy sắp xếp xong xuôi rồi mới nói cho tôi biết?

"Jihoon, tại sao lúc này mới nói cho tôi biết? Cậu rời đi, còn tôi chỉ có quyền tiếp thu quyết định của cậu như thế này sao?" Woojin không khống chế được chính mình, thanh âm đều run hết cả. Lời ra khỏi miệng cậu mới chợt nhận ra, lời nói này có lẽ là lời độc ác nhất mà cậu từng nói với Jihoon, kể từ khi quen biết nhau tới nay.

Ống nghe bên kia tĩnh lặng, không hề có một chút âm thanh.

"Xin lỗi, hiện tại Minhyun hyung và tôi đang ở vùng ngoại thành, không thể về được. Jihoon, nói thật, tôi cũng mệt mỏi rồi."

Vẫn là một chút âm thanh đều không có. Woojin chưa kịp hoài nghi có phải tín hiệu không tốt hay không, bên kia đã cúp điện thoại.

Một điểm tâm tình vui vẻ nho nhỏ cuối cùng của Woojin rốt cuộc bị phá cho tan nát.

Đêm đó, những món ăn ngon lành bày trên bàn trong nháy mắt trở nên vô vị. Ở trước mặt người khác, Minhyun không hỏi han tình trạng của Woojin, chỉ ở dưới mặt bàn đưa tay xoa xoa nhẹ trên đùi cậu an ủi, nhẹ nhàng động viên cậu.

Bữa tối kết thúc nhanh chóng, Ong Seongwoo cũng không nhắc lại kế hoạch đã sắp xếp ban đầu, ba người ở trước cổng nông trang chào tạm biệt, ai về nhà nấy. Minhyun chạy xe đến ven đường an tĩnh, nghiêng người sang hỏi Woojin đã xảy ra chuyện gì.

Woojin cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng nói ôn nhu hết mực của anh như là chất xúc tác tâm tình cậu. Woojin ý thức được mối tình đầu của cậu, sau nhiều năm giằng co rốt cuộc vào chính lúc này sụp đổ. Cậu nhớ lại đôi môi mềm cùng đầu ngón tay của người kia, nhớ lại khi Jihoon nhìn mình, còn có mỗi khi yên lặng nhìn nhau cười. Hai người từng rất vui vẻ, nhưng cũng là rất lâu về trước rồi. Dù ở gần nhau, nhưng trái tim lại trở nên xa cách hơn.

Woojin gắt gao cắn môi, không cho phép mình khóc òa lên, nước mắt tuôn trào mãnh liệt, ướt đẫm hai bên má. Cậu vì cố nén lại chính mình mà cơ thể co giật từng hồi.

Minhyun không nói mấy lời lẽ an ủi gì nữa, anh chỉ duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má ẩm ướt của cậu, ngón tay xoa nhẹ lên môi cậu, giúp cậu thả lỏng, rồi lại ôm lấy đầu cậu đặt lên hõm vai mình.

Minhyun nói, "Ly biệt cũng có thể đã định trước được, nhưng em cần nhìn về phía trước, Woojin à."

Woojin lúc này đã khóc không nhìn ra mặt mũi nữa, chặt chẽ bắt lấy bả vai Minhyun. Bàn tay này, bờ vai này cùng với Jihoon khác hoàn toàn, thế nhưng giờ phút này, toàn bộ thế giới chỉ còn anh an ủi dỗ dành cậu mà thôi.

Woojin đột nhiên phát hiện, mình nhớ nhung sự ôn nhu này biết bao.

Đường cao tốc trở về nhà vô cùng thông suốt, Minhyun hạ cửa kính, gió mát đêm hè thổi vào trong xe làm cho lòng người vui sướng, anh thậm chí còn khẽ ngân nga hát. Woojin khóc mệt đã ngủ say ở ghế bên cạnh, anh chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy được gương mặt đang ngây ngốc ngủ kia. Vẻ mặt của Woojin khi ngủ, thực sự là vẻ mặt an yên nhất trên thế giới này.

Xe một mạch đưa họ về đến nhà.

Chào mừng em, Park Woojin.

Chào mừng em đến với thiên đường anh vì em mà chế tạo, tinh khiết nhất, hoàn mỹ nhất, chỉ em mới có thể bước vào. Một thiên đường không hề ngọt ngào.

Thực sự là một ngày đẹp trời.

END

*Lời cuối của tác giả: Bổ sung một chút giải thích cho phần kết truyện. Minhyun từ đầu đã biết Jihoon và Woojin là một đôi, nhưng làm bộ không biết. Tất cả những chuyện tình cảm mà Woojin buồn phiền hướng đến Jihoon đều là do Minhyun cố ý dẫn dắt, càng ngày càng gây ra nhiều mâu thuẫn cãi vã. Nói chung anh Minhyun trong fic này tưởng thế mà không phải thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro