Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp, Woojin nhận lời mời của một công ty truyền thông, vào làm với vị trí khai thác thị trường. Kỳ thực Woojin đối với những chủ đề nóng hiện tại chẳng nắm bắt được quá nhiều, nhưng chính điều đó lại là thế mạnh của cậu. Không quan tâm cao độ nên phương thức tư duy sẽ không đi vào lối mòn của người khác, suy nghĩ độc đáo mới mẻ dễ được tạo ra.


Phòng cậu dạo gần đây đang chuẩn bị cho một dự án hợp tác lớn, liên tục mấy ngày đều phải ở lại đến tận khuya. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng bắt đầu bước vào giai đoạn kết thúc. Woojin nhìn lên đồng hồ, hôm nay sẽ không phải tăng ca nữa rồi.

Những tháng ngày này trôi qua thật khổ cực, may mắn thay, vẫn được tính là thuận buồm xuôi gió. Công việc cường độ lớn nhưng có thể liên tục đối mặt với thử thách cũng là một loại thắng lợi đi.

Woojin tốt nghiệp xong liền trực tiếp dọn đến trong nhà Hwang Minhyun, ở tại gian phòng cho khách. Mấy tháng sau, dĩ nhiên ôm gối chuyển thẳng vào phòng ngủ của Minhyun.

Lúc trước đây hai người bọn họ chưa từng bài xích tiếp xúc thân thể, bây giờ cùng ở dưới một mái nhà lại càng không. Mỗi khi ngồi ghế sofa phòng khách xem phim, Minhyun đều sẽ rất tự nhiên ôm lấy bả vai Woojin, thậm chí là quàng qua ôm lấy eo, bất tri bất giác kéo đứa nhỏ vào trong lồng ngực mình. Woojin chậm rãi đỏ mặt, không tiện nói với Minhyun nên chẳng còn cách nào khác ngoài len lén uốn éo thân thể từ từ dịch ra xa. Minhyun thấy vậy liền lập tức ghé sát lại, dùng thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu thổi vào tai cậu hỏi, "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"

Woojin vì mẫn cảm mà né tránh, muốn giơ tay che đi lỗ tai, nhưng cuối cùng lại bị Minhyun một nhát bắt lấy cổ tay.

"Bé con," Minhyun đưa bàn tay cậu dán lên gò má anh. "Anh nghĩ em nên biết anh muốn cái gì."

Không chống cự nổi đòn công kích liên tục, rốt cuộc vào một buổi tối ngắm sao bên ban công nọ, mối quan hệ ám muội cũng bị phá vụn. Hai người an an tĩnh tĩnh ngắm sao thưởng gió mát, phảng phất ngầm hiểu ý tứ người đối diện. Minhyun mỉm cười tới gần lại càng gần. Nụ hôn dường như có mùi bạc hà ngọt mát, bờ môi Minhyun có chút ướt át. Woojin run rẩy nhắm chặt hai mắt, nhưng tuyệt nhiên không có một tia từ chối.

Park Woojin cứ như vậy ngây ngây ngô ngô có được anh bạn trai ôn nhu lại đẹp trai tên Hwang Minhyun.

Thu thập xong tài liệu cùng văn kiện, Woojin tiêu sái rảo bước trên con đường về nhà. Cậu gửi tin nhắn nói với anh, hôm nay trước 9 giờ là có thể về rồi. Minhyun lập tức nhắn lại nói chờ cậu ở nhà.

Mấy ngày hôm nay đều là gần đến rạng sáng Woojin mới mò về đến nhà, mà nghề nghiệp của Minhyun buộc anh phải ngủ sớm dậy sớm. Mỗi lần Woojin rón rén vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Minhyun, anh đều sẽ tỉnh lại đem nhóc con ôm vào trong ngực, mơ mơ màng màng nói một câu vất vả rồi, lại hôn lên trán cậu một cái. Woojin vùi đầu trong lòng anh, cay đắng nhẩm đếm xem khi nào mới có thể kết thúc chuỗi ngày tăng ca này, khi nào mới lại được tựa vào Minhyun ngồi trên sofa xem TV nói chuyện phiếm đây.

Liền chính là ngày hôm nay rồi! Về đến nhà, cửa trước đã được Minhyun mở khóa sẵn, Woojin vào thay giày thì thấy anh đang ngồi bên quầy bar trong phòng khách mà đọc sách.

Woojin cùng Minhyun đều vô cùng ưa thích sạch sẽ, nhà cửa mọi thứ đều thu xếp dọn dẹp đâu vào đấy. Hiện tại Minhyun đang mặc đồ ở nhà, mắt đeo kính đọc sách, quay sang Woojin nở nụ cười ấm áp. Chỉ một nụ cười cũng đủ làm cho cậu cảm thấy ngọt ngào, uể oải sau một ngày dài làm việc bị quét sạch sành sanh. Woojin đi tới ghé vào bên người Minhyun để ôm anh, đầu tựa vào hõm vai anh làm nũng. "Minhyun hyung, em về rồi." Sau đó liền thu lấy một nụ hôn anh đặt lên gò má cậu.

Ngẩng đầu lên, Woojin phát hiện trên mặt bàn có một ly whisky, bên trong còn thêm vài viên đá lạnh.

Woojin tự vỗ ngực tửu lượng tốt, thế nhưng vẫn chưa từng cùng với Minhyun uống rượu bao giờ. Anh thấy cậu chăm chú hướng ánh mắt đến ly rượu liền cầm nó kề đến bên miệng cậu, nói nếm thử đi bạn nhỏ.

Woojin vừa tới gần đã nhíu mày, "Ah, cái gì mà mùi như kẹo cao su bị đốt cháy vậy, hyung sao lại thích uống cái này cơ chứ?"

Minhyun như bị cậu chọc cho cười, "Woojinnie làm sao lại đáng yêu như thế, còn từng ngửi qua mùi kẹo cao su bị đốt ư?"

Lại bị anh trêu là bé con, Woojin hừ một tiếng không thèm chấp, nói chung chính là không uống, người ta muốn đi tắm rửa.

Ở trong phòng tắm, Woojin nhìn chằm chằm trong gương khuôn mặt của mình. Dạo này sáng dậy là vội vội vàng vàng chuẩn bị đi làm, cậu đều không cẩn thận soi gương xem có râu lún phún mọc lên không. Kết quả nhìn đến nửa ngày cũng không tìm được, Woojin chính là không thể có râu mọc dài ra, thậm chí còn không cần phải dùng dao cạo râu.

Trên bồn rửa tay có đặt dao cạo râu của Minhyun, bé gà con Woojin cầm lên xem xét một hồi, bụng thầm nghĩ chẳng phải đây chính là đồ vật tượng trưng cho người đàn ông thành thục sao?

Minhyun từng nói bản thân anh chẳng phải là cái gì quân tử lẫn người lương thiện, anh cũng có dục vọng của chính mình. Những mối tình trước đây Woojin chưa bao giờ làm tới bước cuối cùng, mà đến Minhyun dẫn dắt liền dần dần được trải nghiệm chuyện tình ái. Hai người đã trần trụi đối mặt nhau rất nhiều lần, Woojin tuy vẫn thẹn thùng nhưng cũng từng tỉ mỉ chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắc của Minhyun. Nhưng một điều lạ là, trên người anh thật giống như không thấy chút lông nào. Cậu còn hoài nghi có phải Minhyun len lén đi tẩy lông hay không nữa.

Đúng lúc này, Minhyun mở cửa phòng tắm đi vào. "Woojin, tắm xong rồi thì thay vào bộ này."

Woojin bị giật mình muốn nhảy lên một cái, hệt như đứa trẻ đang làm chuyện gì sai bị bắt gặp vậy. Cậu vội vàng đem dao cạo râu của anh thả lên thành bồn rửa. Nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện, anh cười lớn đi đến bên cạnh cậu, hỏi làm sao tự nhiên hứng thú với dao cạo râu thế.

"Bởi em chưa bao giờ có cơ hội dùng thứ này nên có chút hiếu kì thôi..." Không hiểu sao, bị Minhyun trái phải vây lấy phải dựa sát vào bồn rửa mặt thế này, Woojin bỗng không dám nhìn lên ánh mắt của đối phương.

Nghe vậy, ý cười trên môi Minhyun lại càng đậm.

"Woojin à," Anh vươn ngón tay ve vuốt môi trên cong lên của cậu, rồi lại lướt qua môi dưới một vòng. "Ai nói với em chỉ có trên mặt mới cần cạo lông?"

"Hả?..." Đầu óc Woojin không phản ứng kịp tình huống, mà nụ cười của Minhyun lúc này bỗng có chút cảm giác xa lạ.

"Chúng ta không phải đều rất thích sạch sẽ hay sao?"

Đây là cái tình huống gì? Woojin phát hiện mối quan hệ của mình với Minhyun tuy rằng rất ngọt ngào, nhưng ở một số thời điểm sẽ cảm giác như chính mình bất tri bất giác bị đẩy tới một hoàn cảnh thật khó có thể tiếp nhận.

Giờ khắc này, Woojin với nửa thân dưới không một mảnh vải đang ngồi trên bồn rửa tay, mắt cá chân bị Minhyun nắm lấy đặt lên thành bồn. Anh đứng giữa hai chân cậu, khiến cậu phải dang rộng hai đùi ra, hạ thể hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt của đối phương.

Woojin căng thẳng lại lúng túng không thôi, cánh tay giơ lên che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Phân thân của cậu đang được ngón tay dài của Minhyun dịu dàng mân mê.

Minhyun tiến lại gần vừa hôn môi Woojin vừa thì thầm nói chuyện, câu chữ cuốn lại trên đầu lưỡi. Woojin lúc này đầu óc đã bay lên mây, mãi mới nhận ra anh đang nói, "Cương lên mới thuận tiện làm được."

"Hình như..." Woojin muốn nói rồi lại thôi.

Minhyun khẽ cắn lấy đầu lưỡi, dẫn dắt cậu tiếp tục câu nói.

"Hình như có chút... đáng sợ... Nhỡ bị rách da thì..."

"Woojinnie còn chưa tin tưởng tay nghề của hyung à?" Người kia vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay trêu chọc lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân, kích thích cho Woojin run rẩy. Cảm giác này thật giống như đang mơ màng ngây ngất chân đạp đám mây, thế nhưng phát hiện bay lên không thể, mà đáp xuống cũng không xong.

Bệ rửa tay lát đá hoa cương cùng với ngón tay của anh đều lạnh, chỉ có thân thể cậu là nóng hừng hực. Minhyun lắc lắc chai bọt cạo râu, đều đều phun lên nơi thầm kín nhạy cảm của Woojin.

Kem cạo râu của Minhyun chính là có mùi bạc hà ngọt mát. Bọt phun ra cũng mát lạnh kích thích nơi ấy, Woojin không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngón chân co quắp cuộn lại.

"Ngoan nào, anh bắt đầu đây, đừng nên cựa quậy."

Woojin giờ phút này chẳng khác nào đã lỡ leo lên lưng cọp, không còn đường lui. Cậu xấu hổ không thôi, nhưng vẫn còn hơi lo lắng nên đành lén lén lút lút nhìn xuống phía dưới.

Bàn tay của Minhyun cực kì đẹp đẽ, lúc này một tay nắm lấy phân thân của cậu, một tay cầm dao cạo. Anh phát hiện ánh mắt của Woojin, khóe miệng cong lên.

"Woojin nhìn xem, nơi này của em xinh đẹp thế nào."

Bàn tay Minhyun trầm ổn mà linh hoạt, cầm lấy dao cạo bắt đầu từ trên xuống dưới từ tốn quét. Bị lưỡi dao khẽ khàng kích thích, hạ thân Woojin lại càng trở nên cứng hơn. Cứ mỗi lần lưỡi dao hạ xuống là một lần cậu cắn môi rên lên. Bụng dưới căng thẳng, không khắc chế được mà liên tục run rẩy.

Anh đưa tay dụng sức bóp cái mông tròn trịa của cậu một cái, "Nguy hiểm, không nên lộn xộn, sao lại không ngoan nữa rồi?"

Woojin bị cưỡng ép làm cho khó chịu, sắp khóc lên đến nơi.

Cũng may tay nghề của Minhyun cao siêu, sạch sẽ lưu loát hoàn thành công việc. Anh nhét vạt áo sơ mi vào miệng Woojin bắt cậu giữ lấy, ở bên dưới lấy vòi hoa sen rửa đi sạch sẽ.

Lớp bọt kem bị rửa trôi, để lộ ra cơ thể trẻ tuổi hoàn mỹ của Woojin. Bàn tay Minhyun xoa từ bắp đùi mềm mịn đến hai túi thịt nho nhỏ phía dưới, lướt trên phân thân, rồi lại chu du nơi bụng dưới cùng cái rốn xinh xinh, lưu luyến xoa nắn. Phân thân cậu vì kích thích mà cao cao vểnh lên, hình dáng đẹp đẽ cân xứng, trên đỉnh lại có một màu đỏ sẫm ngọt ngào, lúc này đang bị những ngón tay trắng dài của anh trêu đùa, quả thực là một hình ảnh dâm đãng không nói nổi.

Minhyun chẳng thể dời nổi tầm mắt, cũng không ngừng được khen, khiến Woojin xấu hổ khép chặt đùi, lại lấy tay bịt chặt cái miệng xấu xa kia không cho nói nữa.

Hwang Minhyun trải từng nụ hôn nhỏ lên lòng bàn tay cậu, giương ánh nhìn đến một Woojin đang muốn bật khóc.

"Woojin thật ngoan, hôm nay anh sẽ thưởng cho em."

Nói chưa dứt lời, liền mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, cúi người hôn lên phân thân run rẩy của cậu, một hơi nuốt cả vào.

Park Woojin rốt cuộc khóc lên.

Mấy ngày sau, đang trong phòng làm việc Woojin đột nhiên phát hiện mình đứng ngồi không yên. Ý thức được vấn đề bắt nguồn từ đâu, cậu phụt một cái mặt đỏ tới mang tai. Bên trong quần lót, lông mao mới mọc như những cây châm nhỏ xíu chọc vào phần da thịt mẫn cảm nhất. Cậu ngồi trên ghế không nhịn được gãi gãi, rốt cuộc tức giận ầm ầm gửi tin nhắn cho Minhyun.

"Hwang Minhyun! Anh cố tình! Hại em bây giờ như đứng đống lửa như ngồi đống than!!""

Nháy mắt đã thấy Minhyun gửi lại một tin nhắn thoại.

"Vậy tối nay anh sẽ giúp Woojinnie dọn sạch sẽ."

Trong giọng nói còn lộ ra ý cười thật xấu xa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro