Chap 6: You are my everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, cái gì đi thì cũng sẽ đi nhanh thôi. Mối tình đầu của Ngọc Hy, không phải anh chàng Thiên Dương lạnh lùng mà lại là anh chàng idol có giọng hát mị lực.

Nhưng thanh xuân như một cơn gió hạ, khoảnh khắc bước qua tuổi 15 đã khiến cô lần đầu tiên biết tới cái cảm giác được gọi là "say nắng"

Chỉ là "say nắng" thôi. Những ngày cô kiên trì theo đuổi Từ Hưởng, Thiên Dương luôn bên cạnh cô, kéo cô ra khỏi mộng tưởng...

Đau khổ, tổn thương, cô đều đã trả qua hết... Cô đã từ bỏ Từ Hưởng.

Đến lúc phải trả ơn Thiên Dương rồi. 15 năm nay anh đã cực khổ vì nó nhiều rồi.

Biết được tin đó, Thiên Dương cứ mỉm cười vẩn vơ mãi thôi, đi học về còn nhảy chân sáo nữa cơ đấy! Chắc không phải bị chạm dây thần kinh đâu đó rồi chứ? 0_0

*******
12 năm trước
Ngọc Hy's POV

Tôi tên là Ngọc Hy ,3 tuổi, là một đứa cực kì ham ăn, ham chơi và ham ngủ. Ngoại hình thì cũng chẳng có gì đặc biệt trừ mái tóc vàng óng xoăn nhẹ, đôi mắt màu xanh dương to tròn, long lanh và đôi má phúng phính.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đang ở công viên chơi bóng thì tự nhiên trái bóng lại lăn ra đường.

Tôi hối hả chạy theo trái bóng ấy thì một chiếc xe lao tới.

Tôi không biết nên làm gì cả, người thì cứ đứng như trời trồng, tay run run vì sợ hãi.

Bỗng nhiên một cậu bé chạy tới, ôm tôi rồi phóng qua bên kia đường, giúp tôi thoát chết. Cậu có mái tóc đen óng phảng phất trong gió, đôi mắt màu nâu trông cực ngầu.

_ Cậu làm gì mà đứng giữa đường vậy??? Lỡ bị xe tung rồi sao??? — Cậu nói. Áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt hiện lên nỗi lo lắng.

Thì ra là Thiên Dương, bạn thanh mai trúc mã của tôi.

Tôi khóc to.

_ A, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Đừng khóc nữa mà... A! Chân cậu bị thương rồi này! - Thiên Dương cuống quít hết cả lên

Nói rồi, cậu lục tìm trong túi và lấy ra một miếng băng cá nhân, dịu dàng băng cho tôi.

_ Cậu còn đi được không, tớ cõng cậu về nhé.

Tôi nhẹ nhàng leo lên lưng cậu, mắt vẫn còn rưng rưng khóc. Cậu đi từ từ dọc theo con đường về nhà của chúng tôi .

Hai bên đường, hoa đào đã nở rộ. Từng cánh hoa đào khẽ rơi xuống, dòng sông thì êm đềm chảy. Cảnh vật mới thật yên bình làm sao.....

Tối đó, cả nhà Thiên Dương qua ăn tốihỏi nhà tôi. Cả 2 gia đình chúng tôi rất hợp nhau, họ cười nói với nhau riêng buổi. Riêng tôi và Dương thì chạy tót lên sân thượng ngắm sao...

_ Bầu trời sao đẹp quá nhỉ? — Tôi nói.

_ Ừ, đẹp giống cậu vậy. — Cậu cười dịu dàng.

_ Hả? Cậu nói gì tớ nghe không rõ?

_ À, không có gì.

_ Vậy a...

_ Hy Hy à, tớ hứa sẽ luôn bảo vệ cậu bằng mọi giá, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

_ Thiệt a? Vậy hứa nhé?

_ Ừ, tớ hứa.

_ Vậy hai đứa mình sẽ luôn bên nhau nhé. — Tôi cười tít mắt.

_ Ừm. Sẽ không bao giờ xa nhau đâu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 năm sau,
_ Ừ, vậy mà nói sẽ luôn bên nhau, không bao giờ xa nhau cơ đấy. — Cô ngán ngẩm nhìn Thiên Dương- người đang nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp.

Cô vừa hồi tưởng lại chuyện hồi xưa.

Từ năm nay, ba mẹ của Thiên Dương và Ngọc Hy phải chuyển công tác ra nước ngoài. Nhưng vì cô và anh không muốn ra nước ngoài nên đành ở lại. Tuy là sống ở 2 nhà khác nhau nhưng chả khác gì sống chung một nhà cả. Buổi sáng, cô qua nhà anh làm đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà. Buổi trưa thì mang cơm hộp lên trường mà ăn. Buổi tối thì ngồi xem ti vi, cùng ăn đồ ăn tối. Nói chung là chán ngắt.

Từ đó, không hiểu sao anh không còn thân với cô nữa. Hồi xưa lúc nào quấn quít bên nhau, đi đến đâu là có tiếng cười đến đó. Vậy mà bây giờ lại như thế này.

Có những ngày họ không nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản là lặng lẽ ăn rồi ai về nhà nấy. Ngọc Hy là người rất coi trọng tình bạn nhưng trong tình hình này, cô không biết nên làm gì đây...

Cô buồn, chắc chỉ vì 2 đứa không làm bạn thân nữa thôi.

*********
               
_ Ê, tao đã làm gì sai hả??? Sao mày cứ lạnh lùng miết vậy?? Hồi nhỏ mày dịu dàng, dễ thương biết bao nhiêu...vậy mà..

Cô ném chiếc cặp sách vào anh. Sức chịu đựng của cô có giới hạn đấy nhá.

_ Vậy là "em" muốn "anh" quan tâm đến "em" sao? - Thiên Dương nở một nụ cười ranh ma.

Sau đó, anh đè cô vào tường, hôn thật sâu lên đôi môi của cô.

_(•////•). — Cô đứng hình, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Sau đó anh hôn lên cổ cô, vai cô làm người cô đầy những vết hôn.

_ A...anh..anh...b...bị...biến thái à???- Cô đẩy anh ra, khuôn mặt của cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi.

_ Là em muốn hai ta "gần gũi" mà? — Anh cười nhếch mép, để lộ chiếc răng khểnh.

_ Nhưng ...(>/////<)

_ Hy Hy, anh~yêu~em. — Anh nói nhỏ vào tai cô, làm cô nhột chết đi được.

_ Và bây giờ, chúng ta phải ngủ để mai đi học nữa nhé, phu nhân của ta? - Anh bế cô lên giường, mặt dày nằm kế cô, ôm cô ngủ.

          Hồi đó, hai người cũng có ngủ chung rất rất nhiều lần rồi, nhưng đêm nay thì cứ sao sao ấy.

_ Chúc ngủ ngon nhé, phu nhân của ta. -Anh hôn nhẹ lên tai của cô.

_ A...ai là phu nhân của anh chứ!? - Ngọc Hy phồng má giận dỗi.

_ Em mà không ngủ là sáng mai anh quăng em ra bờ sông ấy nha~ Không thôi phạt hôn liền 10 phút đó nha~

_ Đồ biến thái. Làm vậy sao sống nữa!???? Anh có trái tim không vậy???

— Xin lỗi, tim của anh bị em lấy mất rồi. -Anh cầm tay cô đặt lên ngực trái của anh.

_ Hứ. Thôi em ngủ!!!

Chắc từ ngày mai trở đi sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây...=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro