Chap 5: Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Share truyện cho bạn bè cùng đọc nữa nhá <3
__________________________________

Ngọc Hy cũng đã lên cấp 2, những chuyện yêu ai thích ai hay phát sinh tình cảm là chuyện bình thường. Điêu gì đến rồi cũng sẽ đến, không ai trách được...

Hiện nay, có một nhóm nhạc nam cực kì nổi tiếng tên là Khuyết Thành. Nhóm có 3 thành viên, ai cũng tài năng và hoàn hảo.

Từ Chu Mẫn- nhóm trưởng lạnh lùng với màu tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ rực.

Hạo Minh Tuấn- nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại cực kì tài năng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cung với mái tóc nâu bay trong gió.

Và đặc biệt là Khương Từ Hưởng, người có giọng hát trầm ấm, sâu lắng, làm rung động biết bao con tim thiếu nữ, trong đó có Ngọc Hy.

********

Mọi việc bắt đầu như này...

Cô nhóc Hạ Băng của chúng ta chảng qua là đã say đắm anh chàng Chu Mẫn và thành fan của nhóm Khuyết Thành.

—MỌI NGƯỜI ƠI BIẾT TIN GÌ CHƯAAAA???? - Hạ Băng mới sáng sớm đã làm chấn động cả toàn trường. Tiếng hét của nó thật là quá khủng khiếp.

—Gì đấy? - Ngọc Hy cười nhẹ. Con bạn của cô chắc lại quên uống thuốc rồi :))

Hoàng Uy thì bịt 2 cái lỗ tai lại còn Thiên Dương không để tâm gì mấy, cứ tiếp tục vò rối mài tóc của Ngọc Hy.

—Tụi mày chưa biết gì hết hả?? Khuyết Thành sẽ mở concert vào cuối tuần này đóooooo.

— Haizz. Mê trai. Người đẹp ngồi ngay đây mà kiếm đâu chi xa=_= Hoàng Uy nói.

— Không nói chuyện với người tự luyến như mày nữa. Đồ ảo tưởng sức mạnh._ Băng quay phắt đi.

—Ngọc Hy à~ Tao biết mày là người bạn tốt nhất của tao mà~ Cuối ruần này đi với tao nha~~ Nha ~~ Được Không~~

Lần đầu tiên thấy Hạ Băng trưng đôi mắt cún con ra với mình, Ngọc Hy có chút ngạc nhiên, lưỡng lự một hồi rồi mới đồng ý.

Hạ Băng nghe vậy, vui quá lật đật chạy đi mua vé, nhanh đến nỗi mà chiếc dép bị bay thẳng vào mặt Thiên Dương.  0_0

— Gừ. Hạ Băngggggggg!!!!!!_ Thiên Dương hét lớn, đủ để cả trường rung chuyển một lần nữa.

******

Ngọc Hy nhẹ nhàng bước xuống sân trường, ngồi tựa lưng lặng lẽ ngắm nhìn cây hàng cây hoa hồng đang nở hoa đỏ rực , tâm trạng thật thanh bình.

Bỗng nghiên cô nghe thấy tiếng hát phía sau cái cây bằng lăng tím ...

"Gió mùa thu đã mang em về bên tôi
Thật kì diệu biết bao
Em như nàng tiên, như cách hoa rơi trong gió
Như vì sao sáng chói
Mà tôi không tài nào nắm giữ được em"

Ngọc Hy rón rén tới gần, liền bị giọng hát của cậu mê hoặc. Cô đứng nhìn cậu một hồi lâu, giọng hát này đã thấm sâu vào trong tim của cô, từng câu chữ, từng giai điệu đã làm trái tim của cô rạo rực. Khuôn mặt rất điển trai, có thể là không đẹp băng Minh nhưng lại khiến trái tim cô đập liên hồi.

Cảm giác này, là yêu ư?

Cậu con trai đó vẻ mặt buồn buồn, lê bước chân nặng nề đi khỏi nơi đó.

Cô thì vẫn còn đắm chìm trong giọng hát ấy, vẫn thẫn thờ chờ đến khi người ấy đi khuất thì mới hoảng hồn trở lại.

Anh tên gì? Anh là ai? Anh sống ở đâu? Cô thật sự không biết...

Cả tuần trôi qua, cô vẫn cứ nghĩ về người đó, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, giọng hát ấy.... Chẵng lẽ cô đã tương tư rồi sao?

Thiên Dương thấy Ngọc Hy gần đây có chút lạ, nhưng nghĩ chắc là cô chỉ là hơi mệt thôi nên cũng không lo lắng gì mấy.

*****
Concert của Khuyết Thành...

Mục đích là đi với Hạ Băng cho vui thôi chứ cô cũng không biết về nhóm này mấy.

Lúc Khuyết Thành bước ra, Cô bị một phen bất ngờ. Thì ra người mà cô gặp lúc trước lại là Từ Hưởng, thành viên của Khuyết Thành.

Giữa đám đông đang la hét cỗ vũ đó, ánh mắt cô chỉ chú ý về anh, con tim lại lệch một nhịp.

Sau màn trình diễn, cô vẫn mơ hồ, không ngờ các anh lại hát hay đến thế...

Từ đó trở đi, cô đi tìm hiểu mọi thông tin về anh và Khuyết Thành, concert nào cũng đi cỗ vũ, album nào cũng mua. Sinh nhật Từ Hưởng cô còn tự làm bánh còn hoành tráng hơn sinh nhật của Thiên Dương. Nhưng chỉ là ngoài lần ở cây bằng lăng tím ra thì cô và Từ Hưởng không gặp nhau nữa.

Cô yêu Từ Hưởng đếnn sâu đậm, bất chấp tất cả vì thân tượng của mìn, mặc dù đây chỉ là tình cảm một phía,

Thiên Dương tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Đây là quyền tự do của cô mà, không ai có thể ngăn cấm.

******
Thấm thoát cũng một năm trôi qua...
Cô là một con hủ nữ, ship Từ Hưởng với Minh Tuấn. Lúc nào cũng đi tìm hint của hai người đó.
Cảm thấy hạnh phúc khi hai người đó tình tứ với nhau

Nhưng có một ngày, Từ Hưởng và Minh Tuấn lại đeo nhẫn đôi, không hiểu vì sao lòng cô như quặn thắt lại. Cô đau, đau lắm, tim cô như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua vậy... Cô khoá chặt hết cửa phòng, nằm trên giường khóc từ tối cho đến tận 6h sáng...

"Vương Từ Hưởng à, anh biết không...em thương anh nhiều lắm đấy...
Lần đầu em khóc vì idol, là lúc đó anh khoe nhẫn đôi với Minh Tuấn.
Sao kì vậy nhỉ? 😊

Rõ ràng là em ship Từ Hưởng x Minh Tuấn cơ mà? Thấy anh với Tuấn yêu thương nhau như vậy...em phải vui mới đúng chứ?😊 Sao lại khóc nhiều đến thế...?

Khóc như thể em đã tổn thương rất lâu vậy ☺

Có phải vì em đã lỡ trót thương anh quá...?
Có phải do em không muốn anh rời xa em...?
Hay thật ra đó chỉ là nước mắt của hạnh phúc...?

Rồi khi ba mẹ anh mất, anh kể điều đó cho fan nghe...Nhưng anh biết không, kể cả khi anh chưa kể gì cả...thấy anh rơm rớm nước mắt thôi là em đã khóc nức nở rồi...😞

Em sợ lắm...sợ sẽ không được thấy anh cười nữa...sợ anh buồn nhiều chuyện mà không nói cho fan, không nói cho em biết..rồi lại sinh bệnh...

Anh à, buồn thì nói cho em biết với nhé? 😊

Em thấy em vô dụng lắm anh à..😊 Tự xưng là fan, tự nhận là vợ anh mà lại không giúp ích được gì khi anh buồn cả..
Em thật tệ...phải không anh..?

☘️Rồi khi có hint Chu Mẫn x Minh Tuấn , em tự hỏi anh đang ở đâu rồi...có khi nào lại chui vào nhà vệ sinh khóc hay không? Đừng buồn anh nhé...anh cứ bước tiếp con đường của mình đi...theo đuổi tình yêu của mình...đừng để giống em bây giờ....yêu anh...nhưng lại không đủ dũng khí để đối mặt...chả cố gắng học tiếng hàn...chả cố gắng để theo kịp anh gì cả... Vì em biết, anh và em là hai tầng lớp khác nhau...Anh thì đứng trên sân khấu đầy ánh hào quang...còn em thì sao chứ? Học hành không ra gì, vẻ ngoài cũng không có gì nốt... Em chả xứng đáng với anh... Nhưng anh biết không, mỗi lần anh mệt mỏi...hãy quay lưng lại nhé...em sẽ luôn đứng ở đằng sau...cổ vũ cho anh😊

Anh biết không? Em thật sự muốn anh đến với Tuấn đó ~ Vì khi thấy nụ cười của anh khi ở bên Minh Tuấn...là nụ cười thật lòng và hạnh phúc thật sự của anh...Em biết mà, vì em cũng đang yêu chớ bộ...Em nhận ra được nụ cười nào là dành cho người mình yêu... Nhưng anh biết không? Mỗi lần coi hint Từ Hưởng x Minh Tuấn, em thật sự vui lắm đó. nhìn thấy anh có thể hạnh phúc bên người anh yêu như vậy..nhưng không hiểu sao em chỉ vui được 1 lúc thôi...rồi đến tối hay ngày mai, em lại khóc..Em yêu anh, cũng như hàng vạn người khác yêu anh thôi...em biết điều đó. Em còn biết anh trễ hơn họ nữa... Nhưng em thật sự thích anh đó Từ Hưởng à :'( Thương anh nhiều lắm đó... Hầu như em ngày nào cũng khóc...khóc cho vơi nỗi lòng của mình... Có những lúc em khóc thật nhiều, thật nhiều, khóc to ơi là to, mặc dù em chẳng muốn như vậy chút nào... Hay có những lần, em bật Từ Hưởng x Minh Tuấn lên coi...rõ ràng em đang rất vui...nhưng những giọt nước mắt của em đã rơi lúc nào không hay... Em nào có buồn gì đâu :)) Chỉ là nước mắt vô tình rơi mà thôi...Em ổn, thật đấy..😞

Rồi hôm thứ 6, em làm bài thi Công Dân không được, lại còn thêm thầy vô điểm nhầm nữa chứ..Em đã khóc rất nhiều...thật sự không thể ngăn nước mắt mình...Em rất muốn có những con điểm tốt, rồi đậu Đại học, rồi có thể đi làm, tự kiếm tiền mua album và đi concert của anh...Còn có thể qua Hàn gặp anh nữa..Nên điểm số đối với em rất quan trọng...

Và vì buồn, em đã bật Từ Hưởng x Minh Tuấn lên, mong nhờ các anh em sẽ vui hơn được phần nào....Nhưng không, em còn khóc dữ hơn... khóc gấp đôi em khóc lúc trước....Em thương anh lắm, Từ Hưởng à..thật sự rất thương anh đó😞

Nhìn Hạ Băng, em thật sự ngưỡng mộ lắm...Nó thích Chu Mẫn từ hồi debut rồi. Có chuyện gì buồn..nó đều có thể đăng được lên mạng ...rồi mọi người đều vào an ủi...Còn em, em biết..em sẽ chẳng có ai ở bên đâu... Có nhiều bài viết, nó viết về tình cảm dành cho Chu Mẫn , dài ơi là dài luôn. Em thật sự rất cảm động...Bao giờ em mới có thể viết thoải mái về anh như thế nhỉ...?

Vì Mộc Nghi ( Au: bạn thân hồi nhỏ) thích anh trước em...nên em không thể làm gì khác được....Em sợ nó sẽ thấy buồn khi em cũng thích anh. Em chả dám đứng trước mặt nó nói rằng em yêu anh rất nhiều...nói rằng anh là chồng em... Vì đâu ai thấy vui khi có 1 người cứ đứng trước mặt mình nói rằng thích chồng của mình đâu... Em muốn nói ra lắm chứ, muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng em yêu anh...em muốn được làm vợ anh... Nhưng như vậy thì Nghi sẽ buồn lắm, nên thôi vậy😊

Sau đó, con Hạ Băng liên tục đứng trước mặt mộc Nghi và nói rằng nó thích Từ Hưởng và bảo Hưởng là chồng ẻm mặc dù em biết nó chỉ giỡn thôi, vì nó thích Chu Mẫn mà :v. Mộc Nghi quýnh nó quá trời luôn nhưng khi đó em thấy Nghi cười quá trời luôn. Nên em nghĩ chắc em nói giống như vậy thì Nghi sẽ không buồn đâu nhỉ? :D Và sau đó, em cũng giỡn theo con Hạ Băng
.
Lúc đó, em đã được nói những gì mình muốn nói bấy lâu nay...những điều con giấu tận sâu trong đáy lòng...Khi em nói ra như vậy..em thật sự muốn khóc...vì mình đã làm việc mình mong muốn...

Nghi cũng quýnh em quá trời luôn.😂😂😂 Nên em sẽ không nói như vậy nữa đâu...
Không phải vì em sợ đau..mà là mỗi lần Nghi quýnh em... Em lại nhận ra nội yêu anb đến cỡ nào....Em không muốn làm Nghi buồn đâu...

Nghi xứng đáng đến được với anh hơn em. Nghi xinh đẹp hơn con, cố gắng hon em....Em chỉ biết ngồi chờ, chờ và chờ phép màu sẽ xảy đến thôi... Từ Hưởng chắc chắn sẽ rất thích Mộc Nghi 😊 Em không sao đâu..thật đấy...

Em sợ anh buồn..... Mỗi lần anh buồn, em lại hận mình không thể bên cạnh an ủi và làm cho anh  vui lên được...Con chẳng biết làm gì ngoài nhìn Từ Hưởng  qua màn hình cả... Cũng phải thôi...cách nhau xa quá mà...

Nhưng anh đừng lo, em kiên cường lắm đấy=))) Em đã đạt được kỷ lục 1 ngày không khóc vì anh rồi đấy...
Nhưng nhịn khóc cũng không tốt đâu, có lần ở giờ học Văn, em nhớ anh quá + em ngồi suy nghĩ về những lời bà nội khen anh, em đã bật khóc ngay trong lớp. Chắc ko ai biết đâu, trừ cô Hài. Em không giơ tay mà cô gọi lên trả lời là chắc cô biết em đã khóc... Nhục mặt vậy á=)))

Từ idol đến fan, khoảng cách đó xa quá anh à. Mỗi lần nhìn những cặp đôi đi ngoài đường..khoác tay nhau cười nói vui vẻ...em bật khóc...vì em lại nhớ về anh... Những cặp đôi trong phim và cả đời thực, sướng thế nhờ :v Họ chỉ cần mở cửa nhà ra là đã được gặp nhau...hay những đứa đơn phương 1 người nào đó...tụi nó nói tụi nó đau khổ lắm..Nhưng mọi người có biết không...Thà yêu đơn phương rất đau..nhưng ít nhất,,,hằng ngày mọi người còn có thể gặp crush của mình...có thể nhìn ngắm crush của mình từ xa...Còn em? Xa nhau cả ngàn cây số , gặp nhau là đã không được rồi...còn nói chi là mơ mộng tới những lúc cùng đi học...cùng đi chơi...hay chỉ đơn giản là chung cùng 1 đất nước...những điều đơn giản đó...đối với em chưa bao giờ thành hiện thực... Khi xem những bộ phim ngôn tình... họ đã được ở bên nhau rồi thì sao không cố mà giữ được nhau đi? Còn giận hờn này nọ. Hai người biết không? Tìm được nhau, đến được với nhau và được ở bên cạnh nhau như thế là đáng quý lắm rồi....em còn chưa được gặp anh 1 lần nào nữa... Và khi em thấy những cảnh như vậy...em lại khóc nữa rồi...Dường như thường thường khi trời nổi gió thì đó là lúc em nhớ anh nhất nhỉ? Em nhớ anh...muốn được ôm anh...muốn chỉ cần quay đầu sang là đã thấy anh ngồi bên cạnh em rồi...Em thật sự thương anh...thật đấy :'(
Nhưng anh cũng nói rất thương fan nè..mặc dù lời nói đó dành cho cả hơn vạn người...Nhưng mà không sao đâu...dù xa cách đến mấy..em vẫn chỉ mong khi mở màn hình lên,sẽ được thấy anh đứng trên sân khấu...nơi anh có thể thực hiện ước mơ của mình...

Anh thích ai cũng được...Em sẽ luôn ủng hộ cho anh :)) Chỉ cần anh báo trước 1 thời gian, để em chuẩn bị tinh thần đã :)) Chứ nghĩ đến việc anh yêu thương người khác ngoài em thì...chắc em không chịu được mất.

Có nhiều đêm em nằm suy nghĩ...
Liệu không có anh em có sống được không...?
Em sợ...một ngày em mở mắt ra..sẽ không còn được thấy nụ cười của anh...không thể nghe thấy giọng hát trầm ấm của anh một lần nào nữa...sợ sẽ không được thấy anh bày trò quậy phá...sợ sẽ không được thấy gương mặt hồn nhiên của anh, gương mặt đã làm em say mê đến tột cùng...
Em sợ anh sẽ biến mất mãi mãi...sợ lắm...em thật sự sợ lắm anh à...

Vì yêu anh, em đã vượt qua rất nhiều đau đớn, tự khóc, tự cười, tự an ủi mình...

Những gì liên quan đến Khuyết Thành , em nhớ ghê lắm...nhưng sao không thể nhớ được việc.. các anh thật sự không phải chồng em...thật sự các anh không ở bên em...
Vẫn cứ nuôi ảo tưởng rằng một ngày nào đó, em sẽ là vợ của Vương Từ Hưởng ...

Qua năm mới rồi, yêu anh có thể đau khổ, có thể tổn thương, có thể tan nát cả trái tim của em nhưng anh đừng lo, em sẽ vẫn mãi yêu anh, yêu đến đau lòng...

Còn nhiều điều nữa..cơ mà em mỏi tay quá anh ạ...Mà dù em có ghi nhiều đến đâu đi chăng nữa...anh cũng chẳng biết được...là em thương anh nhiều thế nào..."

Đó là những dòng được viết trong nhật ký của cô, Thiên Dương đã đọc qua một lượt, khẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia...

Vì cớ gì mà em là say mê tên đó đến thế cơ chứ..? Tại sao không thể là anh...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro