Chương 4: Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi!!!! Mà mọi người biết mùa đông thì có ngày gì vui vui không nè??? Là Giáng Sinh đó!!! Cũng là ngày sinh nhật của hai bạn Dương và Hy. Dương sinh ngày 24/12 , còn Hy thì sinh ngày 25/12!!!

*****

Noel, tuyết trắng bao phủ cả thành phố, ngoài đường những ánh đèn pha lấp lánh. Hôm nay là sinh nhật Thiên Dương. Cô rất háo hức! Tối hôm qua, cô đã thức đến nửa đêm để trèo qua phòng anh chúc mừng sinh nhật. (Hôm nay không có ngủ chung)

—Dương !!!Dương!! Merry Christmas!!! Happy birthday!!!!

—A... Tối khuya thế này mày trèo qua đây làm chi..???

—Khuya cái gì, 0 giờ 45 giây sáng rồi đó! Hôm nay là sinh nhật mày nè!!! Mày thích tao tặng quà gì nè???

—Má, năm nay bày đặt tặng quà đồ. Thường thường mọi năm mày hun tao để làm quà mà.

—Hun mày quài cũng ngán!

—Mày nói cái gì hả???? _Dương đưa tay lên bẹo má Ngọc Hy.

—Uwaaaaaaa

—Nhưng ...xin lỗi, năm nay tao không đón sinh nhật cùng mày được. Tối nay, gia đình tao và ba mẹ mày phải đi công tác bên Mỹ, mọi người định để tao ở lại với mày nhưng có một ông bên Mỹ muốn tao qua bàn bạc về cái chứng chỉ Tiếng Anh một chút nên....

A. Cô đang mơ phải không? Thiên Dương nói sẽ không đón sinh nhật cùng cô kìa. Haha, chắc là mơ thiệt rồi! Vì Thiên Dương chưa bao giờ bỏ rơi cô hết... Cô đang mơ đúng không.... ai...làm ơn...hãy nói là cô đang mơ đi...

—Xin lỗi.

—A a, không sao đâu! Còn có Hạ Băng và Hoàng Uy mà. Đừng lo cho tao. Mày cứ qua bên Mỹ đi, nhưng nhớ về trước Đêm Giao Thừa nhé.

—Ừ

Cô đã nghĩ, chắc không sao đâu, còn tụi Hạ Băng và Hoàng Uy cơ mà. Cô vui vẻ gọi điện cho Hạ Băng:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau" Sao kì vậy ta?


—Thôi gọi cho thằng Uy vậy.


"Alô, mày đang ở đâu đó???"
"Tao đang ở Hawaii. Có chuyện gì không?"

"À , không có gì đâu! Giáng sinh vui vẻ!"


Đúng rồi nhỉ, nhà Hoàng Uy giàu thế cơ mà, đương nhiên là sẽ đi phương nam tránh rét rồi. Vậy là chỉ còn một mình cô trải qua sinh nhật năm nay.


Tối đó, sau khi tiễn mọi người, cô quay về phòng. Nhảy phóc lên giường, cô trùm chăn lại. Noel năm nay sao mà lạnh thế không biết. Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, a, tuyết rơi rồi. Đây là sinh nhật đầu tiên mà anh với cô không ở bên nhau nhỉ. Rồi cô mở ngăn kéo ở đầu giường ra, bên trong có một bức hình cậu nhóc với mái tóc đen nhánh và cô bé có mái tóc vàng. (Biết là ai rồi hơ=)))) Ngoài ra, bên trong đó còn có một quả cầu tuyết rất đẹp, ở dưới có dán hai chữ Thiên Dương và Ngọc Hy. Đây là món quà sinh nhật anh đã tặng cô năm 4 tuổi...

********
Năm 4 tuổi....
—Chúc mừng sinh nhật con, Ngọc Hy!!! Xin lỗi nhé, ba mẹ phải đi công tác rồi. Con ở nhà cần thận nhé. Có cần gì thì kêu cô chú Diệp nhé. _Nói xong, ba mẹ Lâm hối hả chạy đi.

—Oaaaaa. Hu hu hu hu. _Sau khi hai người đi một vài giây, cô oà khóc.

—Ngọc Hy à. _Không hiểu sao lúc đó anh xuất hiện, ôm chầm lấy cô.

—Dương?

—Đây. Đừng khóc. Chúc mừng sinh nhật em.

—Đây là gì vậy ạ??

—Đây là quả cầu tuyết. Anh nghe nói ước trước quả cầu tuyết này sẽ thành hiện thực đấy.

—Thiệt ạ???

—Thiệt.

—Hì hì .Vậy tí em sẽ ước. Còn bây giờ, hai đứa mình chơi trò vợ chồng đi anh. Em là vợ, còn anh sẽ là chồng.

—Giờ mà còn chơi trò đó, bộ em là trẻ con chắc! _(Thế hai đứa bây không phải trẻ con chứ là gì :v)

—Điiiiiii anhhhhh.

—Rồi rồi.

—Vậy hai đứa mình thề trước quả cầu tuyết này đi. Em, Lâm Ngọc Hy nguyện yêu anh suốt đời hì hì.

—Vậy, anh, Diệp Thiên Dương cũng nguyện yêu Lâm Ngọc Hy suốt đời.

—Hì hì.

Tuy ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo nhưng lại có hai đứa trẻ nắm tay nhau hạnh phúc, trên miệng luôn nở nụ cười. Noel năm đó thật là ấm ấp mà...

******
Hiện tại... Cô đã khóc rất nhiều...khóc cho tới gần 0 giờ sáng, tức là sắp tới sinh nhật cô. Cô lặng lẽ lấy chiếc bánh kem ra, trên đó có 13 chiếc nến lung linh huyền ảo. Chắc là giờ này mọi người đã ra sân bay rồi đây...
—A! 0 giờ rồi. Ch....

—Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hy!!!

_Không hiểu sao anh từ đâu xuất hiện làm cô hết hồn, anh đứng ngay trước cửa sổ, trên áo vẫn còn đọng tuyết. Chẵng lẽ anh đã đứng ngoài đó suốt hay sao?

— Dương?

—Haha. Tao là người đầu tiên chúc mừng sinh mày đấy nhé.

—Mày..??? Mày nói là đi qua Mỹ cơ mà...?

—Mỹ sao quan trọng bằng mày được cơ chứ! Haha.

—Đồ ngốc này đang nói cái gì vậy cơ chứ? Cái chứng chỉ đó mày rất kì vọng vào nó cơ mà... Sao mày lại làm vậy chứ???

—Thôi. Dù gì cũng về đây rồi. Hai chúng ta ăn bánh kem đi chứ!

Ngạc nhiên, vui mừng, xúc động..Đoa là tâm trạng của cô hiện giờ...

Có lẽ đây là đêm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cô. Được anh làm cho bất ngờ , được anh chúc mừng sinh nhật, hay chỉ đơn giản là cùng anh ăn bánh kem với nhau. Những điều đó tuy đơn giản, nhưng lại khiến cô xúc động và hạnh phúc tới nỗi khóc luôn. Làm anh cuống quýt không hiểu vì sao anh về rồi mà cô vẫn khóc, bộ dạng anh lúc đó trông thiệt là mắc cười haha.

—Tao yêu mày nhất đó Thiên Dương!!!

—Rồi rồi. Tao biết. Thì tao cũng vậy! Lo ngủ đi cô nương!

—Ưm... _Cô lại rúc rúc vào người anh, anh ấm thiệt đấy. Anh hôn lên mái tóc cô.

—Ể? Mày đang làm gì vậy?

—Tóc mày có mùi bạc hà, tao thèm kem bạc hà nên tao định cắn mày, được không???


—Ừ ừ.


Anh thích nhất là mùi hương bạc hà trên mái tóc cô, nhẹ nhàng thoang thoảng. Chết rồi, nếu cứ ngủ chung thế này, chắc anh sẽ không kiềm chế được mà ăn thịt cô mất. Thôi đi ngủ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro