Chương 1: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa đông ấm áp nọ, tưởng chừng như tuyết đã phủ trắng cả thành phố mộng mơ này. Nhưng không, lúc này, mặt trời toả ánh nắng chan hoà...

Tại bệnh viện, có một bé trai khôi ngô tuấn tú đã được sinh ra đời.

 Ba mẹ đặt tên cậu là Diệp Thiên Dương vì từ khi sinh ra tới giờ, cậu lúc nào cũng quay đầu về phía có ánh nắng mặt trời, cứ như mong mỏi được bước lên nơi đấy...


—Thì ra con cậu tên là Thiên Dương à??? _Một người phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung hỏi. Cô ấy cũng đang có thai.

—Ừm. Còn cậu? Bao giờ cậu sinh?

— Chắc khoảng trong tuần này. Hoặc cũng có thể trong ngày mai, thấy Thiên Dương đẹp trai như thế, Ngọc Hy nhà mình cũng háo hức đòi chui ra cho xem! Haha.

Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng sau hôm ấy 1 ngày, một bé gái tên Ngọc Hy được sinh ra đời. Mái tóc cô loe hoe vài cọng màu nắng nhẹ của mùa thu, đôi mắt to tròn xanh trong như bầu trời mùa hạ và đôi môi hồng chúm chím như cành đào ngày xuân.

Hôm đó trời mưa như trút nước, Thiên Dương khoái chí nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hươ tay hươ chân, có lẽ là vì lần đầu được thấy mưa...


Sau khi cô sinh được mấy tiếng, mẹ cô được chuyển tới chung phòng với mẹ anh. Cho cô và anh ngủ chung một chiếc nôi. Hai đứa trẻ nhỏ nằm ngủ, tay còn nắm chặt lấy nhau. Hai gia đình khúc khích cười.

Mẹ Diệp nói với mẹ Lâm:

— Hình như Thiên Dương có vẻ rất thích Ngọc Hy ấy nhỉ. Hay là cậu gả Ngọc Hy qua nhà tớ đi. Tớ mà có đứa con dâu xinh xắn như Ngọc Hy vậy thì còn gì bằng!

—Haha. Đương nhiên là con tớ gả qua nhà cậu rồi. Tớ và cậu chẳng phải đã hứa với nhau hồi đại học rồi hay sao?

Sau khi họ được xuất viện, liền xây hai căn nhà bên cạnh nhau. Thế là cô và anh đã trở thành hàng xóm.


********

4 năm sau, tại nhà trẻ, trong khi mấy đứa trẻ khác đều chạy ra sân chơi thì có hai đứa bé, một nam một nữ, nam thì đang cầm cuốn sách Tiếng Anh ngồi đọc, còn nữ thì níu níu lấy tay cậu...

—À, Ngọc Hy. Tớ tuy sinh cùng năm với cậu nhưng cũng sinh trước cậu một ngày. Nên hai đứa mình phải xưng "Anh-em" đấy. _Thiên Dương nói, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách.

—Vâng~

—Sao? Hôm nay có chuyện gì buồn? Thường thường em nói nhiều lắm mà? Sao hôm nay im lặng thế?

—Hôm qua, em nghe mẹ em kể là ngày mà em sinh ra mưa rất nhiều, có phải đó là điềm xấu hay không hở anh? _Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc...

—Đồ ngốc. Lo toàn chuyện gì đâu không! Ừm...Chắc là do ông trời khóc vì đã đánh mất một thiên thần xinh đẹp như em thôi...(=///=)

—Thiệt ạ??? Phù...vậy thì may quá rồi!!! Thiên Dương, em yêu anh nhất!!!

Nói rồi cô ôm chầm lấy Thiên Dương. Hai đứa từ lúc sinh ra tới giờ lúc nào cũng ở bên cạnh nhau như hình với bóng.
Một ngày có 24 tiếng mà cô với anh đã ở bên nhau 25 tiếng rồi.
Tối nào anh cũng mò qua dường cô ngủ, lấy lí do là anh nghĩ cô sợ ma, không muốn cô ngủ một mình nên mới qua ngủ chung.
Nói vậy thôi chứ ở bên cô, anh thấy thật dễ chịu, anh thích ngửi mùi hương nơi tóc cô, thích nhìn ngắm nụ cười của cô, hay chỉ nhìn thấy cô đứng trước mặt mình thôi là vui rồi... Chỉ càn như vậy thôi, là đủ...

*******

Cuối mùa hè năm 5 tuổi, cô chạy sang nhà anh, háo hức rủ anh đi mua đồ dùng học tập mới. Do nhà cũng gần chỗ bán nên mẹ để cô với anh tự đi mua.

Đi được vài bước thì anh phàn nàn:

—Sao anh lại phải đi với em cơ chứ? Trời nắng chan chan thế này!!???

—Hihi, sớm muộn gì cũng phải mua mà anh!!!

Cô và anh mua cặp sách đôi, cặp cô thì có màu hồng và hình con mèo màu vàng, phía dưới còn có chữ "Where are you?" 

Còn anh thì có cái cặp màu xanh lam, nhưng lại có hình con mèo màu đen và có chữ "I'm here!" 

Nhìn hơi màu mè nhưng miễn sao cô thích là được. Mà chắc cô cũng chả hiểu hai dòng chữ trên cặp của hai đứa đâu.

Khi đi ngang qua quầy bán móc khoá, có hình con cú rất dễ thương. Cô la lên:
—Thiên Dương, Thiên Dương!!!!!

—Em kêu anh mà cứ như kêu chó vậy á =_=

— Ở đây có cái móc khoá dễ thương lắm nè!!! Mua cho em đi~

 —Thôi, mình đã mua đủ thứ cần mua rồi. Về thôi!

        Anh kéo tay cô đi thẳng về nhà.

Từ sáng đến chiều, cô hậm hực cả ngày. Mẹ cô cũng thấy lạ, thường ngày thì cô lại chạy tót sang bên nhà Thiên Dương chơi game cơ mà. Phù,chắc đang giận nhau rồi.

********

Tối, sau khi tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm thì cô đã thấy anh mặt dày nằm trên giường.
Định đi đến đuổi anh về nhà thì Ngọc Hy thấy con cú hồi sáng mà cô thấy được đặt gọn gàng trên bàn, còn tiện thể móc vào cái hộp bút của cô nữa chứ. Thì ra, sau khi đưa cô về nhà, anh đã chạy ra đó để mua. Anh cũng quan tâm đến cô ấy chứ!

Cô quay sang ngạc nhiên nhìn anh...

—Nhìn cái gì mà nhìn? Leo lên giường nhanh lên. Anh buồn ngủ lắm rồi đây này. _ Thiên Dương thoáng đỏ mặt.


Cô vui sướng nhảy tót lên giường, tiện thể rúc rúc vào người anh.

—Yeah!!! Cảm ơn anhhhhh!!!!

—Ờ...ừm

*****

Ngày hôm sau...

—Rồi. Sao nữa đây? _Thiên Dương ngán ngấm nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt.

—Ưm...bạn em nói... nắm tay là có thai á... mà hai đứa mình thì nắm tay nhiều lần rồi... nên..(>///<)

—...

—...

—Thì...có gì anh sẽ chịu trách nhiệm với em.. (=///=).  _Dương, MỘT ĐỨA NHÓC 5 TUỔI nói.

—Vậy con của Hy, Minh phải nuôi đấy...Anh cũng phải nuôi em luôn!

—Rồi rồi. Anh hứa! Sẽ nuôi em suốt đời, được chưa!?

—Móc ngoéo nào!

—Ừ. Ngoan, anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro