Chương 2: Ngày tháng vui vẻ ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng của Dương và Hy.

Bầu trời trong xanh cùng với những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi... cái khí trời se se lạnh từ các cơn gió mùa thu... những ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm mặt hồ lung linh huyền ảo, tựa như đang có cả một vương quốc rực rỡ sắc màu...

Thơi tiết thật là dễ chịu mà.

Hai gia đình Diệp và Lâm mang theo hai đứa con Diệp Thiên Dương và Lâm Ngọc Hy đi đến trường.

Nhìn xung quanh, bọn trẻ ai ai cũng khóc oà lên níu lấy tay mẹ, sợ sệt không dám vào lớp, nhưng con của họ thì lại chẳng giống vậy.

— Anh Dương!!! Lại đây nè. _Hy nói, phấn khích chạy khắp sân trường.

 — Chạy cẩn thận thôi coi chừng té!  _Anh thở dài. Cái con bé ngốc này. Thế nào cũng té rồi khóc bù lu bù loa cho coi=_=
Dù gì chương trình lớp 3 anh cũng đã tự học xong hết rồi, giờ còn phải bắt đầu học lại từ lớp 1 nữa cơ chứ! Rõ là chán mà!

Trước khi vào lớp, Ngọc Hy còn chạy lại bren mẹ làm mẹ Lâm xúc động quá chừng, tưởng cô vẫn giống như bao đứa trẻ khác, vẫn không muốn rời xa mẹ. Ai ngờ...

— Mẹ à, con đi học rồi mẹ ở nhà phải cẩn thận đấy. Nhớ khoá bếp ga nha mẹ, còn cái đống quần áo mới phơi nữa, mẹ nhớ lấy xuống đấy, không chừng hôm nay lại mưa.

— À còn nữa. Cái bàn ba nói để sao cho nó ở ngay trung tâm phòng khách, mà con thấy nó hơi lệch đấy nhá. Ba phải để nó sang phải 1,374 cm và quay về hướng Nam 12° mới được!  _Nói rồi, anh nắm tay Hy dắt vào lớp.

Các con không thể giống như những đứa trẻ bình thường được hay sao hả????? Hai gia đình thở dài, hai đứa con của họ chả giống trẻ con gì cả!

Cô Thanh- cô giáo chủ nhiệm của lớp Dương và Hy đã chứng kiến tất cả. Haha, xem ra phải để mắt đến hai đứa này đây.

*****

Mới đi học có 1 ngày thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi. Tụi con gái trong lớp đều mê mệt cái thần thái lạnh lùng, nhưng rất đẹp trai và học giỏi của Thiên Dương.
Còn tụi con trai thì thích ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng,ngây thơ, hồn nhiên của Hy, đôi mắt xanh lam to tròn long lanh, và mái tóc vàng xoăn nhẹ của cô.

— Này, sao Hy cứ gọi Dương là anh thế? Hai người có phải anh em đâu!

 — Hay là Hy với Dương thích nhau nhỉ??? Eo ơi, Hy với Dương thích nhau kìa!!! Lêu lêu.


Tuy anh và cô không quan tâm lắm về những lời chọc ghẹo đó, nhưng cô giáo vẫn bắt anh và cô phải xưng "cậu-tớ" chứ không được xưng "anh-em" .

Hy nói với Dương là không sao, vẫn cười tươi như thường ngày.
Nhưng anh biết, cô đang cố gắng không khóc mà tự chịu đựng một mình. Cô lúc nào cũng vậy, cũng luôn tự mình chịu đựng, không để ai phải lo lắng. Nhưng thấy cô như vậy, anh đau lòng lắm...

—Này, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhịn nữa. Buồn lắm phải không? _Nhìn vẻ mặt tươi cười gượng gạo của Hy, Dương không chịu nổi nữa mà phải nói ra. Bị nói trúng, cô không thể kìm được cảm xúc nữa mà oà khóc lớn lên:

—Oaaaaa, đó giờ hai đứa mình toàn gọi là "anh-em" cơ mà. Sao cô lại bắt đổi chứ hu hu. Lỡ mai này cô không cho em và anh ngồi chung bàn nữa luôn thì sao??? Oaaaaa.

— Đừng lo. Không có chuyện đó đâu. Tối nay em cứ khóc cho thoải mái đi, có anh ở đây rồi.


Cô ôm chặt anh khóc nức nở, khóc tới mức thiếp đi lúc nào cũng không biết. Hai cặp má ửng hồng, đôi mắt sưng húp vì khóc, nhìn vậy không xót sao được....

*****

 Ngày hôm sau, cô và anh phải xưng "cậu-tớ" . Nhưng chắc cũng không thay đổi được sự thân thiết của cô với anh đâu, cô nghĩ.

Hôm nay có tiết Toán, lại phải học 1+1, 4+5,.... rồi. Tuy đã học lên lớp 3 rồi, nhưng Toán không phải là chuyên môn của Dương, anh ghét Toán.

Dương chỉ thích Tiếng Anh và mấy môn học bài thôi.

Trái lại với anh, cô cực kì thích Toán, nhưng không rành về mấy môn học bài cho lắm, não cô là "não cá vàng" cơ mà.

Vì vậy nên cô chả bao giờ nhớ tên đường và thường xuyên đi lạc, nhưng anh lại luôn tìm thấy cô dù cô có ở bất cứ nơi đâu.

Có lần cô chỉ đi cửa hàng nhỏ cách nhà cô 2 căn để mua táo giúp mẹ thôi mà còn lạc nữa cơ mà. Thế nên, lúc nào cô cũng phải có anh đi theo. Thôi quay lại chủ đề chính.....

—Các con đọc theo cô nào, 1+1=2

—1+1=2..... _Cả lớp đồng thanh đọc.

Bỗng nhiên...

—Cô ơi!  _Hy giơ tay.

—Sao? Con không hiểu chỗ nào hả Ngọc Hy?

—Tại sao 1+1 lại bằng 2 ạ???

—Ừm...à..thì.. sự thật là nó vậy rồi. Con xem, 1 quả táo cộng 1 quá táo chẳng phải bằng 2 quả táo a?

— Vậy thì 1 quả táo cộng 1 quả chuối thì bằng 2 quả chuối hay 2 quả táo ạ?

—Ơ..cái này... vậy thì theo con, 1+1 sao lại bằng 2 ?

— Dạ, vì 1 là số nguyên nên 1+1 cũng phải là số nguyên. Hơn nữa 1+1 phải lớn hơn 1.

1/Giả thuyết 1+1<2 . Nhưng vì giữa 1 và 2 không tồn tại số nguyên nào. Thế nên 1+1<2 mâu thuẫn.

2/ Giả thuyết 1+1>2. Bởi vì 1 và 2 đều là số nguyên, thế nên 2-1 nhất định phải bằng 1 số nguyên.
Mà 2>1 suy ra 2-1>0 và 1+1>2 .
Suy ra 2-1<1 .
Nhưng vì giữa 0 và 1 không tồn tại số nguyên nào. Thế nên 1+1>2 mâu thuẫn.

Từ hai chứng minh trên có thể suy ra 1+1=2.

—....

Cạn lời với đứa trẻ này thật rồi. Nó có phải là trẻ con không thế!??

(Au: Tui cũng không biết nữa @_@)

"Biết chắc là Hy sẽ làm cô và cả lớp ngạc nhiên mà. Haha. Đợi đến năm lớp 3 thôi là có thể học Tiếng Anh rồi, đến lúc đó mình và Hy sẽ cho cô không khỏi há hốc mồm." 
Dương cười. Thanh mai trúc mã của anh mà lị!

-------------------------------------------------------
Vote cho mị đi ~~~ Pờ li~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro