Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm mặt

"Đi cho sự trưởng thành, chính chắn"

Những cánh én đầu xuân chao luyện trên bầu trời, trên sân cây mai vàng cổ thụ như vươn mình hóng gió xuân, cánh hoa lác đác rụng tạo nên một tấm thảm vàng tuyệt đẹp. Trong vườn các loại hoa đua nhau khoe sắc, riêng có một khóm cây chẳng khoe sắc bao giờ nhưng hương thơm làm người ta say đắm đó là khóm dạ lý hương nằm một gốc sân vườn. Chả biết nó có khi nào chỉ biết là khi Khánh lớn lên đi theo mẹ nuôi đến nay trở về quê nó vẫn nằm ở đó mà tỏa hương.

Cầm trên tay tờ giấy thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, địa điểm Sư Đoàn 9, Củ Chi Khánh không biết nên vui hay buồn, một nửa muốn đi một nữa lại không. Đắn đo suy nghĩ, Khánh cũng ra cho mình một quyết định, mà chính Khánh cũng không ngờ quyết định lần này lại là thay đổi lớn của cuộc đời Khánh sau này.

Ngày nhập ngũ khuôn mặt tĩnh, lạnh lùng khoác trên mình cái áo màu xanh quân đội, trong lòng mang nhiều cảm xúc, bồi hồi nhưng rất thoải mái, chắc sự vắng mặt lần này Khánh sẽ trưởng thành hơn, gia đình, mẹ nuôi, bạn bè, cũng có cả một vài bạn fan thân thiết tiễn Khánh lên đường nhập ngũ.

Chiếc xe dừng ngay cổng Quân đội Nhân dân Việt Nam, mọi người lần lược bước xuống xe, bỗng một tiếng đồ rơi "bịch"

- Tuấn: ê, ông kiaaaa

Khánh vẫn bước đi chẳng thèm nhìn người đang gọi mình trong bực dọc, đụng rớt đồ mình không để tâm đến lời mình gọi, Tuấn vội vã chạy theo kéo người cao cao đó lại mà không để ý có một tia lạnh chạy dọc từ trên mặt đến chân mình

- Khánh: Chuyện gì?

- Tuấn: Ông đụng tui rớt hết đồ

Cũng không phải Khánh không biết điều, mà tại vô ý không thấy

- Khánh: Xin lỗi

Khánh thủng thẳng bước đi mặc kệ người đối diện há hốc miệng nhìn theo, đó là cuộc gặp không mấy vui của Tuấn và Khánh. Ấy vậy mà cơ duyên sao hai đứa được ở chung một Trung đoàn, rồi ở chung một chỗ ở, lại còn nằm chung trên một chiếc giường tầng. Cuộc đời thật lắm éo le, oan gia thì bao giờ cũng gặp lại nhau...

Ngày ngày ra thao trường đêm đến gác cổng, có hôm không gác mọi người quay quần nhau nghe Tuấn ngân nga, Tuấn có tài lẻ là hát rất hay, nhưng cái người ghét Tuấn sẵn thì có hay cũng thành không (khúc này Au cười xíu, không hay mà có đứa sau này đòi nghe hát hoài á...).

Đêm nay đến phiên Khánh và Tuấn gác đêm, theo thỏa thuận 21h đêm đến 1h sáng hôm sau là ca của Khánh, sau 1h đến 5h là ca của Tuấn, thấy 21h rồi mà Tuấn không đi ngủ còn ngồi đó nhìn lên bầu trời với đôi mắt buồn thật buồn. Với vẻ lạnh lùng của mình đáng lẻ Khánh bỏ mặc Tuấn ngồi đó luôn, nhưng đôi mắt buồn đó thôi thúc Khánh bước chân lại gần Tuấn... đứng nhìn người đang mất hồn kia một hồi lâu...

- Khánh: ê....

Quay người lại nhìn cái người lạnh lùng phía sau rồi thở dài trả lời

- Tuấn: Gì?

- Khánh: không đi ngủ tối thay ca tui ngồi đây chi?

- Tuấn: Miễn có người thay cho ông ngủ thôi chứ, tui có bắt ông thức luôn đâu mà sợ

Vốn dĩ là quan tâm người đồng đội mà qua cách hỏi của Khánh lại làm người đối diện hiểu lầm

- Khánh: ờ, vậy tốt, ông cứ tiếp tục ngồi đó đi

- Tuấn: ờ...

Bực dọc bước lại nhàgác bỏ luôn cái người đáng ghét đang ngồi đếm sao trên trời, quên luôn mục đíchmình lại đó để hỏi lý do nổi buồn trong đôi mắt đó. Thời gian trôi trong đêm cũnglâu hơn ban ngày, 1h cũng đến, Khánh nằm đung đưa trên cái võng mà không tài nàochợp mắt được, chợt nhìn ra phía cái người kia, vẫn ngồi đó.... thấy cũng tội... màthôi cũng kệ ráng đi ngủ đi mai còn ra thao trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro