Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè

"Mối tình đầu chỉ là kỷ niệm..."

Tưởng rằng câu chuyện tò mò đã kết thúc ở đó nhưng không phải vậy, hôm sau, ở thao trường huấn luyện, giờ nghỉ trưa, Tuấn vẫn ngồi đó mang sự suy tư một mình không nói với ai, bất chợt bàn tay của người nào vỗ lên vai Tuấn

- Tuấn: hết hồn cha nội

- Khánh: đêm qua đếm sao trời, giờ đếm mây bay hả?

- Tuấn: nhiều chuyện

- Khánh: tại thấy ông có tâm sự

- Tuấn: chuyện tui ông hỏi chi, tản băng

- Khánh: sao nói tui tản băng hả trời

- Tuấn: ông lạnh lùng

- Khánh: chỉ lạnh với người không thân thôi, thân thiết sẽ thấy tui cũng hòa đồng chứ bộ

- Tuấn bĩu môi: tự tin vậy

- Khánh cười tươi rối: ông có thể kể tui nghe không?

- Tuấn: không... chuyện cũ kể chi cho ông buồn theo

Từ cái hôm đó Tuấn và Khánh cũng không ghét nhau nữa, ngày càng trở nên thân thiết hơn, Khánh cười nói với Tuấn nhiều hơn. Khánh cũng không biết vì sao khi nhìn nét buồn trong đôi mắt đó Khánh lại khó chịu và muốn làm cho Tuấn vui hơn. Còn Tuấn, nhìn sao cũng thấy Khánh không phải quá lạnh lùng như lần đầu gặp, đặc biệt mỗi lần kiếm chuyện làm cho mình vui, bản thân Tuấn lại càng thấy Khánh thân thiện vô cùng. Nhưng câu chuyện và những chất chứa trong lòng cả hai cũng chưa thể mở ra cho nhau cho đến khi nào đúng lúc.

Thấm thoát, hết 6 tháng quân trường trở về Quân khu, mọi người sẽ trồng rau, chăn nuôi, canh tác, đấp đê chống bão, đêm đó mưa gió, mọi người cũng đi ngủ sớm, Khánh vừa nhớ nhà vừa nhớ cây đàn của mình nên không sao ngủ được, nằm trên giường mà cứ xoay qua xoay lại, bất chợt có giọng ai hỏi lên:

- Tuấn: ông nằm lăn trên đó ở dưới ai ngủ nổi hả cha nội

- Khánh: không ngủ được mới lăn

- Tuấn: nhớ người yêu hả? (có mùi thuốc súng đâu đây;)))

- Khánh: lấy đâu ra mà nhớ

- Tuấn: vậy là ế hả (cười nham nhở)

- Khánh: tại tui không muốn yêu, ế cái đầu ông

- Tuấn: rồi ông có nằm im không, quay một hồi té không ai kịp đỡ (cười lần nữa)

- Khánh: "cố gắng nằm im...rồi loại xoay" hayzzzz

- Tuấn: nhớ nhà hả

- Khánh: uhm, mà tui nhớ cây đàn của tui nhiều hơn...

- Tuấn: ông biết đàn?

Câu hỏi chạm ngay lòng tự ái, người ta dù gì cũng là tay chơi đàn nổi tiếng với hàng ngàn fan hâm mộ trên mạng xã hội, mà hỡi trời ơi ngay đây tại chỗ này cũng có người không biết mình là sao? Khánh ngội bật dậy, làm cái người nằm phía dưới giật mình la lớn

- Tuấn: hết hồn, làm gì ngồi dậy như cái lò xo vậy ông

- Khánh ôm cục tức hậm hực: ra ngoài hít thở không khí mát mẻ, trong đây ngộp chết...

Nói xong Khánh leo xuống đi thẳng một mạch ra ngoài, bỏ mặc cái người ngơ ngác nhìn theo mình ai ngờ được Tuấn cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng Khánh. Khánh đứng lại, Tuấn đụng ngay đầu vô cái lưng Khánh, nhăn nhó

- Tuấn: ui da, má ơi, đau quá

Khánh thấy vậy dù lòng có giận cũng tự nhiên mũi lòng, song lại lo lắng nhiều hơn

- Khánh: có sao không? Mà đi theo chi sát vậy, ám sát hả?

- Tuấn: ông giận gì hả?

- Khánh: đâu có... à bữa nghe ông hát cũng hay á, ông biết chơi đàn không?

- Tuấn: biết chơi Guitar chút chút, chủ yếu tui thích hát hơn

- Khánh: uhm...

- Tuấn: ông hỏi chi vậy

- Khánh: đi này rồi về ông có ý định gì?

- Tuấn: chưa biết

- Khánh: hay ông đi với tui nha, phụ giúp cho công ty của tui...

Thẩn thờ sau câu hỏi của Khánh, người này lạ nhỉ, có công ty sao lại đi vô nơi này không ở nhà kinh doanh, mà anh ta là ai, sao tính tình nhiều lúc thất thường vậy. Đang mơ màng trên mây chợt Khánh đập cho một phát rớt xuống đất

- Khánh: lại suy nghĩ gì nữa vậy? chịu hay không chiu?

- Tuấn: uhm thì chịu... "chẳng hiểu sau Tuấn lại muốn đi theo người này"

- Khánh: Thôi đi vô ngủ đi

- Tuấn: Tại ông làm tui thức, giờ sao ngủ?

- Khánh: vô duyên, tự đi theo rồi giờ trả treo, không ngủ thì ngồi đây "Không lẻ muốn mình ôm cho mà ngủ" (Bảo Khánh ơi là Bảo Khánh, đen tối tự nhiên ập vào suy nghĩ vậy)

- Tuấn: ông vô đi chút tui vô

- Khánh: mà nè, cái hôm đó ông suy nghĩ đến ai vậy, bạn gái ông à?

- Tuấn: uhmm... mối tình đầu của tui... em xinh đẹp, nhưng giờ em lấy chồng rồi, khi tôi đi nghĩa vụ quân sự nè, gia đình cũng khó khăn..., em đi lấy chồng giàu ... hôm đó tui có xin em ở lại mà em chỉ khóc rồi lắc đầu....

Khánh vỗ vai Tuấn, nước mắt Tuấn chợt rơi xuống, đêm khuya vắng lặng, tiếng côn trùng kêu hòa với tiếng mưa rả rích làm nên một bản nhạc buồn cho chuyện đau lòng của Tuấn....

Người ta thường nói thời gian rất quí, nhưng cũng rất hay thời gian cũng là liều thuốc làm với đi mọi vết thương lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro