Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà

"Khi hai ta về chung một nhà"

      Hai năm nghĩa vụ trôi qua nhanh, tình cảm của hai người lớn dần theo năm tháng, ngày ngày đi đâu cũng có nhau, cười cười nói nói thân mật đến mức độ người ngoài nhìn vào tưởng họ là đôi tình nhân. Xuống xe cả hai ôm chào tạm biệt và không quên những lời đã hứa với nhau:

-  Tuấn: tui về thăm nhà ít hôm, nhớ ngoại và mọi người lắm, lâu rồi không tâm sự với ngoại rồi

-  Khánh: uhm

-  Tuấn: ông không về quê à?

-  Khánh: không, ở đây còn có việc (Vẫn cách nói lạnh lùng khó chịu người nghe hihi)

-  Tuấn: vậy thôi tui đi đó

-  Khánh: ê, khoan, nhớ hứa gì không

-  Tuấn nheo mắt giả vờ: ai hứa gì? (lại trêu cho người đối diện điên lên đó mà)

-  Khánh xụ mặt: vậy thôi!

      Tuấn tủm tĩm leo lên xe về quê bỏ mặt cái người đang khó chịu ở lại nhìn theo như muốn xé xác mình ra nếu có thể. Về đến nhà thật thoải mái, Khánh bắt đầu cho những ý tưởng ấp ủ trong đầu khi còn ở đơn vị. Gọi một cuộc điện thoại và đi ăn mừng với mẹ nuôi của mình, đưa tấm hình của Tuấn cho mẹ xem bà mĩm cười ưng ý:

-  Mẹ K: Mẹ nhận bé làm con nuôi luôn được không?

-  Khánh: tùy mẹ, cũng ngoan lắm

-  Mẹ K: uhm, con có dự tính gì?

-  Khánh: mai vô công ty xử lý công việc, mọi chuyện cũng gần xong hết rồi

-  Mẹ K: bên công ty âm nhạc có mẹ con yên tâm, chuyên tâm kinh doanh đi

-  Khánh: mẹ có Thiên Di phụ con cũng an tâm, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe

"Giới thiệu sơ về Thiên Di, 20 tuổi, bạn thân của Khánh, nhưng không có thích Khánh nha mọi người, phụ mẹ Khánh kinh doanh công ty âm nhạc"

      Cơm xong hai mẹ con ra về, vẫn còn buồn vì Tuấn không biết cố tình hay thật mà quên lời hứa với mình, Khánh càng trở nên lạnh lùng, bá đạo với mấy người trong công ty. Hơn một tuần trôi qua vẫn không có tin tức gì về người không giữ lời hứa kia "không lẻ ổng quên mình luôn rồi?" chợt nghĩ đến đây, Khánh bắt đầu khó chịu, đi thẳng đến bãi đậu xe chạy ra ngoài hít thở không khí mà quên luôn cái điện thoại còn để trên bàn.

6 giờ tối, về lại công ty, 15 cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, linh tính cho hay Khánh bỏ lỡ cái gì rất quan trọng, gọi lại nhưng từng hồi chuông đỗ không ai bắt máy, kiên nhẫn lần nữa, lần này có người lên tiếng, giọng nói quen thuộc làm cho người bên đây suýt rơi điện thoại nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh:

-  Tuấn: alo, Khánh hả?

-  Khánh giọng vẫn còn giận dỗi: gọi có chi không?

-  Tuấn: ông ở đâu tui gọi cả buổi chiều không gặp?

-  Khánh: ờ, tui ra ngoài có việc không cầm điện thoại, sao biết số?

-  Tuấn: lần trước ông có nói tên công ty Bảo Khánh nên tui đến tìm mà tiếp tân nói ông không có ở công ty nên tui xin số họ gọi.

-  Khánh: vậy rồi sao?

-  Tuấn: tui đói, buồn ngủ...

Nghe Tuấn nói vậy, Khánh dù có giận cũng quên, lòng như ngồi trên đóng lửa, sao có người không biết tự chăm cho mình như vậy?

-  Khánh: đang ở đâu?

-  Tuấn: Số..., đường..., phường...

Không đợi cái người kia đọc xong, Khánh cúp máy phi ngay ra chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng, không đầy 10 phút đứng ngay trước mặt cái tên ngốc vừa gọi cho mình. Tuấn ngồi đó tay ôm cái túi đồ, ngước cặp mắt long lanh áng nước lên nhìn Khánh

-  Tuấn: tưởng không gặp được ông rồi..., tui không biết đi đâu

      Ôm chầm lấy con người trước mặt, Khánh tự trách sao mình không cầm điện thoại đi, sao lại trút giận lên người tên ngốc trẻ con như vậy, thâm tâm tự trách bao nhiêu càng ôm Tuấn chặt bấy nhiêu, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm tên ngốc này buồn, khóc hay chịu bất kỳ đau đớn nào. Trong vào tay Khánh, Tuấn ấm áp như con mèo nhỏ rút trong chiếc chăn ấm, chỉ muốn ngủ thôi không muốn đi đâu nữa, bao nhiêu uất nghẹn bao nhiêu tủi hờn cũng tan biến hết.

-  Khánh: Đi, về nhà.

      Vừa đến cổng, một mùi hương bay ngang mũi

-  Tuấn: nhà này hả? nhà ông sao?

-  Khánh: uhm

-  Tuấn: ông có trồng dạ lý hương à

-  Khánh: có

-  Tuấn: ui, nhà đẹp quá, tui thích cái sopha này, nằm đây luôn nha

-  Khánh: lên đây, phòng ông nè, vô đây mà nằm, tắm đi rồi ăn cơm

-  Tuấn: sao có phòng tui vậy?

-  Khánh: mới làm cho

-  Tuấn bay lại ôm chầm lấy Khánh líu lo: cảm ơn ông nha, tưởng tối nay ngủ ngoài đường rồi

-  Khánh: con Mèo kia, đi tắm đi

-  Tuấn: tuân lệnh

      Khánh quay đi với nụ cười mãn nguyện xuống dưới nhà nấu bữa tối, thời gian không gian như đứng yên trong ngôi nhà nhỏ của mình, đã lâu nhà Khánh không ấm áp như giờ, sự xuất hiện của Tuấn làm cho sự yên tĩnh của Khánh biến mất giờ đây chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro