Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung

"Phải chăng là yêu"

      Buổi sáng tinh sương, trên chiếc giường ấm áp, vẫn còn một con mèo nhỏ cuộn tròn chiếc chăn mà lười biếng, nếu không có một mùi hương bay lên phòng thì chắc chắn không có người nào đó vừa đi vừa dụi dụi con mắt chạy tìm các nơi trong nhà xem mùi hương đó ở đâu. Từ phía gian bếp, Khánh đang trong chiếc tạp dề điềm đạm nấu bữa sáng, tấm lưng vững chắc lấp lánh sưới ánh nắng sớm mai, cảnh tượng làm Khánh quyến rủ như một nam thần, Tuấn chạy lại ôm chầm tấm lưng rồi như con mèo làm nũng hóng nhìn đồ ăn trên bếp.

-  Tuấn tay chưa buông Khánh ra: đói quá

-  Khánh đang cắt hoa quả: ra ăn sáng

-  Khánh đừng lại: ăn xong dẫn ông đến một chỗ

-  Tuấn: đi đâu?

-  Khánh: ăn sáng đi rồi biết

Tuấn hí hứng chạy tới chạy lui bê hết món này đến món khác ra bàn ăn, cảnh tưởng này làm người phải liên tưởng đến ngôi nhà hạnh phúc ấm áp. Khi hai người ngồi vào bàn ăn, ngoài cửa tiếng chuông cửa "bíng bong", Tuấn chạy ra mở cửa thì gặp Mẹ Khánh và Thiên Di.

-  Tuấn: cô tìm ai?

-  Mẹ K: cô tìm Khánh

Vừa dẫn hai người vào Tuấn vừa kêu vọng vô bếp, tìm ông nè

-  Khánh:, Mẹ, Di hai người mới đến

-  Di: anh Khánh đang làm gì trong bếp vậy? em phụ cho

Không nói không rằng Di lẽo đẻo theo Khánh vào bếp phụ dọn bàn ăn, Tuấn nhìn theo Di mà vẫn không khỏi thắc mắc

-  Tuấn: mẹ hả?

-  Mẹ K: ừ, cô chào cháu, Tuấn!

-  Tuấn ngạc nhiên: sao cô biết tên cháu?

-  Mẹ K: Khánh về có kể cô nghe về cháu, thật ra cô nhìn cháu qua hình nhưng thấy rất dễ gần, giờ được gặp rồi quả thật rất ấm áp

-  Tuấn: dạ, vậy còn đó là em gái Khánh? (có người liếc xéo Di dò hỏi)

-  Mẹ K: đó là Thiên Di bạn thân của Khánh, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, Di ở cùng với cô phụ giúp công ty cho cô (mẹ đang cười rất bí hiểm)

-  Tuấn: bạn thân? "thanh mai trúc  mã" (thân đến mức cười nói thoải mái, khoát vai, choàng tay tự nhiên vậy sao?)

      Trong bếp có hai người đang nói chuyện rất vui vẻ không hay không biết bên ngoài có người đang khó chịu tò mò nhìn qua nhìn lại. Không hiểu vì sao Tuấn lại khó chịu khi có một cô gái thân thiết với Khánh, không biết đó là loại cảm giác gì.

-  Khánh: đi lên thay đồ chở ông đi chơi

      Tuấn nghe nói đi chơi liền vui mừng chạy lên phòng, lên đây cũng mấy hôm rồi mà chưa ra khỏi nhà, Khánh nói với mẹ vày câu rồi cũng theo Tuấn lên. Đi ngang phòng Tuấn, thấy Tuấn đang lựa đồ, Khánh cũng biết con Mèo đó đang thắc mắc mối quan hệ của mình và Di nên ghé vào

-  Khánh: mặc đại đi, nhanh lên còn đi

-  Tuấn: xùy, sợ người ta đợi ông lâu à

-  Khánh biết rõ nhưng làm bộ: ai đợi?

-  Tuấn bực mình vì người giả ngây đó: cô bạn của ông đó?

-  Khánh: à, Thiên Di

      Tuấn nghe Khánh gọi tên thân thiết vậy đùng đùng quăng cái áo lên gường rồi đẩy Khánh ra khỏi phòng. Đằng sau cánh cửa là nụ cười bí hiểm của Khánh "em ghen sao?", miệng Khánh cười lên hình vòng cung bán nguyệt đẹp tuyệt vời "xem em chịu đựng đến bao giờ..."

      Chở mẹ và Di ghé công ty âm nhạc, Khánh dẫn Tuấn lên phòng thu âm, ôi cái gì nhìn cũng đẹp, cũng thích. Khánh đến gần chiếc đàn piano ở góc phòng, tay lướt trên từng phím đàn trắng đen, dáng ngồi đánh đàn tiêu soái, thong dong, nhìn vào cái dáng vẻ đó làm đối phương không muốn yêu cũng không được. Kết thúc đoạn nhạc, mà cái người đứng đó vẫn trân trân nhìn mình, Khánh bước lại "cốc":

-  Tuấn: ui da, đâu đó cha nội

-  Khánh: da mặt tui mỏng lắm đó

-  Tuấn cụp mắt xuống: có gì ông không biết không?

-  Khánh: có

-  Tuấn nghe vậy liền hỏi: cái gì?

-  Khánh:.... Đi uống trà sữa.

      Bỏ ngang câu hỏi của Tuấn, Khánh cho tay vào túi quần đủng đỉnh bước ra, Tuấn ghim đôi mắt lên cái lưng đáng ghét của Khánh, tay thì có hành động như sắp đánh người "dám không trả lời tui", chợt Thiên Di chạy ra choàng tay kéo Khánh đi, miệng không quên gọi Tuấn: anh Tuấn, em dẫn hai người đi uống trà sữa, nay mẹ cho em nghỉ :)).  "Mẹ hả" kêu thân thiết vậy sao, Di nhìn thôi cũng thừa biết cái người trước mặt kia đang nhìn chằm chằm mình nhưng cố tình cười nói như không có chuyện gì, chờ Tuấn đi gọi trà sữa

-  Khánh: làm cái gì cười tũm tĩm, ý đồ gì

-  Di: em thừa biết tỏng hai người nhé

-  Khánh: chuyện gì?

-  Di: mẹ cố tình cho e nghỉ đó

-  Khánh: mẹ cũng hay thật

-  Di: anh mà không nói đi đợi người ta có bạn gái luôn à

-  Khánh:... e hèm

-  Di: em giúp cho, em nhìn con mèo đó đoán nó thích anh

-  Khánh: anh thừa biết, không cần em nhắc (độ tự tin lên 1/1000 rồi Bảo Khánh ơi)

-  Di: em chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.... (liếc mắt qua Tuấn cười đầy hàm ý)

      Bỗng "chụt", Khánh giật mình, nhưng vẫn ngồi rất điềm tĩnh, vừa hay Tuấn quay lại và nhìn thấy cảnh đó, tự nhiên Tuấn tim thấy đau buốt, rồi bỏ đi thẳng luôn ra ngoài. Trời mùa này vẫn mưa, từng cơn mưa lất phất bay, mà Tuấn không cảm giác được cái lạnh trên da thịt, từng hình ảnh của Di và Khánh lúc nảy cứ đập vào mắt Tuấn, mà sao nước mưa không rửa nó trôi đôi đi "mình là con trai, Khánh cũng là con trai, cảm giác gì đây? Mình đang ghen? Lấy tư cách gì ghen? Hai người đó là thanh mai trúc mã..." cảm nhận chân không nhấc lên nổi mắt cứ dần nhòe đi rồi "ầm". Chợt cảm nhận có ai đó đang nâng mình lên hết sức nhẹ nhàng cẩn trọng cỗng mình trên lưng, tấm lưng này sao thật ấm áp làm người ta chỉ muồn ngủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro