Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời yêu thương

"Là tôi nguyện ý ở bên ông"

Về phía Khánh, khi nhìn thấy Tuấn dỗi bỏ đi, Khánh bước ra khỏi quán và đi theo Tuấn đến mấy con đường "Tại sao lại bỏ đi như vậy? trời mưa đó, ông không cảm thấy ướt mưa hay lạnh sao? nước mưa hay nước mắt ông? giờ đây ông có cảm giác gì mà bước đi như vậy?... hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Khánh. Muốn chạy lại gần Tuấn để hỏi mà chân lại không cho phép chỉ có thể bước thật chậm phía sau lưng Tuấn, một đứa không sợ trời không sợ đất, dám cãi lời cha lời mẹ làm cho bằng được điều mình muốn ấy vậy mà giờ đây lại sợ cái người ở trước mặt, cứ như sợ chạm vào lại là người ấy sẽ biết mất mãi mãi, kể cả can đảm hỏi tại sao cũng không dám, chưa bao giờ Khánh sợ mất một thứ gì như vậy...

      Nắng chiều bắt đầu chiếu qua cửa sổ, Tuấn nheo mắt nhìn người ở đó, im lặng, lung linh, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt nhìn xa xăm, khung cảnh này cứ như một bức tranh thủy mặc, chợt nghe tiếng mở cửa, Tuấn vội nhắm hờ mắt lại...

-  Di: anh Khánh...

-  Khánh: không sao, chút cậu ấy sẽ tĩnh

-  Di: em xin lỗi, em nóng vội chẳng những không thể giúp anh lại còn làm hư chuyện của anh

-  Khánh: không phải lỗi của em

-  Di: anh đừng buồn

-  Khánh: tại anh suy nghĩ không chu đáo

-  Di: anh định khi nào mới nói cho anh Tuấn biết

-  Khánh: một thời điểm thích hợp

-  Di: vậy thôi, anh lo cho anh ấy, em đưa mẹ về

-  Khánh: nói mẹ đừng lo cho cậu ấy...

-  Mẹ Khánh từ của bước nhẹ nhàng vào đặt tay lên vai con trai: con nhớ chăm sóc Tuấn, sao mẹ trông thằng bé yếu ớt quá, còn chuyện các con thì cứ làm theo ý của con.

-  Khánh: mẹ...

-  Mẹ K: mẹ nhìn con lớn lên từ hồi còn bé chẳng lẻ tâm ý của con mẹ còn không hiểu, con không thương, xác định không cho ai cơ hội ở bên con.

-  Khánh: con cảm ơn mẹ ủng hộ con

-  Mẹ K: con trai ngốc thật, thôi mẹ về nha

-  Di: về nha

      Tuấn nằm đó nghe hết những lời mẹ Khánh và Di nói với Khánh "Di giúp Khánh gì? Hư chuyện gì? Ai thương ai? Chăm sóc ai?"... một mớ câu hỏi không lời đáp là cho gương mặt trắng nhăn nhó khiến đối phương không thể không cười. Tưởng Tuấn khó chịu trong người Khánh bước lại đỡ Tuấn ngồi dậy

-  Khánh: ông tỉnh rồi, đau chỗ nào à?

-  Tuấn: ờ, không

-  Tay đưa ly nước ấm cho Tuấn, Khánh: không? Sao cái mặt kỳ vậy?

-  Tuấn uống một ngụm rồi suy nghĩ không biết hỏi từ đâu, nhiều chuyện xảy ra quá:... ông...?

-  Khánh nheo mắt: có gì hỏi thẳng, sao lấp la lấp lửng

-  Mắt nhìn xuống ly nước, hai tay siết ly nước đến khi từng đốt ngón tay trắng bệch: ông và Di là gì của nhau...?

-  Sau một hồi nín thở nghe Tuấn hỏi, Khánh thở hắt ra: bạn bè.

-  Tuấn chưa tin lắm: bạn bè?.... sao Di lại hôn ông? (trái tim như đánh trống trong lồng ngực, Tuấn chờ đợi...)

-  Khánh: là bạn, ông tin không?

-  Không chờ đợi Tuấn trả lời, Khánh choàng tay qua ôm người đang ngồi trước mặt, mở miệng một cách khó khăn: tôi xin lỗi ông... những từ khó nói nhất Khánh cũng đã thốt ra giờ thì còn bao nhiêu hiểu lầm cũng tan biến...

-  Đặt ly nước xuống vỗ tay vào lưng người ôm mình Tuấn nói: tha lỗi cho ông, sau này phạt ông ở mãi bên tui, chăm sóc cho tui suốt đời...

-  Từ sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng của Khánh từng giọt nước hạnh phúc rơi xuống ướt một bên vai Tuấn: từ lần đầu tiên ông lên đây, tui đã rất muốn giữ ông lại, chăm sóc ông suốt đời, chỉ là tui sợ một khi nói ra điều đó, nếu ông không đồng ý thì tui sẽ mất ông mãi mãi, tui rất sợ một ngày ngủ dậy rồi không thấy ông nữa, lúc đó tôi phải làm gì...?

-  Từ ngữ nào giờ đối với Tuấn cũng trở nên vô nghĩa vì những lời Khánh nói đã rất hoa mỹ, chân thành, áp má lên cổ Khánh cảm nhận từng hơi thở của đối phương, Tuấn thầm nghĩ "mình còn gì để sợ nữa, còn gì chân chừ lo lắng điều gì? Đây chính là người mình cần phải làm cho hạnh phúc và mãi nở nụ cười trên môi": là tôi nguyện ý ở bên ông, mãi mãi cũng không bỏ ông...

      Họ ngồi bên nhau như vậy rất lâu, cũng không biết bao lâu chỉ biết ánh nắng chiều đã tắt từ bao giờ thay vào đó là màn đêm tĩnh mịch, nếu không phải hai cái bao tử đang đánh trống khua chiên nổi loạn bên trong chắc gì họ đã buông nhau ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro