Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh tâm

"Vạn sự tùy duyên"

      Sáng hôm sau, Tuấn cũng đã khỏe hơn, ăn xong bữa sáng Tuấn lên phòng nằm nghỉ, Khánh dọn dẹp trở lên phòng Khánh với ly sữa nóng và thuốc trên tay, đứng ở mép cửa nhìn vào người đang ngồi trên ghế "thời gian qua có phải xảy ra nhiều chuyện làm ông chịu thiệt thòi", đi đến bên bàn đặt ly sữa xuống cạnh Tuấn

-  Khánh: uống thuốc xong, đưa ông tới một nơi

-  Tuấn cười tươi rói: đi đâu? (đúng là Mèo con vẫn rất ham chơi J)

-  Khánh: đi rồi biết, còn giờ uống đi

      Chờ Tuấn uống xong thuốc và sữa, cả hai thay quần áo, Tuấn chạy ùa ra và chui tọt vào bên trong ghế sau xe

-  Tuấn: đi thôi, lên đường

      Chiếc xe chầm chậm trên con đường đầy cây xanh, nhìn xa xa chân trời mây và núi tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, Khánh cho xe chạy lên một ngọn núi ven theo con đường núi cát những lớp đất đỏ ẩn mình trong những tán cây nhìn thật bắt mắt. Dừng chân dưới chân núi, Khánh dẫn Tuấn leo những bậc thang bằng đá đến khuôn viên một ngôi chùa rất đẹp, có một cái hồ lớn nằm giữa rừng cây, đúng là tuyệt tác của thiên nhiên. Tuấn và Khánh thấp hương xong thì ra phía sau viếng cảnh chùa, cảnh vật thật yên tĩnh, thật bình yên, từ xa có một vị Thiền sư đi đến, Khánh và Tuấn cuối chào vị Thiền sư

-  Thiền sư: chào hai vị thí chủ

-  Khánh, Tuấn cùng chấp tay: chào sư phụ

-  Thiền sư: ta là chủ trì chùa này, có phải hai thí chủ thấy ở đây rất bình an.

-  Khánh, Tuấn: dạ phải thưa chủ trì

-  Thiền sư: Tâm ta tĩnh lặng thì ta cũng phản chiếu được sự thực một cách trung thực, không làm cho sự thực méo mó. Hơi thở và thế ngồi cũng như bước chân chánh niệm có thể làm lắng dịu lại được những tâm hành như giận hờn, sợ hãi, tuyệt vọng... "Thở vào, ta nhận diện được tâm hành đang có mặt trong ta". Ta có thể gọi tên tâm hành ấy. Nó là sự bực bội. Nó là sự lo lắng. Ta không cần phải đàn áp nó, chê trách nó, xua đuổi nó. Ta chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó là đủ. Đó là phép nhận diện đơn thuần, không tìm cách níu kéo cũng không tìm cách xua đuổi. "Thở ra, ta làm lắng dịu tâm hành trong ta." Hơi thở chánh niệm khi nhận diện và ôm ấp tâm hành có khả năng làm lắng dịu tâm hành.

-  Khánh, Tuấn: ....

-  Thiền sư: có lẻ bây giờ hai thí chủ chưa hiểu, nhưng chắc chắn sẽ đến lúc ngộ ra

-  Khánh, Tuấn: dạ thưa chủ trì...

-  Thiền sư: có duyên gặp gỡ nên ta chỉ điểm cho hai thí chủ, còn về sau này cuộc sống khó khăn, đối mặt thế nào chắc phải do ngộ tính của hai vị thí chủ, bần tăng cáo từ.

      Sau khi vị chủ trì đi vào trong, Khánh và Tuấn vẫn đang còn suy nghĩ về lời chủ trì nói, mỗi người một suy nghĩ, bỏ qua những buồn đau ở hiện tại, để ngộ lời chủ trì quả là một quá trình dài trong cuộc sống, bất chợt có chuông điện thoại đến làm phá vỡ bầu không khí yên lặng

-  Mẹ K: con đi đâu vậy

-  Khánh: con với Tuấn đi dạo chút thôi, có gì không mẹ

-  Mẹ K: mẹ định bàn công việc ở công ty với con

-  Khánh: sang mai gặp nha mẹ

-  Mẹ K: ừ con

-  Khánh: bye mẹ

-  Mẹ K: bye con

-  Khánh: Mẹ gọi, ông mệt chưa, đi về thôi

-  Tuấn: ừ, khỏe như voi J

      Sáng hôm sau, tại công ty âm nhạc ICM, mở một cuộc họp, mẹ Khánh chủ trì cùng một số thành viên quan trọng trong công ty, Khánh và Tuấn cũng có mặt

-  Mẹ K: hiện tại, tôi có một dự án âm nhạc, Khánh và Tuấn cùng phụ trách

-  Khánh: dự án gì mẹ

-  Mẹ K: mẹ muốn phát hành MV cho con và Tuấn, từ hồi về tới giờ hai đứa chỉ lo kinh doanh không có thời gian để thư giản, mẹ mong dự án lần này mang lại cho hai đứa một thời gian nghỉ ngơi rối viết ra những sản phẩm âm nhạc ưng ý nhất.

-  Tuấn: con cũng thích, lâu rồi bận con cũng không để ý nhiều

-  Khánh: con đồng ý (có người thích nên ai đó cũng đồng ý ^^)

-  Mẹ K: vậy quyết định vậy, tuần sau bắt đầu nhé

      Ước mơ âm nhạc tìm ẩn trong con người hai người ấy vẫn cháy âm ỉ, chỉ là chưa biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào, mong là mọi cơ duyên đều được an bài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro