Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại

"Tình đầu là mối tình đẹp nhất"

      Về tới nhà, có người lăn đùng ra nằm vắt vẻo trên cái sopha, gương mặt cười tươi như có được cả thế giới, mà đúng vậy thật ca hát với Tuấn là cả một bầu không khí, nghĩ đến chuyện lúc sáng, mẹ nuôi thật tâm lý khi cho Tuấn và Khánh cả một ước mơ. Một người thả hồn vào suy nghĩ với những lời bài hát tung tăng trong đầu thì có người khác đang rất tiêu soái nấu bữa tối, trong đầu hình dung đến vẻ mặt hạnh phúc của Tuấn ngày hôm nay, với Tuấn mà nói cho Tuấn ca hát đúng là niềm đam mê bất diệt. Cuộc sống của Khánh vốn bình đạm trôi qua từng ngày nhưng vì có Tuấn nên khác đi, một chút phiền phức nhưng đầy sự bao dung, một chút quan tâm nhưng rất đỗi lạnh lùng, một chút đồng cảm chứa đựng cả sự yêu thương...

-  Tuấn đứng phía sau: hù...

-  Khánh xém tý rớt quả cam trên tay: hết hồn ông nội

-  Tuấn khoát tay lên vai Khánh: tui đói quá

-  Khánh chỉ có thể lắc đầu cười trừ: dọn bàn đi rồi ăn

Chỉ đợi Khánh nói xong Tuấn hí ha hí hửng dọn bàn vẫn không quên réo vọng vào trong bếp: nay ông nấu gì cho tui ăn vậy? Tay bê hai tô bánh canh ghẹ đi qua Tuấn, Khánh bảo: vì hôm nay ngoan nên thưởng món yêu thích... Từ ngày có Tuấn, căn nhà trở nên ồn ào náo nhiệt hơn xưa, nhìn cái vẻ mặt người ăn hạnh phúc lòng Khánh bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường.

      Đang nằm trong phòng, Tuấn nhảy vào nói luyên huyên một lúc

-  Tuấn: Khánh, Khánh...tui có lời bài hát rồi nè, mới nghĩ ra luôn á, tui hát thử ông nghe nha, rồi ông đàn cho tui hát nha...

-  Khánh vẫn nhắm mắt bất lưc: uhm... "có người không biết mệt hay sao, tui thì mệt muốn chết, còn ông thì hí hửng, mà đúng rồi công chuyện nhà tui làm hết  mà, ông chỉ việc ăn và ngủ... đây là suy nghĩ khóc một dòng sông của Khánh" (Au cười đã, bạn Meo sung quá)

Tuấn vừa hát vừa nhảy lại vừa kéo tay Khánh ngồi dậy, Khánh mở mắt ra nhìn cái người trẻ con trước mặt, rồi kéo mạnh một phát, có người mất đà lao hẳn về phía Khánh, vô tình đè lên Khánh, bốn mắt chạm nhau, mũi chạm mũi, môi kề môi... Sau giây phút lấy lại bình tĩnh, Khánh hất Tuấn nằm qua bên giường, còn Tuấn miệng thì nói liên hồi:

-  Tuấn đỏ mặt: Tại ông hết á, ông nặng quá tui kéo lên không nổi

-  Khánh vẫn bình tỉnh: ông tự sàm sỡ tui còn nói

-  Tuấn cứng miệng: hồi nào, con mắt nào của ông nhìn thấy, đó là tai nạn...

-  Khánh liếc nhìn Tuấn: ờ, tai nạn... rồi đồng thời xoay qua chồng lên người Tuấn: để tui biểu diễn lại tai nạn vừa nảy cho ông coin ha...

-  Tuấn la oai oái: con quỷ, ông phải chịu trách nhiệm đó

-  Khánh cười khoái chí: ông không có trách nhiệm à? Mà trách nhiệm gì nhỉ?

-  Tuần đẩy Khánh ra: tui kệ ông

Chạy ù về phòng đóng sầm cửa lại, bên trong lòng ngực là trái tim đang phản lại ý chí của mình, Tuấn vỗ ngực một bất lực "tim ơi, mày bị bệnh rồi à, sao đập mạnh thế?", sau đó lại mĩm cười, nụ cười hạnh phúc vô cùng mãn nguyện. Cả hai người đều hiểu tình cảm mình dành cho đối phương là loại tình cảm nào, nhưng muốn một người nói ra chắc cũng phải mất nhiều thời gian. Bên phòng Khánh, nụ cười hiền lành, vẻ mặt ấm áp chỉ dành cho Tuấn, nhưng Khánh giờ ngồi đó nhìn ra màn đêm với một nét sầu khó tả, biết rõ Tuấn là niềm hạnh phúc mà ông trời đưa đến bên mình mình, nhưng phải làm sao để cả hai cùng vui vẻ hạnh phúc mới là một chuyện khác...

      Thấm thoát cũng một tháng trôi qua, sản phẩm âm nhạc của hai người cũng hoàn thành, giờ chỉ còn làm MV nữa sẽ thực hiện được niềm đam mê bất tận của cả hai. Hôm nay là ngày casting nữ diễn viên chính cho MV của mình, Tuấn và Khánh ngồi đợi người phỏng vấn tiếp theo, Tuấn tươi cười khoát tay Khánh ghé tay nói nhỏ chuyện gì đó, cửa phòng mở ra, chợt nụ cười trên môi Tuấn vụt tắt, đôi mắt buồn cụp xuống, Khánh phỏng vấn xong Tuấn vẫn ngồi ở đó, im lặng....

-  Khánh lại gần, vỗ vai Tuấn: có sao không? Sao im lặng vậy?

-  Tuấn lắc đầu: tui mệt, về nhà đi

      Cùng Khánh xuống bãi đậu xe, Tuấn khựng lại: "ông lên xe chờ tui, tui có chuyện xử lý một chút", rồi quay đi bỏ lại Khánh ngồi nhìn theo bóng Tuấn khuất dần theo phía rẽ nhà xe.

-  Hà Vy: anh Tuấn

-  Tuấn: em tới đây làm gì?

-  Hà Vy: em thấy ICM tuyển diễn viên đóng MV, nên em đi thử vai. Anh Tuấn, anh vẫn khỏe chứ? dạo này anh sống thế nào?

-  Tuấn: em thấy anh vầy là biết anh ổn, hỏi làm chi

-  Hà Vy: anh Tuấn, em xin lỗi, anh tha lỗi cho em

-  Tuấn: có gì đâu xin lỗi, chuyện cũng qua rồi

-  Hà Vy: em phải về đây, gặp anh em rất vui

      Trên đời có biết bao cuộc tình, yêu rồi lại tan, tan rồi lại yêu, nhưng người ta vẫn nói "tình đầu là mối tình đẹp nhất", một cuộc gặp lại tình cờ khơi lên biết bao nổi đau, vùi dập biết bao niềm hạnh phúc của một con người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro