Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say rượu

"Say rượu sẽ tỉnh, say tình không tỉnh"

      Sáng thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Tuấn ngồi trên giường với những dòng ký ức đêm qua.... Sau khi Hà Vy đi, Tuấn quay về nhà với Khánh, đi thẳng lên ban công sân thượng, Tuấn suy nghĩ về chuyện gặp Hà Vy hôm nay và những kỷ niệm của ngày xưa. Từng thướt phim hiện ra trong đầu Tuấn như chỉ mới xảy ra hôm qua... Tựa đầu vào vai Tuấn, cầm trên tay tờ giấy nhập ngũ mà nước mắt rơi lúc nào không hay, "anh đi nghĩa vụ, em cũng lấy chồng", Tuấn đã năng nĩ em suy nghĩ lại, cho cả hai đứa một cơ hội nhưng tất cả chỉ là chấp niệm của Tuấn, ngày Tuấn lên đường nhập ngũ cũng là ngày em lên xe hoa, cả hai cùng bỏ lại tất cả những hồi ức tươi đẹp của mối tình đầu... Cho đến hôm nay em vẫn là em, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cách hỏi thăm đó nhưng nhìn sao đi nữa vẫn không phải là em của ngày xưa, mà đúng em giờ đã khác, tất mọi chuyển đã không phải và không thể quay lại... Từ đằng xa, ai đó bước lại...

-  Khánh líu lo: đếm sao nữa hả ông nội?

-  Tuấn vẫn hướng đôi mắt buồn lên bầu trời: uhm...

-  Khánh vẫn cố chọc cho Tuấn vui, hình như trong lòng Khánh cũng hình dung ra được cuộc phỏng vấn với cô gái hôm nay là không bình thường với Tuấn: có ngôi sao nào đâu mà đếm.

-  Tuấn vẫn ngồi trên chiếc ghế: uhm...

-  Khánh hỏi thẳng: hôm nay, cô gái phỏng vấn cuối cùng là người yêu cũ ông hả? Lúc ở bãi đậu xe, ông đi gặp cô ta phải không?

-  Tuấn lúc này mới quay đầu lại nhìn Khánh lặng lẽ gật đầu nói: ở dưới nhà có rượu không? Uống một xí được không?

-  Khánh kéo Tuấn xuống nhà bếp, lấy chai rượu ra vẫn không quên bảo: uống ít thôi, tôi uống với ông...

      Bảo là uống ít, nhưng không biết phải do rượu mạnh hay do hai đứa không biết uống mà sáng hôm nay đứa nào cũng đau đầu. Khánh giật mình dậy nắng đã chiếu hết cả căn phòng, đưa tay xoa hai bên thái dương nhìn đi nhìn lại, rối giật mình khi thấy Tuấn ngồi kế bên "ủa, sao Tuấn ngồi trên giường mình? mà phòng mình đâu phải như vầy? ai dọn phòng cho mình vậy? mấy cây đàn đâu rồi???" sau một mớ bồng bông câu hỏi, Khánh giật bắn người ngồi dậy "áaaaaaaaaaaaa", Tuấn ngồi đó nhìn Khánh la mà bất lực, Khánh lao cái vèo chạy mất về phòng mình, chui tọt vào nhà vệ sinh mà vắt óc suy nghĩ "rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì nhỉ?" Khánh ngồi đó khâm phục độ bình tĩnh của Tuấn, ngủ dậy thấy Khánh nằm kế bên mà không kêu, cũng không phản ứng gì. Cơ mà tại Khánh không biết Tuấn đang bận suy nghĩ chuyện của đêm qua nên chưa có phản ứng gì, khi Khánh trở về phòng thì bên đây Tuấn cũng há hóc miệng, vò rối tung cái đầu của mình để tìm lại đoạn kỳ ức tối qua sau khi say đã làm ra chuyện gì. (Đoạn này Au cực kỳ trong sáng nha mọi người, hai bạn nhỏ chúng ta chỉ say mà dìu nhau về phòng ngủ thôi, chỉ là ngủ thôi hihi)

      Sau một hồi bình tĩnh, làm công việc buổi sáng xong Tuấn bước qua phòng Khánh gõ cửa

-  Khánh ra mở cửa: gì vậy ông nội

-  Tuấn: tui đói bụng

-  Khánh cười mà lòng thầm nghĩ "ổng là con mèo con hay sao ngủ dậy rồi ăn, ăn xong rồi ngủ": đi ăn, rồi qua công ty

-  Tuấn: đêm qua... ông nhớ chuyện gì không

-  Khánh: không... có nhớ gì đâu

-  Tuấn vẫn chậm rãi: ông đừng được nói với ai chuyện đêm qua

-  Khánh biết có người lo sợ nên cố ý đùa: chuyện ông với tui hả? yên tâm đi tui không nói ai đâu hahahahaha

-  Tuấn bắt đầu lên cơn: ông với tui cái đầu ông á

-  Khánh vẫn tiếp tục: ủa phủi trách nhiệm nhanh vậy

-  Tuấn bỉu môi: ai làm gì ông mà trách với chả nhiệm

-  Khánh nhướng mắt: không, thật không có à?

-  Tuấn cuối đầu suy nghĩ vì không nhớ đêm qua đã nói gì làm gì Khánh: không nhớ

-  Khánh cười ha hả: thôi đi con quỷ, lên công ty, không đùa nữa, tui không kể ai nghe chuyện ông tâm sự về Hà Vy cho ai hết.

      Tuấn tươi cười ôm cổ nhảy lên lưng Khánh, Khánh cổng Tuấn xuống nhà, cả hai vui vẻ bên nhau vứt lại sau lưng nổi buồn ngày hôm qua, mối tình đâu tuy đẹp nhưng nó không phải là mãi mãi bởi vì khi ta buông bỏ được thì mới tìm được niềm vui, chân lý của cuộc sống, huống chi ở thời điểm hiện tại cả hai đang rất mãn nguyện với tình cảm của mình. Tuy rằng không biết nó có vượt qua mọi khó khăn trong tương lai không nhưng trong suy nghĩ của Khánh và Tuấn thì phải vung đấp, bảo vệ nó để tình cảm đó ngày một tốt đẹp nhất có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro