Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen

"Gia vị tình yêu"

      Mỗi ánh bình minh đều là khởi đầu của một hành trình mới, từ đây về sau trên mỗi bước đường của hai chúng ta sẽ khắc ghi hình bóng của đối phương. Hôm nay cũng vậy, ngồi sau tay láy Khánh nhìn Tuấn qua kính chiếu hậu xe.

-  Khánh: ăn gì rồi qua công ty

-  Tuấn: trễ rồi, trưa ăn luôn

-  Khánh: tại ai hả?

-  Tuấn: tại ông đó

-  Khánh liếc xéo: tại ai?

-  Tuấn nhìn Khánh từ phía sau: tại ông

      Khánh bất lực nhìn gương mặt trắng trắng nhỏ nhỏ với giọng điệu giận dỗi vẫn cố cãi mình đằng sau ghế, suy nghĩ lại chuyện sáng nay cũng tại ai mà hai đứa đi trễ không phải là do cái tính trẻ con của ai kia sao. Cũng như mọi hôm, đặt báo thức để không bị trễ, cơ vậy mà cái báo thức nó không thèm kêu, Khánh giật mình dậy nhìn cái đồng hồ trên tay đã hơn bảy giờ sáng, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong Khánh chạy qua phòng Tuấn gõ cửa, cơ mà con mèo ngủ gì mà say quá, gõ mãi không thấy ra mở cửa. Vòng ra lấy cái chìa khóa dự phòng, vừa đẩy một cái, đụng cái đầu ai phía sau cái cửa

-  Tuấn: ui da

-  Khánh: đứng đâu ngay đó vậy

-  Tuấn vừa lim dim đôi mắt leo lên giường vừa nói: ông gõ liên hồi ai ngủ cho được.

-  Khánh đi theo Tuấn tới cạnh giường: giờ mà còn ngủ, mau dậy còn đi làm

-  Tuấn vẫn dỗi hờn: không đi, mệt muốn chết, hôm qua ông có cho tui ngủ yên đâu(câu nói đầy sự nguy hiểm)

-  Khánh liếc mắt: nhắc mới nhớ, cái điện thoại tui đâu, tui làm gì ông mà không cho ngủ

-  Tuấn sờ sờ mò mò trên giường: đâu rồi ta, ông tự kiếm đi, nó hát gì hát mãi tui mới vứt đâu đó

-  Khánh giật cả mình khi cái điện thoại nằm chỏng chơ trên đất: ôi trời ơi, báo thức cỡ đó mà còn không dậy, vứt luôn xuống đất nữa

-  Tuấn mở mắt: cho vừa lắm

-  Khánh chống tay xuống gối nhìn người đang nằm: cái gì hả?

-  Tuấn nhìn Khánh không chớp mắt: tối qua....

-  Khánh cười mĩm suy nghĩ, tin nhắn của Di lúc Khánh trong nhà tắm "anh Khánh, mẹ đi đâu anh biết không, em lo quá, em sợ ma", có người đọc nhưng không đọc được mấy tin nhắn đến trước: tối qua làm sao?

-  Tuấn liếc Khánh: không sao

-  Khánh nhớ lại có người trút giận lên cái điện thoại của mình, rồi mang hẳn cái điện thoại qua phòng khóa cửa lại không cho Khánh vào, Khánh cũng thừa biết người ta sẽ làm gì cái điện thoại của mình: vậy giờ dậy không?

-  Tuấn vẫn nằm đó: không

-  Khánh cuối sát người Tuấn nói nhỏ vào tai Tuấn: cho nói lại lần nữa

-  Cái cảm giác này làm Tuấn lạnh cả sống lưng, phản xạ tự nhiên bật người dậy trán dập vô mũi Khánh, Khánh nhăn nhó: có sao không, đưa đây tui xem

-  Khánh: gãy sống mũi tui rồi còn gì

-  Tuấn kéo tay Khánh ra cho bằng được miệng thì vẫn hỏi liên tục: chảy máu không, đưa xem nào, có làm sao không

-  Giằn co một hồi Tuấn đè Khánh xuống xem cho bằng được cái mũi Khánh, nhìn thấy không sao mà có người vẫn cố tình gạt mình làm ra vẻ đau dữ lắm, rồi dỗi tiếp tục. Khánh thấy Tuấn vậy kéo Tuấn nằm kế bên mình: mang điện thoại về đây sao không mở ra xem, hửm

-  Tuấn vẫn dỗi: không thích

-   Khánh quay qua nhìn Tuấn: đọc mới hiểu chứ, vừa nói vừa mở điện thoại cho Tuấn xem, thấy không, tin nhắn bình thường thôi, đêm qua mẹ bận ra ngoài đột xuất không nói em ấy, nhà mất điện, em ấy lo nên mới nhắn cho tui hỏi mẹ đi đâu cho em ấy đỡ sợ.

-  Mặt Tuấn giãn ra: ờ

-  Khánh: ông ghen hả

-  Tuấn xoay chỗ khác: ai thèm

-  Khánh kéo Tuấn quay qua nhìn mình: đừng ghen, cuộc sống tui vì có ông nên mới khác đi, không ai bước được vào cuộc sống tui, ngoài ông...

-  Tuấn im lặng không trả lời....

-  Khánh: nếu có ghen thì người nên ghen là tui

-  Tuấn nhìn Khánh: tại sao?

-  Khánh quay qua nhìn lên trần nhà: tui ghen với mối tình đầu của ông, mối tình rất đẹp, người con gái đó rất đỗi dịu dàng, say đắm lòng người, tui thật sự rất sợ, sợ một ngày ông bước ra khỏi cuộc đời tui... lúc đó...

-  Tuấn chặn lời Khánh: không có điều đó xảy ra đâu, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, với tui thực tại mới đáng trân trọng, giữ gìn, tui sẽ làm phiền ông đến cuối đời, cái gì với tui bây giờ cũng không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn là tui không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của ông. Cho nên...

-  Khánh nhìn Tuấn: Cho nên...

-  Tuấn: cho nên đừng ghen vì nụ cười của ông mới là hạnh phúc của tui...

-  Khánh nở nụ cười vòng cung tuyệt đẹp: tui không ghen ông cũng không được ghen vì ông là trái tim của tui...

-  Khánh bật dậy đùa Tuấn: đi làm... nằm đây không có tiền ăn chứ ở đó mà ghen

      Sau một buổi sáng vật lộn vì chữ "ghen" Khánh đành trở về phòng thay bộ đồ khác, miệng vẫn nở nụ cười vì biết trong lòng Tuấn mình cũng có một vị trí đặc biệt. Khánh thầm nghĩ trong tình yêu có đủ mùi vị, ngọt có, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có nhưng trong tất cả những đều đó không qua chữ "ghen", có lẻ đây là mùi vị khó đón nhận nhất, nó làm người ta đau chết đi sống lại, lại làm người ta bên cạnh ta tổn thương sâu sắc nhất, mình phải học cách bao dung để còn dùng tình yêu của mình xây dựng hạnh phúc trong tương lai hai đứa, dù biết con đường tương lai chắc hẳn sẽ khó đi... Tại phòng Tuấn, cũng có người vừa vệ sinh cá nhân vừa vui mừng trong lòng, thì ra Khánh cũng ghen nhưng lại không nói với mình vẫn âm thầm chịu đựng, mình phải làm cho Khánh an tâm vì mình không thay đổi, mãi mãi bên Khánh trên mọi bước đi lên của cuộc sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro