Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng

"Hiểu nhau"

      Buổi trưa hôm đó, cũng như mọi hôm, Tuấn và Khánh cùng bước vào cửa ICM, ở bên nhau lâu dần đã thành thói quen từ phong cách ăn mặc đến từng cử chỉ, hành động dành cho đối phương cả trên dưới công ty kể cả mẹ và Thiên Di cũng thấy bình thường, duy nhất chỉ có một người từ lạ lẫm chuyển sang ngạc nhiên

-  Hà Vy: Anh Tuấn, anh Khánh

-  Khánh: em có việc tìm Tuấn à?

-  Hà Vy nhìn Tuấn lặng lẽ gật đầu: dạ...

      Tay rời khỏi vai Tuấn, Khánh đi vào phòng làm việc, vén màn che cửa sổ, tựa mình lên cạnh bàn, tay bưng tách cà phê mắt nhìn ra bên ngoài.

-  Tuấn vẫn rất đỗi dịu dàng: có chuyện gì sao em?

-  Hà Vy:dạ không, lâu ngày không gặp em muốn nói chuyện với anh

-  Tuấn cười nhẹ: nói chuyện gì

-  Hà Vy: dạo này anh sống ở đâu? Cuộc sống anh tốt không? Anh...

-  Tuấn: Anh ở cùng với Khánh, rất tốt, rất ổn

-  Hà Vy cuối mặt không dám nhìn Tuấn: Anh không quen bạn gái sao?

-  Tuấn cười: cuộc sống anh giờ rất vui, sao phải quen bạn gái

-  Hà Vy nhìn lên: em thấy anh và a Khánh hình như rất thân, hai người....

-  Tuấn: hai người bọn anh sao?

-  Hà Vy lắc đầu như cố xua tan cái suy nghĩ trong đầu mình: thôi em đi làm việc hẹn gặp anh trên phim trường

-  Tuấn kéo tay Hà Vy lại: em ổn không, gia đình chồng em đối xử với em thế nào?

-  Hà Vy khẽ cười: gia đình chồng em thương em lắm...

      Trả lời lững chừng rồi quay đi, Tuấn đứng nhìn theo bóng lưng người con gái Tuấn từng rất thương yêu "em chỉ nói một nữa...", dẫu biết tình cảm không còn nữa nhưng sự quan tâm không thể một sớm một chiều mà thay đổi hết được... Ở đâu đó, cũng có người nhìn thấy sự quan tâm đó, chỉ im lặng dỗi theo, đặt ly cà phê xuống, bất cứ điều gì muốn làm cũng cần phải có thời gian, tình yêu không phải một lúc là thương một lúc lại hết được, lòng tin và sự bao dung sẽ làm nên tất cả...

      Buổi sáng hôm nay thật bân rộn, lịch trình là quay ngoại cảnh mà mẹ lại bận việc đột xuất ở nước ngoài bay về không kịp, vừa chở Tuấn đến phim trường thì các nhân viên đã vây lấy Khánh, nào là phục trang cho nhân vật, đạo cụ, kịch bản, âm nhạc, cảnh quay... Tuấn ngồi đó nhìn Khánh quay quần với công việc, trời nóng, mồ hồi trên trán bắt đầu chảy xuống mặt, Khánh từng bảo phải cho Tuấn những gì tốt nhất có thể, nên từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong công việc Khánh đều lo hết, lúc mấy nhân viên tản ra làm việc Tuấn lại gần đưa cho Khánh chai nước, vừa đưa nước lên miệng uống, Tuấn lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên mặt Khánh, hành động làm Khánh giật mình suýt rớt chai nước, đám nhân viên che miệng cười khúc khích.

-  Khánh nói nhỏ: làm gì vậy ông nội

-  Tuấn tỉnh bơ: lau mồ hôi

-  Khánh bất lực: sắp tới cảnh quay rồi, ở đó mà lau

-  Tuấn vẫn thái độ đó: thích

-  Khánh bất lực lần hai: nhân viên cười kìa

-  Tuấn: kệ người ta

      Sự bướng bỉnh này của Tuấn, Khánh phải dùng cả đời để chìu chuộng, đến cảnh quay Tuấn và Hà Vy cùng nhau nắm tay đi trên bờ đê cặp dòng sông, cảnh quay tưởng chừng như dễ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Do những hòn đá bấp bênh Hà Vy sắp ngã về phía bên sông, phản xạ tự nhiên Tuấn kéo mạnh tay Hà Vy về phía mình, ôm lấy Hà Vy mất thắng bằng nên cả hai té ra đất. Từ đằng xa Khánh đã thấy, hớt hả chạy lại chỗ Tuấn nằm, do nằm trên người Tuấn nên Khánh phải kéo Hà Vy qua một bên để đỡ Tuấn dậy, chuyện này làm cho Hà Vy từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ một cách không bình thường "hai người này... sao giống yêu nhau vậy?"

-  Khánh: ông có sao không?

-  Tuấn nhăn nhó: không sao

-  Khánh: có đau ở đâu không

-  Tuấn ngồi dậy hỏi Hà Vy: em có sao không?

-  Hà Vy: dạ, em không sao

-  Tuấn ôm chân nhìn Khánh: đau chân

-  Khánh nói với đoàn: mọi người về công ty, em đưa Tuấn đi bệnh viện

      Xoay người lại kéo hai tay Tuấn choàng qua cổ, Khánh cõng Tuấn trên lưng, nắng xế chiều soi bóng đôi bạn trẻ trên bờ đê làng, khung cảnh quá đẹp làm cho người nhìn không khỏi động lòng. Khánh cõng Tuấn trên lưng nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật vô giá, trong lòng lo lắng cho vết thương trên chân của Tuấn. Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ xem bệnh cho Tuấn rồi chuyển qua phòng bệnh, lúc đó Khánh mới như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

-  Khánh ngồi cạnh giường bệnh nhìn Tuấn: bác sĩ bảo bong gân, phải nghỉ ngơi ít hôm

-  Tuấn: chắc tại mấy cục đá ở đó trơn

-  Giọng Khánh buồn hiu: ít vận động cho mau khỏi

-  Tuấn: đừng lo, tui không sao

-  Khánh: ờ...

-  Tuấn: mệt không?

-  Khánh: không...

-  Tuấn đùa: cõng vậy mà không thấy than mệt

-  Khánh liếc Tuấn: mệt, tui mệt muốn chết nè, ông đền cho tui

-  Tuấn ngó chỗ khác: đền gì?

-  Khánh: ông không biết quý trọng bản thân

-  Tuấn: xin lỗi ông, làm ông lo lắng

-  Khánh: thôi, không sao, nếu tui thì tui cũng làm vậy

-  Tuấn: cười lên đi, nảy giờ không thấy ông cười

-  Khánh: hứa với tui, phải thật cẩn thận

-  Tuấn nắm lấy tay Khánh: tui còn phải nắm tay ông đi hết cuộc đời sau không cẩn thận được

      Cuộc đời thật kỳ lạ, chúng tôi hai thằng con trai nhưng lại thương yêu nhau hơn bản thân mình, nhìn nụ cười của Khánh mà tui thấy lòng mình rất ấm áp, đúng là một người yêu thật long thì sẽ không có chuyện ai yêu nhiều hay ít, mà đem cả trái tim tặng cho người mình yêu, cả hai chúng tôi là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro