Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa cách

"Không nổi đau nào đau hơn biệt ly"

Từ bên ngoài bước vào, Hà Vy đi đến giường nằm của Tuấn

-  Khánh vừa kéo ghế vừa nói: Hà Vy em ngồi đi

-  Hà Vy: dạ, em cám ơn anh

-  Khánh: ở lại chơi với Tuấn, anh đi làm thủ tục xuất viện

-  Hà Vy: Dạ

-  Tuấn: em không bị làm sao chứ?

-  Hà Vy: người bị thương là anh đó, em không sao. Em xin lỗi... tại em không cẩn thận, hại anh bị thương

-  Tuấn cười: không có sao, chút đỉnh vết thương nhỏ ít hôm khỏe lại

-  Hà Vy: sao anh không ở lại bệnh viện cho bác sĩ theo dỗi mà về sớm vậy

-  Tuấn: có nặng gì đâu mà ở lại, về nhà thoải mái hơn với cả Khánh chăm anh còn chu đáo hơn bác sĩ (vẻ mặt ai đó hạnh phúc khi nói về người ta)

-  Hà Vy: anh Tuấn... em có chuyện này muốn hỏi anh...

-  Tuấn: ừ em nói đi

-  Hà Vy: anh và anh Khánh, hai người...

-  Tuấn: hai tụi anh làm sao?

-  Hà Vy: em thấy hai người lạ lắm... em nhìn sao cũng không giống bạn bè bình thường...

-  Hà Vy ngập ngừng: anh Tuấn... có phải...

-  Tuấn: ừ, anh hiểu em muốn hỏi gì, là quan hệ đó không được sao?

-  Hà Vy: ý em không phải vậy... mà anh Tuấn nè... còn gia đình... rồi mọi người sẽ nghĩ sao...

-  Tuấn: Dừng... Hà Vy, anh nói cho em nghe nè, miễn hai người bọn anh vui và hạnh phúc, miễn Khánh mãi cười như vậy thì anh có được cả thế giới này em hiểu anh không?

-  Hà Vy: em biết... nhưng em vẫn thấy lo co hai người lắm... tình yêu đó liệu có được chấp nhận...

-  Tuấn cười buồn: anh biết tất cả những gì em nói đó, nhưng anh nghĩ không gì là không thể

-  Hà Vy: anh nói vậy em cũng yên tâm

-  Tuấn: ừ, tới lượt anh hỏi, em có gì còn giấu anh phải không?

-  Hà Vy nhìn sự quan tâm từ đôi mắt Tuấn mà nước mắt cứ vậy rơi xuống tay Tuấn: phải

-  Tuấn lau nước mắt cho Hà Vy: em còn xem anh là bạn thì kể anh nghe

-  Hà Vy: gia đình chồng em và chồng em rất thương em, bản thân em từ một người xa lạ rồi dần yêu thương anh ấy rất nhiều, nhưng ra nước ngoài được hai năm ảnh thay đổi, dạo gần đây ảnh cứ xa lánh em, rồi cách đây ba tuần ảnh nói với em, cho em về nước nếu sau hai tháng muốn quay về thì hãy bay về, còn muốn li hôn thì ảnh gửi đơn về...

-  Tuấn nhìn Hà Vy kể trong nước mắt, người con gái anh từng yêu chưa bao giờ vì anh mà đau khổ như vậy: nhưng vì sao li hôn?

-  Hà Vy: em cũng không biết kể từ tháng trước anh ấy đã không muốn nói chuyện với em, đi công tác cũng không về nhà mà về thì lại ở công ty.

-  Tuấn: rồi sao em không nói chuyện cho rõ ràng mà bay về đây

-  Hà Vy: ảnh không chịu gặp em, cha mẹ chồng bảo em về quê cho khuây khỏa, khi nào thoải mái rồi gọi điện cha mẹ đón về

-  Tuấn ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run lên vì sự đơn độc: vậy bây giờ em tính làm gì

-  Hà Vy: em không biết làm gì cho đúng, nhưng em muốn biết lý do gì chồng em thay đổi như vậy, lúc đó có ra sao thì ra...

-  Tuấn vỗ lưng Hạ Vy: để anh nghĩ cách...

      Hà Vy gật đầu trên vai Tuấn, cả hai không để ý từ đằng xa Khánh đi vào, nhìn vào cảnh tượng đó đúng là Khánh phải dằng lòng xuống hết mức có thể đem hồ sơ cầm trên tay quay trở ra cửa bệnh viện. Khánh cảm nhận được nổi đau trong tim, đau đến không thể đau hơn được nữa, hôm nay trời không mưa, nhưng nước vẫn ướt cả khuôn mặt Khánh. Khánh không thể ghen, Khánh lấy quyền gì ghen, lấy hết sức mạnh còn lại gọi cho điện cho mẹ, giờ Khánh không thể nghe giọng Tuấn, nếu nghe được giọng nói đó Khánh sợ mình không đủ can đảm làm việc mình muốn làm.

-  Mẹ: a lô, Khánh hả con

-  Khánh: mẹ về gần tới bệnh viện chưa

-  Mẹ: mẹ gần đến cổng bệnh viện rồi

-  Khánh: con có việc đột xuất phải đi một chuyến, thủ tục xuất viện con làm rồi con gửi cô y tá ở quầy tiếp tân, mẹ vô nhận rồi đưa Tuấn về nhà

-  Mẹ: rồi khi nào con về

-  Khánh: mẹ ở lại nhà chăm sóc Tuấn hộ con mấy hôm, khi nào xong việc con về, vậy nha mẹ

-  Mẹ: Khánh... Khánh...

      Tút... Tút...

      Đầu dây bên kia ngắt máy từ bao giờ, bà và Thiên Di cũng vừa đến nơi, bà vừa bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy Tuấn và Hạ Vy, bà hết sức bình tĩnh đi vào.

-  Tuấn: mẹ, Thiên Di

-  Thiên Di biết rõ chuyện tình cảm của Tuấn và Khánh nên khi nhìn thấy cảnh trước mặt định đi lại và hỏi: anh Tuấn... anh... lời chưa kịp nói đã bị mẹ kéo tay lại

-  Mẹ: chào con Hạ Vy, bà quay lại nói với Tuấn:mẹ đón con xuất viện

-  Tuấn ngó quanh: Khánh đâu mẹ

-  Mẹ: nó có việc đột xuất nên về trước rồi con

-  Hạ Vy lau vội nước mắt: dạ con chào cô, chào Thiên Di

-  Mẹ: uhm, Thiên Di quay quắc không thèm chào lại

-  Hạ Vy: thôi anh về nghỉ ngơi đi, ít hôm em ghé thăm anh

-  Tuấn: uhm em về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì phải gọi cho anh

-  Hạ Vy: dạ, chào cô con về, chào Di nha

-  Thiên Di: chào Vy

      Sau khi Vy đi khỏi, mẹ và Di cũng đưa Tuấn về nhà, nhưng mẹ và Di ở lại chăm Tuấn, Tuấn về nhà cũng hai hôm rồi, chân cũng bớt đau nhưng Khánh vẫn chưa về. Đúng là trong nhà này không có Khánh, Tuấn thấy thiếu đi cái gì đó, ăn cũng không được, ngủ cũng không ngon, mà lạ quá, từ hồi về ở chung đến bây giờ có bao giờ Khánh ra ngoài mà không nói hay không dẫn Tuấn đi cùng đâu, mà lần này lại đi lâu quá. Cầm điện thoại ấn số Khánh goi mà toàn ngoài vùng phủ sóng, chẳng lẻ ra nước ngoài, nhưng đi xa mà cả một cuộc gọi cũng không thấy là sao? Một cuộc gọi mất bao nhiêu thời gian chứ? Hay là Khánh đã xảy ra chuyện gì? Muôn vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu Tuấn? Nổi bất an ngày một lớn dần trong lòng Tuấn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro