Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về

"Tâm tâm tương ấn"

      Quay lưng định bước đi vào trong tạm biệt sư phụ, từ xa Khánh bắt gặp ánh mắt rất đổi quen thuộc nhìn mình, hàng vạn ý nghĩ trong đầu bỗng chốc hóa hư không. Ánh mắt Khánh nhìn Tuấn đầy nhu tình nhưng trong đôi mắt bây giờ là cả áng nước long lanh. Khi rời khỏi nhà Tuấn thật sự không biết tìm Khánh ở đâu, rồi chỉ đi theo bản năng con tim thôi thúc, giờ đứng trước mặt mình là Bảo Khánh thật sự, là con người mà hàng ngày hàng đêm chăm lo mình không thiếu một thứ gì, nhưng sao hai ngày không gặp mà nhìn Khánh hóc hác, tiều tụy quá.. Tuấn thở gấp trong lúc chạy lên những bậc thang, nhìn thấy Khánh Tuấn định chạy lại ôm Khánh, nhưng theo phản xạ tự nhiên Khánh lùi lại một bước, nước mắt bất chợt chảy theo bước chân ấy. Tuấn nhìn cảnh này mà không khỏi xót xa lòng, từ đâu Khánh mang ý thức phòng vệ Tuấn, phải chăng trong lòng Khánh mang nổi sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh lại sẽ tan biến, hay sợ phải tổn thương nếu yêu quá sâu đậm... Tuấn chầm chậm bước lại gần Khánh, đến cuối chân tường, không còn đường lui nữa, Khánh lên tiếng:

-  Khánh: dừng, ông tiến tới nữa đừng trách tui

-  Vẫn mặc cho cái người đó đang nói mình, chân vẫn bước, Tuấn ôm chầm lấy Khánh: ông sẽ làm gì tui

-  Khánh bất lực buông hai tay nước mắt thi nhau rơi trên áo Tuấn: tui sẽ đánh ông

-  Tay Tuấn vẫn bất trị ôm lấy tấm lưng của Khánh: đánh đi

Khánh giơ tay đẩy Tuấn ra nhưng Tuấn lỳ hơn vẫn cố giữ cho bằng được, vì Tuấn thừa biết Khánh sao nỡ làm đau mình

-  Tuấn: sao ông bỏ tui lên đây vậy?

-  Khánh: sao ông biết chỗ này mà đến

-  Tuấn: lần trước ông dẫn tui đến đây rồi mà, tui đi theo con tim mách bảo

-  Khánh: buông tui ra, về nhà đi

-  Tuấn: không buông

-  Khánh hất mạnh tay Tuấn ra: buông ra

Lần này là nước mắt của Tuấn thi nhau rớt xuống khuôn mặt trắng hồng, từ ngày Tuấn ở bên Khánh, chưa bao giờ Khánh làm Tuấn khóc lần nào, còn giờ... nhìn cảnh này Khánh không thể kìm lòng, dang tay ôm chặc Tuấn trong lòng mà vỗ về, từ xưa giờ vẫn vậy Khánh bao giờ cũng ôm Tuấn như ôm một món bảo vật vô giá, nhẹ nhàng nhưng trân trọng, giữ chặt nhưng không làm đau...

-  Tuấn nói trong nước mắt: về nhà với tui đi

-  Khánh: ừ, sẽ về...

-  Tuấn: sao lại bỏ tui

-  Khánh: tui... tui...

Ngước đôi mắt nhìn Khánh, Khánh tránh ánh mắt Tuấn, Khánh làm sao có thể cứng lòng vứt bỏ khi nhìn vào trong đôi mắt trong sáng như nước mùa thu đó... Nhìn Khánh như vậy Tuấn cũng hiểu phần nào...

-  Khánh: ngoan về nhà đi, đừng để mẹ lo

-  Tuấn hét lớn: vậy còn ông

Khánh lưỡng lự, ban đầu là định về dứt khoát với Tuấn, nhưng giờ trong hoàn cảnh này Khánh không biết nên nói gì làm gì với Tuấn

-  Tuấn vẫn ngoan cố nhìn Khánh: hôm đó, ông thấy tui và Hà Vy trong phòng bệnh phải không?

-  Khánh: chuyện qua rồi...

-  Kéo Tuấn ra nhìn vào mắt mình, nói ra từng chữ từng câu mà lòng Khánh như có ai lấy dao cắt: mối tình đầu rất đẹp, nếu ông muốn qua lại với Hà Vy, chỉ cần là ông hạnh phúc, tui không để tâm, tui nguyện ý chúc phúc hai người, mãi mãi là người đứng sau ủng hộ ông, nhưng ông phải hứa với tui mãi nở nụ cười như những ngày qua...

-  Tuấn thừa biết cái con người cứng đầu này, thà hi sinh mình chứ không làm đối phương khó xử, định là lên kéo ngươi ta về, mà giờ phải dạy một bài học nhớ đời mới được. Tuấn thuận theo lời Khánh: được, tui hứa với ông

-  Đâu đó trong lòng một tia hy vọng Tuấn sẽ nói không với mình, nhưng câu trả lời là sự nhận định về sự trở lại với Hà Vy, lòng Khánh hụt hẫng đến vô tận, quay mặt đi: ừm, chúc ông hạnh phúc

-  Tuấn: ha ha ha

-  Khánh nhíu đôi hàng lông mày rậm nhìn Tuấn: cười cái gì

-  Tuấn: tui biết ông sẽ nói vậy mà, ha ha ha

-  Khánh quay lại Tuấn đã ôm Khánh từ phía sau: chuyện gì nữa

-  Tuấn: đừng hiểu lầm, được không?

-  Khánh: hiểu lầm gì?

-  Tuấn: Hôm đó, ông không nghe hết câu chuyện, chỉ là Hà Vy tâm sự chuyện chồng cô ấy nên tui ân ủi thôi

-  Khánh ngạc nhiên: là sao?

-  Tuấn: về nhà đi, tui kể rõ với ông

-  Khánh vẫn chưa tin vào những gì tai mình nghe, nhưng giờ đây nó dễ thở hơn nhiều rồi: cũng được (dù gì Khánh cũng định chào sư phụ về mà kkk)

Từ đằng xa sư phụ đi lại phía hai người

-  Khánh, Tuấn: chào sư phụ

-  Thiền sư: "tâm tâm tương ấn, nhất kiến tương thông", sự tương thông của hai thí chủ thật không phải ai muốn cũng được. Duyên kiếp này chắc hẳn không nhẹ. Nếu đã là duyên có tránh cũng không được, còn nếu không là duyên có khưởng cầu cũng chẳng nên.

-  Khánh: Sư phụ..

-  Thiền sư: trên đời này chỉ có người phụ lòng người chứ không có chuyện trời phụ lòng người. Hai vị thí chủ dù khó khăn hay trải qua sóng gió thì cũng đừng nản lòng, vì trời sẽ không phụ người có lòng

-  Tuấn: đa tạ sư phụ

Nói xong vị Thiền sư đi vào trong, Tuấn và Khánh nhìn theo sư phụ rồi cùng nhau xuống núi, trên đường về vẫn suy nghĩ những lời của vị thiền sư nói, thật khó mà gặp một người yêu mình, nhưng yêu sao cho đúng cách lại còn khó hơn, hạnh phúc thế nào mới gọi là trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro