Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách

"Xa là nhớ, gần là thương, gặp nhau là vấn vương"

Trên đường về nhà, Khánh ghé qua công ty xử lý một số công việc do anh đi vắng mấy hôm nay mà trì trệ, đồng thời cũng gọi cho mẹ và Thiên Di để hai người bớt lo lắng về nhà nghỉ ngơi. Sau khi giải quyết công việc xong Tuấn chở Khánh về nhà lúc đó trời cũng đã tờ mờ tối, trong khi có người loay hoay cất cái ô tô vào gara thì Khánh đã lên phòng, chui vào phòng tắm. Tuấn quay vào nhà không thấy Khánh ở phòng khách nên lên thẳng phòng Khánh để tìm, đang ngồi nghịch mấy phím đàn thì cánh cửa nhà tắm bật mở ra, Tuấn không phải cố ý nhưng trong tình cảnh này làm sao không thể không nhìn, hình dung kia đang bận chiếc quần short duy nhất, tay vẫn còn cầm cái khăn, nước từ trên tóc rớt xuống nền nhà, vẫn là người hằng ngày tiếp xúc với mình nhưng để lộ ra cơ thể này thì lần đầu tiên mới thấy. Thấy con người ngồi đó nhìn mình không chớp mắt, Khánh la lớn:

- Khánh: nhìn gì vậy ông nội.

- Tuấn bắt đầu lấy lại bình tĩnh, dời ánh nhìn ra khung của sổ bên cạnh: không, định tìm ông nói chuyện (nhặt liêm sĩ dùm Au cái bạn Mèo nhỏ ơi, Au nhịn cười nảy giờ nè)

- Khánh tay vẫn đang lau tóc, miệng hỏi tỉnh bơ: chuyện gì?

- Tuấn quay lại, lại bắt gặp thân ảnh trước mặt, là da mịn màng săn chắc, các cơ bắp khỏe mạnh... khuôn mặt từ trắng chuyển dần qua đỏ, miệng cũng lắp bắp: chuyện... chuyện... lúc sáng ở thiền viện đang nói dở...

- Khánh phát hiện điều không bình thường từ cách nói chuyện của người đối diện, chợt nhớ ra, Khánh chạy lại cái tủ lôi ra cái áo mặc vô: ờ, rồi nói đi...

- Tuấn lấy lại bình tĩnh lên tiếng: gia đình chồng Hà Vy có chuyện em ấy về Việt Nam ít hôm, em ấy muốn nhờ tui giúp em ấy một chuyện...

- Khánh ngồi xuống giường bên cạnh cây đàn Tuấn đang chơi vẫn ấm ức trong lòng, thủng thẳng hỏi ngược lại: nhờ ông quay về với em ấy hả? (chời quơi La tổng thù dai vậy)

- Tuấn nheo mắt nhìn Khánh trân trân, tiến một bước rồi một bước trước mặt Khánh nói chậm: vậy ông nghĩ nên làm sao...? Tuấn vẫn không ngừng bước tới (mẹ ơi, Meo chán sống rồi, không biết sợ là gì, đây là phòng của ai????)

- Khánh giật mình với ánh nhìn muốn xuyên thấu qua cả thân người mình mà lùi lại "mẹ ơi, tới đầu giường rồi, đường đâu lui nữa", suy nghĩ xong Khánh đánh bạo chơi lớn một lần ngồi chồm dậy, lật ngược tình thế: vậy giờ ý ông muốn hỏi tui là có cho ông quay lại với Hà Vy hay không hả? Vẫn nhìn Tuấn không rời lần này là đến Tuấn không còn đường chạy, đây đã là góc phòng rồi...

- Tuấn nhìn Khánh miệng thốt ra cái gì bản thân Tuấn còn không rõ: không phải vậy, tui... là tui... tui...

- Khánh được nước lấn tới, chống đôi tay vô tường ép đối phương không thể nhúc nhích: nghe đây, Trịnh Trần Phương Tuấn, ngày hôm nay Nguyễn Bảo Khánh tui khẳng định với ông, ông đừng có nằm mơ, tui sẽ không để ai dẫn ông đi, cho dù ba mẹ ông có lên tui cũng phải giữ ông lại, tui không có ý định buông tay ông dễ dàng như vậy...

- Phía đối diện có người vừa hồi hộp vừa hạnh phúc nhưng vẫn cứng miệng: hôm kia ông bỏ tui đi... còn gì... giọng bắt đầu nhỏ dần.

- Khánh: sáng nay tui có ý định về tìm ông nói chuyện, nhưng do ông tìm tôi trước, cho nên bây giờ và sau này ông khỏi cần tìm tui nữa, tui sẽ theo sát ông mỗi ngày, biết chưa. Vừa nói tay cũng dời xuống khuôn mặt của người đối diện

- Tuấn vẫn đang xúc động: là tui tìm ra ông trước, nên tui có quyền, tui ra lệnh cho ông sau này ông không được trốn tui nữa vì dẫu cho ông ông có trốn đến chân trời góc bể tui cũng lôi ông ra cho bằng được... Tay ôm lấy eo của Khánh Tuấn nói trong bồi hồi

- Khánh siết chặc Tuấn trong lòng, từng câu từng chữa ghi vào tim: làm sao tui có thể bỏ ông đi được, xa ông hai ngày tui tưởng chừng thời gian dừng mãi 20 năm, cảm giác cả thể giới này chỉ còn lại mình tui, giờ tui ở đây muốn nói với ông, trong tình yêu ai buông tay trước là người đó thua, bây giờ tui không muốn thua ông một lần nữa...

- Nước mắt ai kia rời rồi khô, khô rồi lại rơi, Tuấn vẫn thầm thì: vậy là bây giờ giữ chúng ta không còn khoảng cách nữa đúng không... cho nên bây giờ hay sau này ông đừng có ý định buông tay hay chúc phúc tui với người khác được không...? Vì hạnh phúc của tui chính là ông...

Dưới ánh trăng dịu nhẹ Khánh khẽ rời nhẹ một nụ hôn lên vầng tráng của Phương Tuấn, vẫn là mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Khánh, có một sợi dây vô hình như kéo họ ngày càng gần nhau hơn... Tình yêu thật kỳ diệu, nó làm cho hai con người cách xa nhau hàng trăm cây số chỉ một lần gặp mặt cũng không muốn rời xa, chỉ là vô tình thoáng qua nhưng không thể tách rời...

Khung cảnh lãng mạn này còn kéo dài nếu không bị phá vỡ bới tiếng động

- Mẹ gằng giọng: Thiên Di, đi đứng cẩn thận con

- Thiên Di: sao nay cái ghế nằm đây vậy mẹ, con nhớ nó nằm kia mà

- Mẹ lắc đầu cười: con phải nhìn chứ, mà hai đứa nó đâu, không phải lúc sang Khánh gọi bảo về rồi à

- Thiên Di: để con lên trển kiếm cho mẹ

- Mẹ cười gật đầu rồi đi vào bếp: ừ

Tiếng chân leo lên cầu thang làm cho hai người vội buông nhau ra

- Thiên Di: anh Khánh..., anh Tuấn...

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Thiên Di là hai người con trai đang đứng ở góc phòng nhìn nhau. Được một phen trêu chọc Thiên Di lên tiếng

- Thiên Di: nè, hai người nha...

- Khánh tiến lại gõ vào đầu Thiên Di: hai cái gì mà hai, vô đây chi

- Thiên Di tinh ranh: đi qua nấu cơm cho hai người mà không thấy ai nên lên đây kiếm, ai dè...

- Tuấn mĩm cười đi qua Thiên Di dựa vào cửa hỏi: ai dè cái gì?

- Thiên Di: ai dè... nhìn thấy cảnh lãng mạng kia... em đi xuống kể mẹ nghe...

- Thiên Di toan quay lưng đi, Khánh gọi lại nửa cười đùa nửa trêu chọc: em dám, có tin anh tống cổ em ra sân không, con gái gì không biết ngượng...

- Tuấn đất gật gù: mình đi ăn cơm đừng cho Di ăn

- Thiên Di mặt méo xẹo toan chạy xuống lầu: mẹ... mẹ ơi, hai người này ăn hiếp con...

- Mẹ cười: chắc con chọc tụi nó nữa rồi phải không. Hai đứa xuống ăn cơm không được ăn hiếp em như vậy

Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười hạnh phúc của cả nhà, bà nhìn khuôn mặt Tuấn và Khánh cũng đoán được phần nào những hiểu lầm đã giải quyết, bà mĩm cười thầm chúc phúc cho hai đứa con mình thương yêu như máu mủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro