Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn ngữ tình yêu

"Tường vi, yêu anh, yêu em"

Buổi sáng hôm ấy, khi cơn gió lạnh lướt qua khung cửa sổ, mùa mưa vừa bắt đầu, có con Mèo lười biếng vẫn cuồn tròn trong cái chăn ấm của mình... Nặng nhọc bê mấy chậu tường vi màu trắng lẫn màu hồng vô sân vì nước mưa sẽ làm nó tơi tả, chợt Khánh ngó lên bên trên lắc đầu "hayzzzz, mùa mưa cửa sổ cũng quên đóng lại". Khánh mở cửa nhẹ nhàng vô phòng Tuấn, đi đến bên cửa sổ và nhẹ nhàng đóng lại, chợt nhìn xuống mấy chậu hoa...

- Khánh: lâu lâu đi chợ đêm nha

- Tuấn chỉ cần nghe đi chơi thôi cũng sung sướng nhảy cẫn lên: đi liền thôi

Kéo tay Khánh qua hết mấy khu bán đồ, cái gì cũng cầm lên ngắm ngắm nghía nghía, qua khu bán đồ ăn món nào cũng ăn thử, đi hết mấy khu chợ mà Tuấn vẫn không thấy mệt, hai người bước đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, hai người con trai trong hai bộ đồ giống hệt nhau, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, nắm tay đi trên đường phố làm cho mấy cho gái ở gần đó phải trầm trồ ganh tỵ. Đến khu bán hoa, các loài hoa đủ sắc màu hương vị, Khánh ngó qua một lược rồi rời tay đến chậu tường vi màu hồng, ở quầy bên kia Tuấn cũng cầm ngay chậu hoa tường vi màu trắng. Người ta nói "nếu tâm không tương ấn thì vạn kiếp chẳng tương thông", hai người này cùng tâm hồn, cùng sở thích, đồng điệu trong mọi hoạt động giờ đến trồng hoa cũng giống nhau

- Khánh, Tuấn: em lấy chậu này

- Người bán hàng 02 quầy cười: ừ

- Khánh: sao ông lấy chậu màu trắng?

- Tuấn: sao ông lấy chậu màu hồng?

- Khánh, Tuấn: không nói

- Người bán hàng cầm chậu hoa tường vi màu hồng bảo: hoa này mang ý nghĩa "anh yêu em mãi mãi"

- Người bán hàng đối diện cầm chậu tường vi màu trắng bảo: còn đây là "tình yêu trong trắng"

- Khánh và Tuấn mĩm cười cầm hai chậu hoa: em cám ơn ạ

Ngoài sân...

- Khánh, Tuấn đồng thời đưa hai chậu hoa cho đối phương: tặng cho ông

- Khánh mĩm cười: ông biết tui định nói gì đúng không?

- Tuấn lém lĩnh: ai biết

- Khánh kéo người ia lại gần mình, buông giọng trầm ấm qua tai bé nhỏ của ai: tôi yêu ông mãi mãi

- Tuấn mĩm cười đáp trả: tình yêu tui dành cho ông trong sáng như chậu hoa trắng kia

Mèo nhỏ bất chợt tĩnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt thấy ai kia đang đứng ngay cửa sổ phòng mình mà cười một mình

- Tuấn: nè, sao ông lại đứng đó

- Khánh chưa biết làm sao, kéo vội cửa sổ lại: ông... quên đóng cửa sổ

- Tuấn cười đắc chí: phòng tui đó, ai mượn đóng

- Đang lóng hóng tay chân không biết làm thế nào Khánh thẳng bước ra ngoài: ừ

- Tuấn nhảy xuống giường kéo Khánh lại: tui giả bộ á, đừng giận

- Khánh liếc mắt qua thân hình quen thuộc: muốn làm gì nói đi?

- Tuấn cười tươi ôm cái tay Khánh mà lắc lư: giúp tui điều tra một người

- Khánh cười gian tà "biết ngay có chuyện nhờ mới ngoan như vậy": giúp rồi có được trả công không?

- Tuấn gật gù: có nha, ông muốn gì?

- Khánh nheo mắt: tạm thời chưa nghĩ ra, nghĩ ra tui sẽ nói ông, lúc đó đừng có trốn tránh trách nhiệm nha

- Tuấn chồm lên hôn má Khánh yêu thương: ok, con quỷ... (mắc bẫy không hay mà còn hí hửng kkk)

- Khánh dời đôi mắt nhìn Tuấn, khóe môi khẽ cong lên: đi xuống ăn sáng, đi ngang qua Tuấn còn buông một câu nhẹ như gió làm Tuấn khẽ rùng mình: xem có hối hận vì mau miệng không...

Tại văn phòng Khánh, một người đàn ông đi vào, nói chuyện với Khánh rất lâu rồi mới quay trở ra, Tuấn đứng trước cửa nảy giờ, thấy người đó đi rồi mới bước vào phòng, thấy Khánh để tập hồ sơ trên bàn, tò mò nhìn qua, nhưng Khánh đã khép lại bỏ vào ngăn bàn.

- Khánh vờ trêu: sao không gõ cửa

- Tuấn nhăn nhó: có người lạ trong đây đâu mà gõ, mà xưa giờ có gõ đâu, giọng lí nhí

- Khánh cười: đói bụng chưa, đi ăn

- Tuấn thắc mắc: nảy là ai vậy? cái đó là gì?

- Khánh vờ như không hiểu: khách hàng công ty, hồ sơ hợp tác

- Tuấn xụ mặt, anh vẫn mong chờ tin tức của người được Hà Vy nhờ vả: tui tưởng...

- Khánh biết hết trong lòng Tuấn nghĩ gì, đứng dậy đi về phía Tuấn: yên tâm, nếu có tin tui sẽ nói ông nghe

- Tuấn cười yên lòng: ừ, đi ăn đi

Khánh đi phía sau, mặt chợt biến sắc "nên nói với hai người đó ra sao đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro