Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiss The rain

"Nụ cười của ông là hạnh phúc của tôi"

Bầu trời về khuya, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt hơn, nhẹ nhàng mở của phòng Tuấn, bước lại cửa sổ cài lại, cẩn thận kéo tấm chăn lên che thân ảnh bé nhỏ trên giường, ngồi đó nhìn Tuấn thật lâu, khẽ dời tay lên khuôn mặt đang chìm trông giấc mộng... "không phải tui muốn giấu ông, nhưng tui sợ kết quả không tốt đẹp, ở nhà chờ tui..."

Hàn Quốc

Cầm trên tay tập hồ sơ, Khánh buộc lòng để Tuấn ở lại Việt Nam đáp chuyến bay sang Hàn Quốc, đứng trước cửa ngôi biệt thự rộng lớn, Khánh nhấn chuông mãi không có ai ra mở cửa, định quay lưng đi thì có một người hàng xóm trông thấy Khánh.

- Hàng xóm: anh bạn tìm ai?

- Khánh: dạ cháu chào bác, bác cho cháu hỏi chủ nhân ngôi nhà này?

- Hàng xóm: à, Ông chủ trong nhà này đi làm, chiều mới về, còn vợ ông ta hình như đưa con trai ra nước ngoài điều trị bệnh hai tháng nay rồi, tội nghiệp, cậu con trai bị tim tái phát.

- Khánh nghe từng lời bác hàng xóm kể mà bất động: dạ con cám ơn Bác

- Hàng xóm: chiều tối cậu quay lại, ông chủ nhà giờ đó mới có nhà

- Khánh: dạ, con cám ơn bác

Việt Nam

Hai tháng trôi qua, MV mới cũng đóng máy, Hà Vy đi qua đi lại dưới sảnh công ty, tâm trạng không tốt cho lắm, kể cả người phía sau tiến lại thật gần cô cũng không hay

- Tuấn: nè...

- Hà Vy giật mình: anh Tuấn

- Tuấn: sao vậy? trông em không khỏe lắm?

- Hà Vy: anh Tuấn, em... nay là hai tháng rồi, em phải làm sao giờ?

- Tuấn: anh cũng không biết... anh có nhờ mấy người bạn quen biết hỏi thăm mà chưa có tin tức

- Hà Vy thở dài: dạ...

- Tuấn làu bàu: không biết Khánh đi đâu, chỉ viết lại mấy chữ rồi mất hút cả tuần nay

- Hà Vy cười trêu: nhớ người yêu hả

- Tuấn ngượng ngùng: ai thèm nhớ con quỷ đó, tại công ty có nhiều việc không làm xuể

- Hà Vy: phải không đó? Anh không giữ chặt người khác rinh đi mất rồi tiếc đứt ruột

- Tuấn vẫn cãi: ai mà rinh ông già hay càm ràm đó về làm gì cho chật nhà

- Hà Vy tũm tĩm: cả khối cô xếp hàng kìa há, tại trong mắt Khánh chỉ có ai kia nên không ai ngu mà đâm đầu vô để nhận lại nguyên ao nước lạnh, con trai gì suốt ngày chăm sóc cho anh còn kỹ hơn con gái, thật đáng ngưỡng mộ mà.

- Tuấn: không có à nhen

- Hà Vy: ờ không có đồ, để em nói anh Khánh nghe nha

- Tuấn ném cái nhìn như băng qua chỗ Hà Vy: em dám...

Bất ngờ, điện thoại Tuấn đỗ chuông, trên màn hình điện thoại là hình Tuấn và Khánh "Quỷ lala" thêm hình trái tim to đùng, Hà Vy bật cười...

- Khánh: a lô

- Tuấn giận dỗi: nghe nè

- Khánh: ông đang ở đâu vậy?

- Tuấn: ở công ty

- Khánh: mấy giờ rồi chưa đi ăn hả

- Tuấn: chưa đói

- Khánh: có phải tui đi công tác ông sẽ không thèm ăn cơm phải không?

- Tuấn vẫn cố chối: không có, có ăn mà

- Khánh: vậy giờ đói chưa? Đi ăn...

Từ đằng xa Khánh bước lại đứng trước mặt người nghe điện thoại, buông một ánh nhìn ôn nhu đến lạ, buông điện thoại xuống ôm Khánh Tuấn vẫn miệng vẫn không thôi trách móc

- Tuấn: ông đi đâu vậy, biết tui lo lắm không, nếu không để mấy dòng chữ đó lại là tui đi kiếm ông nữa đó

- Khánh xoa đầu Tuấn trách yêu: ngốc thật, tui đi công việc là ông quên ăn uống, sao không biết chăm sóc bản thân như vậy, lỡ như....

- Tuấn chặn miệng Khánh: không có lỡ như... không có ông tui không ăn

- Hà Vy:... ừ hứ... em còn ngồi đây nè hai anh...

- Buông Tuấn ra, Khánh cười: mai quá anh cũng có chuyện muốn nói với em

- Hà Vy: Chuyện gì anh?

- Tuấn: ông mới về, chắc đói rồi đi ăn rồi nói

- Hà Vy: ủa hồi nảy ai mới nói... ư ư...

- Tuấn đưa tay bụm miệng Hà Vy: em dám nói anh cho em biết tay liền á...

- Khánh nheo mắt nhìn hai người: thôi đi ăn...

Tại quán ăn:

- Khánh: mấy nay anh đi Hàn Quốc

- Hà Vy ngạc nhiên: gia đình chồng em bên đó mà

- Khánh gật đầu: anh qua tìm gia đình chồng em đó

- Hà Vy: sao anh biết mà đi qua tìm

- Khánh: anh thuê thám tử tư

- Tuấn: vậy cái ông hôm bữa, kể cả tập hồ sơ...

- Khánh gật đầu: ừ... xin lỗi ông nếu nói tui nói cho ông biết ông sẽ qua bên đó mất, mà tính ông đi xa tui sẽ lo lắng

- Tuấn biết Khánh lo cho mình nên khẽ gật đầu: ừ...

- Hà Vy: thám tử điều tra được gì? Có phải chồng em không còn thương em nữa...

- Khánh: em phải thật bình tĩnh nghe anh nói được không?

- Hạ Vy gật đầu: được, cho dù kết quả là gì em cũng muốn nghe

- Khánh: thám tử nói chồng em bệnh nặng có thể không qua khỏi.

- Hà Vy buông ngay cái muỗng nước mắt rơi trên bàn: thật sao anh?

- Tuấn nắm tay Vy: bình tĩnh em...

- Khánh: vì vậy anh đáp máy bay đi Hàn Quốc sớm để tìm hiểu, nhưng biết là bệnh tim chồng em tái phát, sau khi cha mẹ chồng em sắp xếp cho em về Việt Nam ổn thỏa rồi đưa chồng em đi nước ngoài trị bệnh.

- Hà Vy đứng dậy toan chạy đi trong màn mưa nước mắt không ngừng hòa theo nước mưa, Tuấn và Khánh đuổi theo, Tuấn kéo tay Hà Vy: em muốn đi đâu?

- Hà Vy: anh buông em ra, em phải về Hàn Quốc

- Tuấn ôm lấy Hà Vy: muốn đi sáng mai anh đưa em đi, một mình em trong tình trạng như vầy chưa đi đến nơi đã đỗ bệnh rồi, em còn chưa chăm sóc cho mình sao chăm được cho chồng em.

- Hà Vy im lặng một lúc rồi nói: được...

Tuấn và Khánh đưa Hà Vy về, trở về nhà thì trời cũng đã dần tạnh mưa, bầu trời về khuya trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Hôm nay nhìn thấy Hà Vy như vậy bỗng trong lòng mang những cảm xúc lạ lùng. Khánh đang chơi đàn "Kiss The Rain", nhìn Khánh thật nhẹ nhàng lướt tay trên những phím đàn, phong thái lạnh lùng, tiêu soái, dáng vẻ này thật say đắm lòng người. Bước đến ngồi kế bên Khánh... I often close my eyes and I can see you smile (em thường nhắm mắt lại, và em có thể nhìn thấy nụ cười của anh)... nếu như là yêu thì nụ cười của người mình yêu là điều làm bạn hạnh phúc nhất trên đời, hai người chúng tôi trân trọng những gì đang có trước mắt, không để vụt mất... nếu kiếp này yêu ông là phạm một sai lầm lớn, thì tôi chấp nhận để mình phạm sai lầm...

Hết chap 16 rồi, chap này dài quá, hẹn mọi người chap 17 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro