Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xa

"Nổi nhớ người bên cạnh"

Đáp chuyến bay sớm nhất đến Hàn Quốc, lần này thì chỉ có Tuấn đi cùng Hà Vy, Khánh cũng muốn đưa Vy và Tuấn đi nhưng một tuần rồi công ty còn nhiều việc đợi Khánh giải quyết. Trong lòng không an tâm, luôn lo lắng cho bạn Mèo, vừa xếp đồ Khánh dặn đi dặn lại mãi

- Khánh: qua đó nhớ ăn uống dùm nha ba

- Tuấn: ừ

- Khánh: ừ cho có lệ hả, nhớ ăn đó

- Tuấn: khi nào ông qua?

- Khánh: xong việc bên đây đã

- Tuấn: ừ

- Khánh: đồ nè, thuốc nè, vé máy bay, phòng khách sạn, đừng quên cái nào nha con quỷ

- Tuấn: biết rồi dặn hoài

- Khánh: dặn vậy mà còn không nhớ nữa thì thôi luôn. Nhớ giữ sức khỏe nha ông

- Tuấn: ông ở đây đừng làm việc khuya quá đó

- Khánh: ừ... thôi ngủ đi, mai đi sớm

- Tuấn: ừ

Có người nằm trên giường lăn mãi cũng không ngủ được, mở cửa phòng định xuống nhà lấy nước uống, lướt ngang qua phòng Khánh vẫn còn tiếng nhạc... Đẩy cửa bước vô, giờ này Khánh vẫn còn đang chơi đàn, Tuấn mạnh dạn bước lại ôm lấy cổ Khánh.

- Tuấn: sao chưa ngủ?

- Tay vẫn lướt trên từng phím đàn, Khánh cất tiếng ôn nhu: không ngủ được, sao ông không ngủ đi, ồn ông hả?

- Tuấn: đâu có, tui đi lấy nước uống, đi ngang thấy phòng ông vẫn còn tiếng đàn.

- Khánh: đi uống nước rồi vô đây làm gì?

- Tuấn: nhớ ông! Lời nói có cánh từ miệng ai kia đã chụt lọt vào tai của Khánh nghe thật êm và nhẹ nhàng

- Tay ngưng trên phím đàn: vậy giờ hết nhớ chưa?

- Tuấn hơi bất ngờ với câu hỏi của Khánh cuối xuống lưỡng lự, Khánh chợt quay qua, nhìn vào mắt Tuấn, Tuấn lí nhí: Chưa...

- Khánh xoay người đối diện Tuấn: vậy giờ sẽ hết nhớ...

Lời vừa dứt, một nụ hôn hững hờ rơi trên môi Tuấn, miệng khẽ vẽ nên một vòng cung nhẹ, Khánh nhìn Tuấn bằng ánh nhìn ôn nhu như nước mùa thu, chỉ có Tuấn hiễn nhiên bước vào đời Khánh, phá vỡ đi những nguyên tắc đã sắp xếp sẵn trong cuộc sống, cũng chỉ có Tuấn mới là bất di bất dịch trong lòng Khánh, Khánh là cả bầu trời mơ ước của bao người nhưng cũng chẳng có ai có thể bước vào lòng Khánh dễ dàng như Tuấn, kiếp này hai người sinh ra là để dành cho nhau...

Hàn Quốc

Vừa xuống máy bay, Tuấn và Vy cùng về nhà chồng Vy, tưởng chừng không gặp được ai, nhưng khi mở cửa bước vào, Vy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:

- Hà Vy: cha, mẹ

- Cha, mẹ chồng Vy: con về rồi hả

- Hà Vy ôm cha mẹ chồng mà khóc: cha mẹ, sao cha mẹ giấu con, còn bảo con về Việt Nam...

- Cha: ta xin lỗi con, ta cũng là bất đắc dĩ

- Mẹ: đừng khóc nữa con mọi chuyện qua rồi

- Hà Vy: mẹ chồng con đâu, ảnh sao rồi hả mẹ, mẹ cho con gặp ảnh đi

Từ trên cầu thang bước xuống, Ji Hoo khẽ gọi

- Ji Hoo: vợ ơi

Hà Vy mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn trân trân người thong dong trên cầu thang bước xuống

- Ji Hoo: gì vậy? gặp chồng không vui hả

- Hà Vy vừa chạy lại ôm Ji Hoo và đấm vào ngựa anh: anh ác lắm, sao không nói em biết anh bệnh, đã vậy còn tránh mặt em

- Ji Hoo khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen của Hà Vy: anh xin lỗi, anh sợ mình không qua khỏi, không muốn làm khổ em

- Hà Vy lắc đầu: em không khổ, mình là vợ chồng mà

- Ji Hoo ôm Hà Vy trong lòng: vậy giờ ở lại bên anh mãi mãi nha

- Hà Vy khẽ gật đầu: dạ, mà sức khỏe anh sao rồi, sao lại bay về đây

- Ji Hoo: anh mới về lúc sáng, ca phẩu thuật rất thành công, anh tĩnh dưỡng khỏe rồi bác sĩ mới cho anh bay về

- Hà Vy: em còn tưởng về đây không gặp được anh

- Ji Hoo: không phải anh khỏe mạnh đứng đây sao...

- Cha mẹ: chào con

- Tuấn: con chào hai bác

- Cha mẹ: con là....

- Tuấn: dạ con là bạn Hà Vy ạ

- Ji Hoo tiếng lại gần nhìn Tuấn: bạn...

- Tuấn thấy có bất ổn: tui đưa Hà Vy về, sợ cô ấy trên đường đi lo lắng cho anh mà xảy ra chuyện nên đi theo cho an tâm

- Ji Hoo: vậy tui nên cám ơn anh

- Cha mẹ: kìa con, người ta có lòng con nói gì vậy

- Biết là Ji Hoo không có thiện cảm với mình nên Tuấn chào tạm biệt: Hà Vy, anh về nha, thấy gia đình đoàn tụ anh yên tâm rồi. Thưa hai bác cháu về

- Cha mẹ: cháu ở lại đây dung bữa cơm với gia đình bác

- Hà Vy: phải đó anh Tuấn, giờ tối anh đi đâu?

- Ji Hoo: đi đâu có cần em lo

- Tuấn: Dạ thôi, cháu cũng có một số chuyện cần giải quyết. Quay sang Hà Vy, anh Khánh có đặt khách sạn cho anh rồi, anh về nha. Chào anh Ji Hoo....

Hết chap 17 hẹn mọi người chap 18 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro