Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ

" Đừng đụng vào người của tôi"

Về khách sạn, thả mình xuống chiếc giường êm ái, Tuấn ngủ một giấc sau một ngày dài vất vả. Sáng sớm bên bờ sông Hàn ánh nắng vàng hắt dịu nhẹ bắt đầu một ngày mới, ngoài việc đưa Hà Vy về Tuấn còn một buổi hẹn fan nói về MV mới công chiếu, một mình không thể nói hết câu chuyện trong MV nên Tuấn có hẹn Hà Vy đi cùng.

Buổi sáng tại nhà chồng Hà Vy

- Hà Vy vừa dọn bữa sáng xong thì thưa với cha mẹ chồng: cha mẹ cho con tham gia buổi họp fan về MV mới của công ty ICM được không ạ?

- Cha mẹ: được chứ con

- Ji Hoo đi vào: em đi với anh ta à

- Hà Vy: dạ, anh cho em đi nha

- Ji Hoo: anh nhớ không lầm, anh ta là người yêu cũ của em

- Hà Vy: chuyện cũ qua rồi anh, giờ em là vợ anh, em chỉ yêu anh thôi

- Ji Hoo: anh không muốn cho em đi

- Hà Vy: nhưng em là nữ chính trong MV...Quay qua cha mẹ chồng cầu cứu: cha mẹ...

- Cha mẹ: cho Vy đi đi con, chuyện cũ qua rồi để vào quá khứ đi.

- Ji Hoo: vậy anh đưa em đi.

- Hà Vy tươi cười: dạ, cám ơn anh.

Khu họp fan, mọi người đến đông đủ, Tuấn cũng ngồi sẵn để ký tên cho các fan của mình, bên ngoài Hà Vy tiến vào, fan vây lấy cô, Tuấn bước ra dẫn Hà Vy đi qua dòng fan để vào chỗ ngồi. Do diễn xuất của hai người trong MV quá đạt nên tâm lý người hâm mộ đều cho họ là một đôi, vô tình những câu đó lọt vào tai Ji Hoo không mấy dễ chịu. Sau một buổi làm việc mọi người cũng ra về hết, qua nay mới có dịp cảm ơn Tuấn, thấy Tuấn đứng trước cửa đợi xe, Hà vy liền gọi.

- Hà Vy: Anh Tuấn

- Tuấn: ừ, em chưa về sao?

- Hà Vy: chồng em đi lấy xe, em cám ơn anh và anh Khánh vì tất cả những gì hai người làm cho em nha.

- Tuấn: ngốc thật, chuyện có gì đâu.

- Hà Vy: anh Khánh chưa qua hả anh?

- Tuấn: chưa, hôm nay anh cũng không gọi được Khánh. Điện thoại toàn ngoài vùng phủ sóng, không biết Khánh có chuyện gì ở bên đó không.

- Hà Vy thấy Tuấn lo nên nói đỡ: chắc không sao đâu anh, anh Khánh còn nhiều việc công ty nên không để ý điện thoại đấy

- Khẽ gật đầu cho Hà Vy an lòng, nắng cũng lên cao, thấy Hà Vy bị nắng chói, Tuấn cởi áo khoát che cho Hà Vy: em che đi

- Hà Vy: cám ơn anh

Từ đằng xa Ji Hoo nhìn thấy Vy và Tuấn thân thiết nên tiến lại gần, nắm đấm trên tay sắp đến khuôn mặt Tuấn, Hà Vy nhào đến ôm Ji Hoo lại.

- Hà Vy: anh Ji Hoo, anh làm gì vậy.

- Ji Hoo: anh không muốn thấy em thân thiết với anh ta.

- Tuấn: hình như anh hiểu lầm, tui có làm gì đâu.

- Hà Vy: phải đó anh, trời nắng quá, anh Tuấn chỉ cho em mượn áo thôi.

- Ji Hoo: em còn lên tiếng bênh hắn. Ji Hoo tiếp tục sấng đến gần Tuấn hơn, bỗng nhiên...

- Khánh: anh đánh thử tui coi

- Ji Hoo, Hà Vy, Tuấn: Khánh?

Khánh bước lại gần sát khuôn mặt, mắt đấu mắt với Ji Hoo, không khí trở nên căng thẳng, Hà Vy và Tuấn sợ đánh nhau nên hai người kéo Ji Hoo và Khánh ra.

- Tuấn kéo tay Khánh: sao ông ở đây?

- Khánh cuối xuống nhìn vào mắt Tuấn: để ông một mình bên đây tui không an tâm.

- Tuấn nghe hai bên tai đỏ bừng: chỉ được cái miệng.

Ji Hoo thấy Khánh và Tuấn thân thiết, nhưng hình như mình đã gặp Khánh ở đâu rồi, do đang bận lục tung những hình ảnh trong đầu xem đã gặp Khánh ở đâu nên Ji Hoo nhìn Khánh không chớp mắt.

- Khánh thấy Ji Hoo nhìn mình hoài nên buông Tuấn ra bước đến chỗ Ji Hoo: người của tui mà ông cũng dám đụng vào, Ji Hoo.

- Ji Hoo: ông biết tôi sao?

- Khánh khẽ nhếch miệng lên cười: ông về hỏi ba ông coi cái hợp đồng show diễn âm nhạc với ICM rồi ba ông nói ông nghe tui là ai.

- Ji Hoo khẽ nhíu mày: à, hợp đồng tui có xem qua, hèn chi bảo sao nhìn mặt ông quen lắm.

- Khánh: quen? vậy giờ dễ nói chuyện hơn.

- Ji Hoo: chuyện gì?

- Khánh bước lại gần hơn, gặn mãnh từng chữ: đụng ai cũng được đừng có mà dại dột đụng đến Tuấn, không thì hậu quả ông tự chịu.

- Ji Hoo:...

- Hà Vy tũm tĩm cười, còn Tuấn đứng bên đó khuôn mặt đỏ hơn mặt trời giữa trưa, Hà Vy trêu Khánh: nóng thế anh Khánh

- Tuấn kéo Hà Vy qua một bên: im đi, còn chọc nữa

- Khánh, Ji Hoo: đứng xa ra...

Buổi tối hôm đó, tại khách sạn, ngồi thảnh thơi trên giường chờ Khánh đi tắm trở ra

- Khánh: khuya rồi, sao không ngủ đi?

- Tuấn: sao ông qua không nói tui biết trước

- Khánh: định cho ông bất ngờ thôi

- Trong lòng Tuấn rất vui, nhìn thấy Tuấn ngồi cưỡi mãi, Khánh bước lại gần: không ngủ, ngồi đó cười cái gì ba

- Tuấn: vui quá không ngủ được

- Khánh: đi dạo Hàn Quốc ban đêm không

- Tuấn: đi

Thuê một chiếc xe Khánh chở Tuấn ra biển Hàn Quốc, trên đường đi mua thêm một ít pháo hoa.

- Miệng nhai đồ ăn vặt, Tuấn hỏi: mua đó chi dạ

- Khánh nhìn Tuấn cười: lát nói cho ông biết

- Tuấn đút đồ ăn cho Khánh: ngon không

- Khánh: ngon

- Tuấn: công việc ở nhà sao rồi

- Khánh: ổn rồi, giao lại cho Thiên Di làm tiếp

- Tuấn gật gù: còn chuyện lúc nảy ông nói với Ji Hoo

- Khánh: lúc tui đi Hàn Quốc tìm nhà chồng Hà Vy có gặp ba chồng Hà Vy, biết được chồng cô ấy đi điều trị có kết quả. Song ông ý biết về công ty ICM ở Việt Nam nên ngõ ý muốn mời chúng ta qua Hàn Quốc biểu diễn cho sự kiện thành lập công ty của ông ta.

- Tuấn gật gù: ông đồng ý rồi à

- Khánh: Chưa, hợp đồng phải hỏi ý ông chứ

- Tuấn: tui sao cũng được miễn chỗ nào có ông là tui vui rồi

Đôi khi hạnh phúc đơn giản là vậy không cần diễn đạt quá nhiều, cũng không cần quá quá cầu kỳ hay hoa mỹ. Trên chuyến xe ấy là hai con người nhưng hai tim lại cùng chung một nhịp đập, cuộc sống là vậy, có chịu ở bên ta, nắm tay đi hết quảng đường còn lại đã là điều mãn nguyện nhất.

Hết chap 18 hẹn mọi người chap 19 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro