Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn

"Nước mắt tình yêu"

Bờ biển về đêm tĩnh mịch hơn bao giờ, chỉ còn tiếng rì rào của những con sóng nhỏ xô vào bờ, đôi bóng hai người đi bên cạnh nhau dưới trăng, trên bờ cát những dấu chân hằng lên bị sóng nhẹ cuốn trôi đi, mỗi một bước chân mờ đi là một chuyện buồn của ngày hôm qua trôi theo sóng nước...

- Tuấn: nhìn phía sau kìa ba

- Khánh: có gì mà nhìn

- Tuấn: dấu chân kìa

- Khánh: ờ, coi tui nè ông

- Tuấn: coi cái gì

- Khánh: bí mật

- Tuấn: bày đặt ra vẻ huyền bí

- Khánh: đứng đây chờ tui

- Tuấn: hông

- Khánh liếc Tuấn: đứng không

- Tuấn: đi lẹ đi không tui về ngủ à

Nói rồi Khánh chạy đi mất, để Tuấn ở lại bên cạnh sóng biển dạt dào, giờ này sao biển dịu dàng đến thế, chả mạnh mẽ náo động như ban ngày xíu nào, biển cũng như cuộc đời vậy, lúc thì bình yên, lúc lại khó khăn ồn ào vô cùng... Xa xa, những bông pháo hoa bay lên, Khánh từ đằng sau ánh pháo hoa chạy lại phía Tuấn, Tuấn nhìn không chớp mắt, cảnh tượng trước mặt thật đẹp, người con trai đó thật ôn nhu...

- Khánh: đẹp không

- Tuấn không chớp mắt: đẹp

- Ánh mắt Khánh là cả một trời trìu mến: tặng ông đó

- Tuấn: tại sao?

- Khánh: ông rực rỡ như những bông hoa pháo kia

- Tuấn: xạo xạo

- Khánh xoay Tuấn lại nhìn mình: không xạo, tui nói thật lòng, tui muốn ông và tui giữ mãi những kỷ niệm đẹp này, sau này cùng tui tạo ra nhiều kỷ niệm của hai chúng ta nữa, được không?

- Tuấn gật đâu: tui ít nói, ông biết mà, nhưng tui có câu này muốn nói với ông, tui rất thương, rất thương ông, Nguyễn Bảo Khánh.

- Khánh ôm lấy Tuấn trong niềm hạnh phúc vỡ òa: tui cũng rất thương, rất thương Trịnh Trần Phương Tuấn, chúng ta mãi mãi hạnh phúc.

Và cảnh đẹp thơ mộng của biển Hàn Quốc cùng với những vệt pháo hoa phát sáng trên bầu trời tạo nên một khung cảnh thật lãng mạng, dưới ánh trăng vàng có hai người con trai chính thức trao cho nhau nụ hôn, phải hôn thật đẹp chứng mình cho tình yêu của họ, giờ đây mọi thứ như chìm trong niềm hạnh phúc của hai người, bên cạnh là tiếng nhạc du dương của những con sóng.... Họ say đắm hôn đến khi hai trái tim bên trong lòng ngực biểu tình đòi sự hô hấp mới luyến tiếc rời nhau ra....

Hôm nay là ngày đến công ty của Ji Hoo để thỏa thuận hợp đồng show biểu diễn của Tuấn và Khánh, từ ngoài cửa đã thấy Khánh và Tuấn đi vào, Ji Hoo vẫn chưa gỡ bỏ khúc mắc với Tuấn, tiến lại cửa chào hai người.

- Ji Hoo đưa tay bắt tay Khánh: hân hạnh chào đón Giám đốc ICM, và bắt tay Tuấn: chào anh

- Khánh, Tuấn: chào anh

Mọi việc bàn bạc ký kết hợp đồng show diễn rất bình thường, nhưng Ji Hoo nhìn sao cũng không vừa mắt với Tuấn và Khánh, một người dám đe dọa anh, một người lại là bạn trai cũ của Hà Vy. Trên đường ra về, Khánh và Tuấn đã bị một đám người chặn lại, vốn là nhận lệnh dọa Tuấn và Khánh sợ nhưng chẳng mai bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mấy tên nhỏ nhoi đó làm sao có thể làm khó được Tuấn với Khánh nhưng khi đang đánh nhau Khánh đỡ đòn cho Tuấn, trượt chân ra khỏi hành lang và ngã ra đường, có chiếc xe ô tô chạy ngang qua vô tình quẹt trúng Khánh. Đám người kia cũng không nghĩ xảy ra chuyện nên chạy đi mất. Tuấn hoảng hốt nhìn Khánh bất tỉnh, đỡ Khánh lên lưng và cỗng Khánh đến bệnh viện gần nhất. Đèn cấp cứu vẫn đỏ, tiếng máy kích tim, máy đo điện tim, máy ô xi, tiếng va của dụng cụ y tế càng làm Tuấn căng thẳng "ông không được có chuyện gì, không được..."

Tại nhà Ji Hoo, đám người đó gọi báo tin xảy ra chuyện cho Ji Hoo nghe, anh vô cùng lo sợ, đứng bên ngoài Hà Vy nghe được câu chuyện qua điện thoại của Ji Hoo.

- Hà Vy đẩy cửa bước vô: anh Ji Hoo

- Ji Hoo: Hà Vy....

- Hà Vy: anh làm cái gì vậy?

- Ji Hoo: em nghe hết rồi sao?

- Hà Vy không giữ được bình tĩnh hét lên: anh điên rồi

- Ji Hoo ôm lấy tay Hà Vy: Hà Vy, nghe anh nói đi, anh không cố ý, anh chỉ là muốn dạy cho hai người đó một bài học nhưng không ngờ có tai nạn...

- Hà Vy khóc: anh Ji Hoo, người chồng em thương yêu của ngày xưa đâu rồi.

- Ji Hoo ôm lấy Hà Vy khóc: anh xin lỗi em Hà Vy, anh không ngờ xảy ra chuyện.

- Hà Vy nói trong nước mắt: phải, ngày xưa em rất thương Tuấn nhưng khi em lấy anh, anh bảo vệ che chở chăm sóc em, anh ôn nhu, bất kể em ngang bướng anh vẫn cưng chìu em, em đã yêu anh như vậy sao anh lại mất lý trí như vậy...

- Ji Hoo bật khóc với những hối hận trong lòng: anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi Hà Vy.

- Hà Vy nhìn Ji Hoo mà đau xót, đau cho anh vì yêu ghen mù quáng, vì hai người bạn của cô phải chịu khổ: anh Ji Hoo, em nói anh biết một chuyện...

- Ji Hoo nhìn Hà Vy: em nói đi...

- Hà Vy: hai người đó yêu nhau, tình yêu của họ đã khó khăn như thế nào? Vậy mà giờ anh lại còn làm họ đau khổ hơn...

Ji Hoo không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh vừa phạm một sai lầm rất lớn... Ji Hoon ngồi đó bất động, Hà Vy nhìn anh đau đớn.

- Cha Ji Hoo bước vào: ta vừa nghe được chuyện gì đây hả? Đứa con ngỗ nghịch này. Con thật làm ta thất vọng.

- Ji Hoo: cha con xin lỗi cha

- Cha Ji Hoo: theo ta đến bệnh viện

Tuấn vẫn ngồi đó, đau khổ nhìn đèn cấp cứu mà bất động, ông trời thật biết cách làm người khác đau lòng, người nằm trong đó là người yêu thương anh hơn cả sinh mệnh của mình, chỉ vì anh kén ăn mà Khánh phải bỏ công học nấu ăn để nấu cho anh ăn, biết anh ham ngủ nên việc trong nhà cũng làm hết, biết anh quậy phá nhưng vẫn nuông chìu, bất lực khi nói anh không nghe. Nếu Khánh nằm đó không dậy thì anh phải làm sao, giờ đây anh biết mình yêu Khánh nhiều như thế nào.... nước mắt cứ như thế rơi mãi không ngừng... tình yêu làm sao tồn tại khi không còn người bên cạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro