Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi đau

" Mất đi yêu thương"

Hay tin Khánh nhập xảy ra chuyện mẹ và Thiên Di cũng bay sang Hàn Quốc gấp, vừa vào đến bệnh viện hai người đã thấy Tuấn ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

- Mẹ: Tuấn

- Mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng cấp cứu, nghẹn ngào trả lời mẹ: mẹ ơi, Khánh...

- Mẹ nhìn cảnh đó đau xót bước lại ôm Tuấn vào lòng: không sao đâu con, Khánh mệnh lớn nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Thiên Di: phải đó anh, anh Khánh sẽ không sao mà anh.

Tuấn khẽ gật đầu trong vòng tay mẹ, đèn màu đỏ tắt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Tuấn chạy đến hỏi thăm bác sĩ.

- Tuấn: Bác sĩ, Khánh sao rồi

- Bác sĩ: chúng tôi đã làm cấp cứu,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có mấy chỗ bị thương chúng tôi tiến hành băng bó, chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể qua đó thăm.

- Tuấn nghe thế vụt chạy qua phòng hồi sức, giờ mẹ lên tiếng: chúng tôi cám ơn bác sĩ.

- Bác sĩ: không có gì thưa bà, nhưng lúc nảy tui chưa nói hết.

- Mẹ: còn chuyện gì nữa sao thưa bác sĩ

- Bác sĩ: do khi ngã phần đầu cậu ấy bị va đập, có máu bầm đè dây thần kinh điều khiển mắt của cậu ấy, có thể tỉnh lại cậu ấy sẽ không nhìn thấy được.

- Mẹ không còn tin những gì mình vừa nghe, choáng váng suýt ngã, Thiên Di chạy lại đỡ lấy bà và hỏi: vậy ý bác sĩ anh tôi sẽ không thấy gì sao?

- Bác sĩ: cái đó chúng tôi không chắc chắn, có thể tan máu bầm cậu ấy có thể nhìn thấy, hoặc mãi mãi không thể nhìn thấy.

- Thiên Di: dạ, cảm ơn bác sĩ.

- Bác sĩ: vậy chúng tôi đi đây, mong bà giữ gìn sức khỏe.

Khi bác sĩ đi khỏi, Thiên Di dìu mẹ ngồi xuống ghế.

- Thiên Di: mẹ không sao chứ mẹ

- Mẹ: không sao con. Bà nghẹn ngào trong suy nghĩ, số trời trêu người, tụi nó khổ bao nhiều lòng bà đau bấy nhiêu, hai đứa con không phải bà sinh ra nhưng hết lòng chăm sóc yêu thương, huống chi tụi nó lại còn yêu nhau như vậy, bà phải làm gì, nói gì cho tụi nó không đau bây giờ...

Lúc này tại phòng hồi sức, Tuấn ngồi bên giường bệnh, chăm chú nhìn Khánh, Khánh nằm im bất động ở đó lòng Tuấn cũng chết lặng theo...

- Tuấn nắm lấy bàn tay của Khánh áp lên má mình không ngừng nói chuyện: ông tỉnh lại đi, ông còn phải dẫn tui đi nhiều nơi tạo ra nhiều kỷ niệm của chúng ta nữa, tui không cho phép ông nằm đó, dậy nấu ăn cho tui, ông mà không nấu tui sẽ không ăn đâu, dậy đánh đàn cho tui nghe đi..., tui thích nhìn ông đánh đàn, cái dáng vẻ đó thật đẹp lắm ông biết không, ông dậy đi chúng ta còn chưa thực hiện được ước mơ ca hát, ông còn phải cầu hôn tui nữa, không chỉ nói yêu tui rồi được phép làm biếng nằm đó hoài, tỉnh dậy đi chúng ta còn một đám cưới mà chúng ta mơ ước kia mà... Tuấn nói đến đâu nước mắt rơi đến đó. Mẹ và Thiên Di đứng bên ngoài nhìn cảnh đó mà không ngừng xót xa....

- Mẹ bước vào: Tuấn, cả ngày không nghỉ rồi con về khách sạn tắm rửa ăn gì đó đi, để Khánh đây mẹ chăm cho

- Thiện Di: phải đó a, anh phải giữ gìn sức khỏe còn chăm anh Khánh nữa mà

- Tuấn: con không đi, con muốn ở đây chờ Khánh tỉnh lại.

- Mẹ: vậy cũng được, con và Thiên Di ra ngoài ăn gì đi rồi trở vào

- Tuấn đánh buông tay Khánh ra và đứng lên: mẹ chăm Khánh hộ con xíu, con đi rồi vào liền nha mẹ

- Mẹ: ừm

Sau khi Tuấn đi khỏi thì thuốc mê cũng tan hết Khánh dần tỉnh lại

- Thấy tay Khánh cử động, mẹ nắm tay Khánh hỏi: Khánh, con tỉnh rồi à, con đau chỗ nào không?

- Khánh: Tuấn đâu, mẹ, Tuấn có sao không?

- Mẹ: Tuấn không sao nó đưa con đến bệnh viện, mẹ mới kêu Thiên Di đưa Tuấn đi ăn rồi

- Khánh: mẹ, giờ là ban đêm hay sao mà mẹ không mở đèn, tối quá mẹ

- Bà rơi nước mắt nhìn đứa con trai của mình: Khánh, con bình tĩnh nghe mẹ nói nè

- Khánh: chuyện gì vậy mẹ, mà mẹ mở đèn lên đi con không thấy mẹ

- Mẹ ôm Khánh vào lòng: giờ là ban ngày, bác sĩ bảo con sẽ không nhìn thấy tạm thời, do có máu bầm trong não của con...

- Từ ngoài cửa Tuấn nghe thấy, hộp cháo trên tay Tuấn rơi đỗ ra đất: mẹ, mẹ vừa nói gì

Quay qua nhìn Thiên Di rồi nhìn mẹ, cả hai Khẽ gật đầu, còn Khánh ngồi im bất động trên giường, Tuấn nhìn Khánh, chạy nhanh lại gần bên Khánh.

- Nắm lấy đôi bàn tay của Khánh, đôi bàn trở nên lạnh giá hơn bao giờ: tui sẽ ở bên ông, tui sẽ đưa ông đi chữa, bệnh viện này nói sai rồi.

- Gạt phăng tay Tuấn ra khỏi tay mình: ông đi đi

- Tuấn ôm Khánh lại gào lên: không, tui không đi, cho tui ở bên ông đi

- Khánh: mẹ, mẹ dẫn Tuấn ra ngoài đi. Thiên Di, em đi làm giấy xuất viện và đặt vé máy bay, anh muốn về Việt Nam...

Từ bên ngoài cha gia đình Ji Hoo đến và nghe hết mọi chuyện

- Cha Ji Hoo: chào mọi người

- Mẹ Khánh: chào ông, ông là...

- Cha Ji Hoo: tui là cha chồng của Hà Vy, cũng là người ký hợp đồng show diễn với công ty ICM của cậu Khánh đây.

- Mẹ: vậy chẳng hay nay ông tới đây có việc gì không?

- Cha Ji Hoo: tôi là dẫn đứa con trai không ra gì của mình đến gửi lời xin lỗi cậu Khánh và cậu Tuấn đây. Nhìn qua Ji Hoo: còn đứng đó.

- Ji Hoo: Khánh, Tuấn tôi xin lỗi về chuyện đã gây ra, tôi đã có những hành động không ra gì, xin hai người tha thứ

- Khánh giờ chỉ im lặng, nổi đau Khánh đang chịu đau hơn những chuyện mà Ji Hoo đã làm, Tuấn nhìn Khánh đầy xót xa, quay mặt đi, mẹ hai người lên tiếng: không sao đâu, Khánh cũng khỏe ổn rồi, mọi người đừng để trong lòng

- Hà Vy: anh Khánh, anh Tuấn, em xin lỗi hai anh

- Khánh: không phải lỗi của em, anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi

- Cha Ji Hoo: nếu cần giúp đỡ gì bà đừng khách sao

- Mẹ: vâng cảm ơn ông

- Thiên Di: để con tiễn ba người về

Một chuyến bay dài không ai nói với ai lời nào, mỗi người mang một dòng suy nghĩ khác nhau, Khánh nghĩ "mình phải làm sao đây, Tuấn không thể chôn vùi cuộc đời Tuấn với một đứa không nhìn thấy gì như mình, mình giờ làm sao chăm sóc được cho cậu ấy trong khi còn lo bản thân chưa xong, nhưng phải làm sao để cậu ấy chịu rời đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro