Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch " Ông không thoát khỏi tay tui" Sau hơn một tháng, sức khỏe Khánh cũng dần hồi phục chỉ có đôi mắt vẫn không tiến triển lên, trong đôi mắt đó giờ chỉ còn nổi buồn nhìn sao vẫn không còn sức sống, từ sau hôm đó Khánh đã không còn muốn gặp ai, kể cả Tuấn, hằng ngày mẹ chỉ mang đồ ăn lên cho Khánh mà Khánh thì cũng không cho mẹ ở lại lâu. Khánh biết Tuấn vẫn lặng lẽ đứng nhìn mình mỗi ngày, người ta không nhìn thấy được thì thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn, cảm nhận được hơi thở của Tuấn ở rất gần và những tiếng bước chân đi lên đi xuống để xem mình. Nhưng Khánh vẫn không đủ can đảm chấp nhận sự thật mình sẽ không nhìn thấy Tuấn mỗi ngày, cùng Tuấn đi dạo phố đêm, nấu những món Tuấn thích, Khánh có nhiều điều muốn cùng Tuấn làm nhưng giờ thì chỉ còn con số không... - Thiên Di: anh Khánh khỏe hẳn chưa - Khánh: anh khỏe, anh muốn nhờ em một chuyện - Thiên Di: chuyện gì - Khánh: gọi thư ký Lâm chiều nay tới anh có việc cần nhờ - Thiên Di: anh tính làm gì - Khánh: em cứ gọi cho anh - Thiên Di: dạ Buổi chiều, Tuấn cùng mẹ đi lên công ty giải quyết công việc thì thư ký Lâm ghé nhà, tại phòng Khánh. - Thư ký Lâm: Giám đốc, cho gọi có chuyện gì không? - Khánh: chuyện phía công ty bên Hàn Quốc, cô hãy cắt bỏ toàn bộ hợp đồng. - Thư ký Lâm: dạ, nhưng vậy tổn thất cho công ty mình. - Khánh: không sao, chuyện thứ hai, tìm cho tôi một cô gái mà mẹ, Thiên Di cũng không biết. - Thư ký Lâm: chi vậy Giám đốc - Khánh: chuyện của cô là kiếm và không cần hỏi lại. Nhớ là không nói bất kỳ ai nghe. - Thư ký Lâm: Dạ Hôm nay có một cô gái đến chơi nhà, nhìn cũng xinh đẹp và sang trọng, vừa bước vô nhà đã tươi cười chào hỏi Tuấn - Yến Nhi: dạ em chào an, có anh Khánh ở nhà không anh - Tuấn: có, cô là? - Yến Nhi: dạ em là bạn anh Khánh - Tuấn: Khánh ở trên phòng, để tôi lên gọi Khánh xuống cho cô - Tuấn định bước đi nhưng Yến Nhi nhanh chân hơn: không cần, em tự lên tìm ảnh là được, nói xong Yến Nhi bước thẳng lên phòng Khánh bỏ mặt Tuấn ngơ ngác đứng nhìn theo Tại phòng Khánh, Yến Nhi choàng qua ôm cổ Khánh, nói nhiều chuyện rất vui vẻ hình như từ ngày trở về Khánh cũng chưa từng vui vẻ với mình như vậy, Tuấn mang nước lên thì chứng kiến hết cảnh đó, ly nước bể trên nền gạch, Tuấn bỏ chạy ra đường, chạy rất lâu rất lâu chỉ đến khi Tuấn thấy mệt lã và dừng lại. Tại sao lại vậy, tại sao Khánh lại đối xử với mình như vậy? Mình đã làm gì sai chứ? Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu Tuấn... - Khánh: hết vai diễn rồi, cô đi đi - Yến Nhi: dạ,thưa Giám đốc - Khánh: về đi, chiều thư ký Lâm sẽ chuyển tiền cho cô - Yến Nhi: Giám đốc, em có chuyện này muốn hỏi được không? - Khánh: nói đi - Yến Nhi: tại sao anh lại làm vậy? - Khánh: chuyện này đâu phải của cô - Yến Nhi: tại em thấy anh ta khóc rất nhiều mà chạy đi - Mặt Khánh đanh lại, nước mắt cũng chảy ra: còn ở bên tôi Tuấn sẽ đánh mất tương lai - Yến Nhi chứng kiến cảnh đó chỉ thở dài rồi ra về: chào anh Lần này Khánh đã quyết tâm để Tuấn rời xa mình nên phải làm như vậy, như thế Tuấn mới hận mình mà chịu rời xa mình, xưa giờ đụng chuyện gì khó khăn Khánh đều suy nghĩ rất chu toàn, riêng đối với chuyện của Tuấn là Khánh rối bời. Thả mình xuống giường nước mắt bắt đầu rơi, hình ảnh Tuấn hiện rõ trong đầu Khánh, ngày đầu gặp Tuấn, cùng nhau trải qua bao giận hờn ghen tuông, vậy mà... giờ đây phải buông tay như vậy... Tuấn từ bên ngoài bước vào, nhìn Khánh nằm khóc trên giường, Tuấn biết mình đã suy nghĩ đúng, nhìn cô gái đó ôm Khánh rất tự nhiên, nhưng từ đầu đến cuối chỉ mình cô ấy diễn, Khánh không phản ứng lại với côn gái đó, nghĩ vậy nên Tuấn đã quay về, và giờ nhìn Khánh như vậy Tuấn biết chắc mình đã đúng. - Tuấn: khóc đã chưa - Khánh giật mình với câu hỏi của Tuấn, sao Tuấn vẫn còn ở đây: uhm.... - Tuấn: diễn cũng phải có tâm một chút - Khánh ngồi dậy đầu dựa vào giường vẫn suy nghĩ sao Tuấn lại biết: đâu có diễn - Tuấn: nói dối, sao con gái người ta ôm mà không phản ứng gì hết vậy, một nụ cười cũng không có - Khánh vẫn chống chết: có đâu, cười tại ông không thấy - Tuấn tiếp tục: hạ màn được rồi, Giám đốc của tui, cười cần tui thấy à?Tuấn nói vọng ra bên ngoài: cô vô đi - Yến Nhi: em chào anh - Khánh nghe giọng Yến Nhi giật mình: không phải tui bảo cô về rồi sao? - Tuấn: tui kêu cô ta ở lại đó, tui chạy ra ngoài định là đi thật nhưng sau đó nghĩ lại có gì đó không ổn nên quay về và thấy cô ấy đang đi ra cửa - Yến Nhi: em xin lỗi Giám đốc, em gặp anh ấy và bị hỏi dồn dập... nên em.... - Khánh: cho nên cô kể hết hả? - Yến Nhi: dạ - Khánh: rồi về đi, tui sẽ kêu thư ký Lâm khỏi chuyển tiền cho cô luôn - Yến Nhi nhăn mặt rưng rưng: Giám đốc em không phải cố ý đâu - Tuấn cười nhìn khuôn mặt Khánh từ ngạc nhiên chuyển sang giận dỗi mà bật cười: cô về đi, ổng không trả tiền cho cô thì tui trả, coi như tiền thưởng vì khai sự thật,kkk - Yến Nhi tươi cười: cảm ơn anh, cảm ơn Giám đốc, em về nha - Sau khi Yến Nhi ra về, Tuấn bước lại ngồi kế bên Khánh, nhìn gương mặt đó anh chỉ muốn ôm lấy để yêu thương nhưng lại trêu: sao rồi, còn cách nào đuổi tui nữa không? - Khánh suy tư tìm cách đuổi Tuấn lần nữa: hứ, nhà tui chứ bộ - Tuấn vẫn trêu: ừ thì nhà ông nhưng ông rước tui về - Khánh bắt đầu rối: ừ... - Tuấn cầm chặt đôi tay Khánh: tui không đi đâu hết, ông không thoát khỏi tay tui đâu, kkk - Khánh: hứ, kệ ông Cuộc đời là vậy, nếu hôm nay Tuấn đi thật vậy người ở lại như Khánh sẽ ra sao, quyết định của Tuấn cho thấy mình làm đúng vô cùng, nhưng suy cho cùng trong lòng Khánh đang rất cô đơn và lo sợ. Sợ mất đi tất cả nhưng lại còn suy nghĩ cho Tuấn, phải làm gì mới trở về Bảo Khánh mình từng quen.... Hết chap 21 hẹn mọi người chap 22 nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro