Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                         Thiên đường tình yêu

" Đơn giản chỉ là chúng ta ở bên nhau"

Hôm nay Tuấn vể sớm, chạy lên phòng không thấy Khánh trong phòng nên lo sợ chạy quanh nhà tìm kiếm, thì ra là Khánh đang trên ban công sân thượng

- Tuấn đi lại bên ghế Khánh đang ngồi cởi áo khoát choàng lên cho Khánh: sao ông lên đây được?

- Khánh nghe thấy tiếng Tuấn nên giật mình: đi theo cầu thang lên chứ sao

- Tuấn nhăn mặt: đi một mình nguy hiểm lắm

- Khánh cười nhẹ nhàng: tui còn nhớ đường, không sao đâu

- Tuấn: trên đây gió lớn lắm, đi xuống nha

- Khánh: ở đây hít thở không khí trong lành, dưới đó ngột ngạt lắm

- Tuấn ngồi cái ghế bên cạnh Khánh: cảm ơn ông

- Khánh: sao lại cảm ơn tui

- Tuấn nắm lấy bàn tay Khánh dần lạnh đi vì gió chiều: cảm ơn vì ông cho tui ở lại bên ông, lần ông tỉnh dậy hất tay tui ra tui sợ vô cùng

- Khánh vẫn cười, nụ cười vẫn ôn nhu như vậy: ở bên tui không thấy phiền sao mà còn cảm ơn?

- Tuấn đùa: phiền, phiền chết đi được

- Khánh nhíu đôi mày, giật tay ra khỏi tay Tuấn: phiền còn theo tui lên đây chi

- Tuấn cười nắm lại tay Khánh: phiền vì ông không nấu ăn cho tui nữa nên tui phải học nấu, khó muốn chết, còn đứt tay hoài, phiền vì ông bỏ vườn hoa cho tui chăm vất vẳ lắm, phiền vì không có ai thấy tui nghịch mà càm ràm tui, phiền vì không có ai đàn mỗi đêm cho tui hát, phiền vì ông ngày càng trở nên ít nói...

- Khánh xúc động nước mắt chảy xuống: đôi mắt này của tui...

- Tuấn vỗ vai Khánh: đợi tui giao việc công ty cho Thiên Di sẽ đưa ông ra nước ngoài chữa trị, ông sẽ nhìn thấy lại thôi, được không?

- Khánh vẫn lắc đầu trong vô vọng: đi nhiều bệnh viện rồi, có tiến triển gì đâu, ông lo phụ mẹ đi.

- Tuấn siết chặt Khánh: ông không tin tui sao?

- Khánh vẫn khóc, nổi đau khi không nhìn thấy người mình thương yêu khó chịu hơn bao giờ hết: tui...tui...

- Tuấn nói: ông phải tin tui, được không? hứa với tui, ông tin tui.

- Khánh gật đầu, niềm tin với Khánh giờ chỉ là con số không, nhưng Tuấn lại là tất cả cho nên dù không có niềm tin với bản thân thì Khánh vẫn đặt lòng tin ở chỗ Tuấn: ừm...

- Tuấn đỡ Khánh đứng dậy: đi xuống nhà, tui mua cho ông món ông thích nè, ở đây gió lạnh quá...

Tuấn dìu Khánh đứng dậy tự nhiên Khánh thấy choáng váng và trước khi ngất đi chỉ nghe thấy tiếng Tuấn đang gọi mình ngày càng nhỏ dần: Khánh..., Khánh..., ông làm sao vậy..., đừng làm tui sợ.... Tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện, định ngồi dậy nhưng thấy trên ngực có gì nặng nặng nhìn xuống thì Tuấn đang úp mặt trên ngực mình ngủ, lấy tay vén vén mấy sợi tóc rũ rũ xuống che mặt Tuấn, thấy có tiếng động Tuấn tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

- Tuấn nhìn Khánh: ông tỉnh rồi hả, làm tui sợ quá, để tui đi gọi bác sĩ cho ông.

- Tuấn quay đi thì tay đã bị Khánh kéo lại: đừng đi, không cần đâu.

- Tuấn nhìn Khánh ngạc nhiên không chớp mắt nói chuyện cũng không thông: ông... ông... nhìn... thấy tui rồi hả?

- Khánh nhìn Tuấn đầy trìu mến: ừm...

- Tuấn vui mừng nhào lại ôm Khánh: mai quá, ông nhìn thấy lại rồi, tui vui quá

- Khánh hạnh phúc vì không nghĩ rằng có ngày mình lại còn nhìn thấy gương mặt trẻ con này: thấy lại để nấu ăn cho ông hở? đâu tay đâu cho tui coi đứt có đau không?

- Tuấn xòe xòe cái tay ra: đây này không đau một xíu nào

Nhìn Tuấn, Khánh mới thấy trải qua bao nhiêu sóng gió để đổi lại được sự yên bình hiện tại không phải dễ dàng, tương lai cả hai còn phải cố gắng thật nhiều.

Tại Nhật Bản

- Khánh: đẹp quá ta

- Tuấn: đúng đó, ê sao biết chỗ này

- Khánh: trên mạng đó ba

- Tuấn: hôm nay sao ở không dẫn tui đi chơi vậy

- Khánh: làm hoài cũng phải nghỉ ngơi, ông không thích hả

- Tuấn: thích chứ, thích chứ, nhưng ở đây đông người quá

- Khánh: tại đang mùa hoa anh đào nở, người ta đưa nhau đi ngắm, không đông mới lạ

- Tuấn: đi chỗ khác chơi đi ông

- Khánh: ừ, muốn đi đâu

- Tuấn: ra biển câu cá đi

- Khánh: đi thôi

Chiều hoàng hôn buông trên mặt biển bao la, cảnh vật đẹp, con người bình yên, có hai con người dùng cả nhiệt huyết của thanh xuân để yêu thương để cho cảm xúc thuận theo tự nhiên, cái đó là qui luật của cuộc đời. Hai tâm hồn đồng điệu, trái tim cùng chung nhịp đập, bỏ qua cái tôi của nhau, bao dung, che chở, dùng cả tuổi trẻ để vung đắp yêu thương...

- Khánh: hôm nay vui không?

- Tuấn: vui

- Khánh: hứa với tui một chuyện được không?

- Tuấn: chuyện gì?

- Khánh: mãi mãi cười tươi như bây giờ, dù sau này cuộc sống có khó khăn như thế nào đi nữa, được không?

- Tuấn: được chứ, nhưng ông cũng hứa với tui nha

- Khánh: hửm

- Tuấn: mãi là ông như bây giờ, đừng thay đổi, bỏ tui một mình, tui sợ sự cô đơn khi vắng ông...

- Khánh: sau này phải thay đổi chứ

- Tuấn: gì?

- Khánh: cuộc đời không chỉ êm đềm như vậy, phải thay đổi chống chọi với nó, nhưng tui sẽ bảo vệ ông mãi mãi? Đây là lời hứa duy nhất tui dành cho ông.

- Tuấn: ừ...

- Khánh nhìn Tuấn, lấy trong túi ra một chiếc hộp có hai chiếc đồng hồ kiểu nam y chang nhau: chúng ta không thể tổ chức một đám cưới như người ta được, nhưng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau phải không? Ở bên tui mãi mãi được không?

- Tuấn xúc động rưng rưng trên mắt: ông cầu hôn tui sao?

- Khánh: vậy chịu không?

- Tuấn: chịu chứ, tình yêu chúng ta không cần ồn ào náo nhiệt, chỉ cần hiểu nhau, yêu thương nhau hết đời là được.

- Khánh ôm lấy Tuấn vui vẻ: cảm ơn ông, vậy sau này hai cái đồng hồ này chứng minh thời gian của hai chúng ta là để dành cho nhau.

- Hai người đeo xong đồng hồ cho nhau, Tuấn nói: tui cũng có thứ này cho ông: Tuấn lấy ra hai chiếc vòng tay: đẹp không, tui đặt người ta làm lâu rồi mà chưa có dịp tặng ông, cảm ơn ông đã tìm được tui chăm sóc cho tui.

- Khánh: tất nhiên, ông có muốn cũng không trốn khỏi đâu, kkk

Chính vì điều kiện của cuộc sống hai người chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Nhật Bản, có sự tham dự của hai bên gia đình, không fan hâm mộ, không báo chí. Một thời gian sau, báo chí đưa tin Giám đốc công ty âm nhạc ICM Nguyễn Bảo Khánh không hoạt động trong âm nhạc chỉ tập trung kinh doanh sản xuất âm nhạc, năm năm sau ca nhạc sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn cũng rút lui khỏi showbiz chuyên tâm kinh doanh. Ở một ngôi nhà ấm áp khác có hai người con trai chuyên tâm vung đấp cho tình yêu của mình, không ồn ào, không áp lực... nhưng bù lại là tiếng cười hạnh phúc...

Hết!                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro