Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật

"Quà sinh nhật đặc biệt"

Hôm nay Tuấn bỗng vui tươi hơn mọi ngày, sáng dậy ra vườn tưới cây rồi cắt mấy nhành hoa mang vào nhà trang trí, hôm nay ngày nghỉ nên cũng chẳng phải đi làm, mình sẽ rủ Khánh đi chơi mới được, nói là làm liền, Tuấn chạy lên phòng Khánh. "Ủa, người đâu rồi? ban nảy mình đi ra vườn còn ở trong phòng mà"

- Khánh: a lô

- Tuấn: ông đi đâu từ sáng sớm vậy?

- Khánh: bên công ty có việc đột suất nên tui đi gấp quên nói với ông

- Tuấn: rồi khi nào ông về

- Khánh: tui cũng chưa biết, xong việc tui về

- Tuấn: ờ, biết rồi

- Khánh: có việc gì không?

- Tuấn: không, ông làm đi

Tút... tút... tút.... Bên kia dây ngắt máy ngang, bên đây Khánh mĩm cười, chắc lại buồn hiu rồi, phải làm cho xong đã.

Từng giờ từng phút trôi qua trong nhà thật buồn chán, Tuấn thay đồ chạy qua công ty tìm Khánh

- Lễ tân: ủa, anh Tuấn

- Tuấn: sao em

- Lễ tân: nay ngày anh được nghỉ mà, sao đến đây?

- Tuấn: anh đến tìm Khánh

- Lễ tân: sáng giờ Giám đốc đâu có đến công ty

- Tuấn: ???? ủa sao bảo công ty có việc

- Lễ tân: nay đâu có việc gì đâu anh

Lấy điện thoại ra gọi cho Khánh, chuông reo nhưng không ai nghe máy, giận dỗi, Tuấn đi qua nhà mẹ chơi, bing bong, bing bong.

- Thiên Di: anh Tuấn

- Tuấn dòm ngó xung quanh: mẹ có nhà không em

- Thiên Di nhìn bộ dạng ngó ngó tìm tìm của Tuấn bật cười: anh Khánh không có qua đây

- Tuấn: ai thèm tìm nó, anh tìm mẹ

- Thiên Di: mẹ trong nhà kìa, vô không

- Tuấn: vô

- Tuấn chạy lại chỗ mẹ: mẹ, con nhớ món mẹ nấu quá

- Mẹ: khỏi nịnh, nó lại đi đâu bỏ con ở nhà rồi phải không?

- Tuấn: dạ, sáng ra nói lên công ty bỏ con ở nhà, vậy mà con lên công ty không có gọi điện không thèm nghe máy

- Mẹ cười tủm tĩm: rồi nó bỏ nên mới qua kiếm mẹ

- Tuấn chống chế: không có tại con nhớ mẹ

Tuấn ăn xong cơm với mẹ và Thiên Di thì trời cũng đã tối, nhận được điện thoại của Khánh chẳng thèm nghe máy

- Mẹ: sao không nghe

- Tuấn: khôn thèm nghe đâu

- Mẹ: rủi nó kiếm con chở con về sao?

- Tuấn: con không về con ngủ với mẹ

- Khánh: thật không về?

- Thiên Di và mẹ cười: đó không về đi

- Khánh xem như không có gì xảy ra: mẹ, Thiên Di!

- Mẹ: ừ con

- Thiên Di: anh Khánh nay đi đâu có người chạy khắp nơi kiếm anh kìa

- Tuấn: không có à

- Khánh cười đưa túi đồ trong tay: thay bộ đồ này đi show diễn đột xuất dùm tui

- Đưa cho mẹ và Thiên Di hai túi khác: con tặng mẹ, cái này tặng Thiên Di

- Sinh nhật mình mà ai cũng có quà chỉ riêng mình không có mà còn phải chạy show, Tuấn ấm ức, mặt giận dỗi: không đi

- Khánh: không đi cũng được, nhưng show này là trình diễn cho mấy vị khách quan trọng hợp tác của công ty, đi hay không tùy

- Mẹ bước lại gần Tuấn xoa lưng an ủi: thôi đi đi con, đi sớm về sớm, nha con

- Thiên Di cười thần bí: đi đi anh, không sau này hối hận không kịp

- Khánh lườm Thiên Di một cái: vậy đi không?

- Tuấn hất mặt, giận dỗi: vì mẹ và công ty, đi

- Tuấn lên lầu thay đồ, Khánh nói với mẹ: mẹ giữ bí mật cho con chứ

- Mẹ: có

- Thiên Di: anh làm ảnh buồn kìa, người gì quá đáng

- Khánh: thế em kêu anh làm sao

- Thiên Di: kệ anh

- Tuấn đi xuống cầu thang, bộ đồ vest lịch lãm, bước lại gần mẹ: con đi nha mẹ

- Mẹ: ừ, cẩn thận nha con

- Tuấn: bái bai nha Thiên Di

- Thiên Di: chúc anh vui vẻ

- Khánh: thưa mẹ con đi, anh đi nha Di

- Mẹ: uhm, chạy xe từ từ nha con

- Thiên Di: dạ

Mẹ và Thiên Di nhìn theo "xứng đôi quá há mẹ?", chỉ thấy mẹ khẽ mĩm cười gật đầu mãn nguyện. Trên xe không ai nói với ai lời nào, Khánh cứ tập trung láy xe lâu lâu nhìn lén Tuấn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt ai kia vẫn lạnh tanh vì giận, Khánh thoáng nét cười nhẹ. Xe chạy vào một ngọn đồi bên dưới ngọn đồi là bãi cát phía xa ngoài kia là biển, thẳng lên trên ngọn đồi là một ngôi biệt thự nhỏ, thẳng theo lối xe chạy là những hàng cây dương nhỏ được cắt tỉa khéo léo nói dài đến ngôi biệt thự. Xe dừng lại trước cổng, Khánh mở cửa xe bước xuống, Tuấn cũng xuống theo

- Tuấn: biểu diễn ở đâu, sao không thấy sân khấu

- Khánh mĩm cười kéo tay Tuấn: đi theo tui

Cánh cổng ngôi biệt thự mở ra, dưới chân là những hòn sỏi xếp ngay ngắn tạo nên đường mòn nhỏ dẫn đến cửa chính, hai bên là những khóm hoa hồng rực rỡ, phía xa bên đây là tấm thảm cỏ xanh rì, trên tấm thảm cỏ là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" bằng đèn led nhìn bắt mắt, bia kia hồ bơi là những khóm tường vi lung linh trước gió. Trên mặt hồ là dòng chữ "Phương Tuấn – Bảo Khánh". Tuấn nhìn mãi đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt, Khánh kéo Tuấn vào trong nhà, mùi dạ lý hương thoang thoảng, dẫn Tuấn lên phòng một trái tim bằng nến rực rỡ, bên trong là dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ, tôi thương ông" viết trên chiếc bánh kem. Xa xa là tiếng sóng rì rào, gió biển đêm mát lạnh, Tuấn xúc động mắt cũng rưng rưng, sống mũi cay cay

- Khánh: sinh nhật vui vẻ

- Tuấn: tui còn tưởng...

- Khánh: tưởng gì?

- Tuấn: tưởng ông quên sinh nhật tui rồi, làm tui cả ngày hơn trách ông

- Khánh: vậy phải phạt rồi

- Tuấn: không á, hôm nay sinh nhật tui mà

- Khánh: ừ, sinh nhật ông ông lớn nhất, nhưng vẫn phải phạt

- Tuấn: ư...

Chưa kịp nói gì thì đã bị ai kia dùng miệng chặn miệng mình, nhưng dù sao đây cũng là một hình phạt dễ thương, thôi chấp nhận hơn là phản kháng, hình phạt kéo dài đên khi hai trái tim đòi không khí để sống mới buông nhau ra.(hai bạn rớt giá mất rồi, mà Au không thích đi lụm giá nên rớt rồi bỏ luôn đi)

- Khánh: tặng ông ngôi biệt thự này

- Tuấn: tui ở với ông tặng chi cho phí

- Khánh: để dành cho ông khi mệt mỏi về đây nghỉ dưỡng hít thở không khí trong lành của biển cả

- Tuấn: vậy ông đi với tui

- Khánh: dĩ nhiên

Vậy là đêm đó có đôi bạn nhỏ ở lại ngôi biệt thự thơ mộng để tặng quà sinh nhật đến sáng hôm sau (Au trong sáng nha mọi người, hihi)

Hết ngoại truyện 1, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro