Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác

"Ở hai đầu nổi nhớ"

Đang yên đang lành Khánh bảo mở rộng thị trường âm nhạc ở Thái Lan, Khánh lại phải đi công tác dài hạn.

- Khánh: ở nhà nhớ ăn uống nha ba

- Tuấn: không

- Khánh ngừng việc dọn đồ, liếc Tuấn: giờ ăn không?

- Tuấn giận dỗi: không

- Khánh đứng dậy bước lại gần Tuấn: tại sao?

- Tuấn: khi không mở rộng thị trường âm nhạc, khi không canh lúc người ta hẹn show quá trời mà đi công tác.

- Khánh: tại bên đối tác người ta xếp thời gian, tui cũng không muốn đâu ba.

- Tuấn: hông

- Biết mèo con giận dỗi, Khánh lại gần Tuấn, kéo Tuấn ngồi xuống kế bên mình: tranh thủ làm xong tui bay về với ông nha, ở nhà không ai nấu cho ông ăn, đi điễn về qua mẹ ăn cơm nha, đừng bỏ bữa, tui xót.

- Tuấn: hông, tui muốn ở nhà đợi ông về.

- Khánh: thôi được rồi, tui nhờ mẹ nấu ăn kêu Di mang qua cho ông ăn, được không?

- Tuấn gật đầu mà mặt vẫn buồn so: ừ...

- Khánh ôm Tuấn dịu dàng: tui sẽ gắng làm thật nhanh, vắng ông tui cũng buồn lắm đây

- Tuấn: vậy ông phải giữ gìn sức khỏe, cũng ăn uống đủ bữa đó

- Khánh: biết rồi, đừng giận nữa nha

- Tuấn: hôm nay tui ngủ ở đây nha

- Khánh: ừ, ngủ đi, tui dọn đồ xong ngủ sau

Nói rồi Tuấn trèo lên giường nằm xem người ta dọn đồ rồi ngủ hồi nào cũng không biết đến khi Khánh thu dọn xong đồ đạc Tuấn nhịp thở Tuấn đã đều đều, Khánh leo lên giường kéo chăn đắp cho Tuấn rồi mới đi ngủ. Có hai người mơ chung một giấc mơ, giấc mơ về một hạnh phúc thật êm đềm, một giấc mơ rất đẹp, cả bầu trời ngoài kia là của hai người chỉ có tiếng ca và nụ cười...

Tại Thái Lan, bận làm cho hoàn thành nhanh tiến độ mà Khánh quên cả điên thoại cho Tuấn, khi xong việc cũng là 11, 12 giờ đêm, giờ đó Tuấn đi diễn về mệt còn phải nghỉ ngơi, Khánh không nỡ gọi điện phá giấc của Tuấn. Ngược lại, Tuấn đi diễn về là chạy tuốt lên phòng ôm điện thoại chờ Khánh gọi cho mình, rồi mệt quá ôm luôn điện thoại ngủ. Cứ như vậy được ba ngày, Khánh thật sự nhớ Tuấn, không biết giờ Tuấn làm gì, đã ăn uống chưa, có biết tự chăm sóc bản thân không, phải chi có Tuấn ở đây mình dẫn Tuấn dạo phố Thái Lan, ăn quà vặt, ngắm cảnh đêm. Bần thần suy nghĩ rồi ngồi thừ ra đó, đàn cũng sai nhịp, trợ lý Lâm bước lại gần Khánh.

- Trợ lý Lâm: Giám đốc, Giám đốc... Giám đốc

- Khánh: hú hồn, gì vậy trợ lý Lâm, la lớn vậy chi, tui đâu có điếc

- Trợ lý Lâm lắc đầu: dạ anh không có điếc, em gọi những ba lần rồi thưa anh

- Khánh: có gì không?

- Trợ Lý Lâm: anh đàn sai nhịp rồi, hayzzzz

- Khánh: ờ, xin lỗi mọi người... chúng ta tiếp tục

- Trợ lý Lâm: mới có ba ngày thôi đó, một tuần chắc anh có chịu nổi không?

- Khánh trợn mắt nhìn thư ký của mình: cô nói gì vậy?

- Trợ lý Lâm: anh nhớ người ta vậy về thăm người ta đi mai quay lại, chỗ này tui lo hộ cho một hôm.

- Khánh tươi cười như bắt được vàng: được không? Cô làm được chứ?

- Trợ lý Lâm lắc đầu: dạ được, anh xem bộ mặt anh giờ hiện ra hai chữ kìa

- Khánh: chữ gì?

- Trợ lý Lâm: nhớ Tuấn

- Khánh chỉ biết cười trừ vì trợ lý Lâm nói đúng quá mà: kệ tui

- Trợ lý Lâm xòe cái vé máy bay ra: nè, về đi

- Khánh ngạc nhiên: mua nào dạ

- Trợ lý: lúc sáng, hôm qua thấy anh thất thần đi đi vào vào, là tui biết rồi nên mua sẵn

- Khánh hí hửng cầm vé: cám ơn cô nha, tui đi đây.

Thư ký Lâm bất lực nhìn theo Khánh, cái gì đã làm cho một Giám đốc tài giỏi đầy uy quyền, lạnh lùng kia thay đổi chóng mặt vậy trời, hayzzzz

Tuấn ở bên đây cũng không khá hơn, lịch diễn đều đều nhưng tâm trí vẫn nhớ Khánh, tối về là lại lên phòng Khánh, tui nhớ ông quá, tay sờ tới mấy phím đàn trong phòng Khánh, nhớ ông đánh đàn cho tui nghe quá, mấy nay chắc ông bận lắm, quên không gọi cho tui luôn, nổi nhớ này khó chịu vô cùng, tui cố làm nhiều việc hơn để ngưng nổi nhớ về ông nhưng mà càng ngày lại càng nhớ nhiều hơn, cứ suy nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ luôn trong phòng Khánh...

Sáng sớm hôm sau, đang còn hãy mơ ngủ Tuấn nghe thấy mùi thơm quen thuộc nên mở mắt ra nhìn, còn tưởng mình đang nằm mơ, tay dụi dụi mắt mấy lần, chớp chớp đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn Khánh, Khánh khẽ mĩm cười, nụ cười vẫn ôn nhu như mọi ngày...

- Tuấn nói giọng ngáy ngủ: tui đang nằm mơ sao?... xong lại ngủ tiếp.

- Khánh chống tay nằm kế bên Tuấn: vậy tui đi nữa nha

- Lập tức lấy lại ý thức Tuấn quay qua ôm Khánh: không cho đi nữa

- Khánh cười hiền: vậy sao kêu mơ

- Tuấn vẫn không buông cái eo người ta ra: tại ông nói tuần sao mới về, ai biết về đâu

- Khánh ôm Tuấn, tay xoa xoa mái tóc vàng nhạt: dậy ăn sáng nè, ở nhà không ngoan, ăn ít lắm phải không

- Tuấn vẫn rút vào người Khánh: không ăn, muốn ngủ

- Khánh: chắc chưa

Tuấn vẫn ngoan cố ôm lấy Khánh mà gật đầu, vậy là môi ai kia bị người ta chiếm lấy và bữa sáng giờ thành bữa trưa bất đắc dĩ. Ở bên cạnh Khánh thời gian cũng trôi qua nhanh, đến giờ đi diễn, Tuấn đành leo lên xe mà lòng chỉ mong hát nhanh rồi về, vừa về đến nhà lại thấy Khánh bỏ đồ vô chiếc va li to đùng, vẻ mặt Tuấn buồn thiu không muốn làm gì....

- Tuấn: ông phải đi nữa hả

- Khánh: ừ, công việc đã xong đâu, tại nhớ ông nên tui bay về thăm ông

- Tuấn ngồi xuống ghế mặt buồn hiu: ờ...

- Khánh thấy vậy nên lên tiếng: đừng buồn mà

- Tuấn: sao nay mang nhiều đồ vậy, định đi luôn hả, lần này đi lâu thì không cho về nữa

- Khánh: có thiệt không cho về

- Tuấn hất mặt lên: không

- Khánh bước lại gần Tuấn cầu hòa: mang cho ông nữa mà

- Tuấn ngạc nhiên mở to mắt hết cở nhìn Khánh: là sao?

- Khánh đưa tay vô túi quần nhìn Tuấn: tui hủy mấy show diễn tuần này của ông

- Tuấn há hốc miệng: phải đền bù đó

- Khánh: kệ, chỉ sợ không có ông, với lại tui nói lý do ông bệnh, ông giận tui vì tui nói thế không

- Tuấn nhảy lên ôm cổ Khánh: không, dĩ nhiên là không giận, tui nhớ ông nên hát cũng không hay đâu

- Khánh mĩm cười: nịnh quá... xa ông một ngày dài như cả thế kỷ

- Tuấn dựa vào người Khánh: tui cũng có khá gì hơn đâu, nhớ ông đêm nào tui cũng qua phòng ông đợi ông về...

Chỉ khi hai người họ ở gần nhau thì cả hai mới vui vẻ thật sự, còn không tất cả chỉ là qua loa có lệ, hai người ôm nhau khi trăng qua hết đỉnh đầu, tình yêu đó là vô bờ bến, nổi nhớ chỉ phụ đạo cho tình yêu của họ, khi mà người ta yêu thương đối phương thì dù là thiên lý nghìn trùng họ cũng thật sự sẽ tìm cách được ở gần nhau...

Hết ngoại truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro