Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi game

"Nếu ông thích thì tui chiều"

Dạo này thấy Tuấn mệt mỏi do show diễn nhiều quá nên Khánh đã hủy lịch diễn cho Tuấn dưỡng sức, ấy vậy mà suốt ngày thấy Tuấn ở trong nhà không đi ra ngoài Khánh lo lắng

- Khánh: đi ra ngoài chơi đi ba

- Tuấn: thôi nắng mệt

- Khánh: ở trong nhà hoài mục xương đó ra ngoài tiếp xúc không khí xem người ta đi lại kìa

- Tuấn: ở nhà chơi với ông

- Khánh: tui ra ngoài nè, đi không?

- Tuấn định không đi, nhưng sợ Khánh buồn nên thì thầm: đi chút cũng được

- Khánh: trong điện thoại có gì mà ôm nó suốt vậy

- Tuấn: không có gì, chỉ lướt face thôi

- Khánh: phải không đó ba, nghi quá à nhen

- Tuấn: nghi cái gì?

- Khánh: giấu con bánh bèo nào trong đó hả? haha

- Tuấn lườm Khánh một phát: có con Lala nè xem hình nó không?

- Khánh cười: thôi con đó xem hoài chán chết đi được

- Tuấn: giờ đi không, không là tui đi lên à

- Khánh: đi đi nè

Nói là chở Tuấn đi dạo, vậy mà Khánh lái xe qua mấ khúc đường mắt Tuấn vẫn cấm vào cái điện thoại, Khánh thi thoảng nhìn qua thì thấy Tuấn cười một mình "tên này lạ nhỉ?", thật ra đi dạo chỉ là đổi địa điểm chơi điện thoại, Khánh thở dài bất lực....

Tối đó khi Tuấn ngủ say, Khánh rút tay ra khỏi đầu Tuấn ngồi dậy, với lấy cái điện thoại Tuấn để trên bàn, vẫn mật khẩu là sinh nhật mình, Khánh mở ra xem có gì trong điện thoại mà Tuấn ôm suốt ngày...

Sáng dậy Khánh đang nấu đồ ăn sáng, Tuấn bước xuống ôm chầm lấy tấm lưng của Khánh

- Khánh: chuyện gì vậy?

- Tuấn: đói bụng

- Khánh: ăn sáng đi nè, hôm nay chở lên biệt thự nghỉ ngơi dạo biển nha

- Tuấn: ok lala

Khánh mĩm cười tuyệt đẹp "giỏi lắm, xem tui đối phó ông ra sao?" Tại khu biệt thự riêng của Tuấn và Khánh, Tuấn vẫn cầm điện thoại nghịch game Thiện Nữ, chợt màn hình điện thoại hiện lên một nhân vật nữ lever ngang ngữa mình nhưng lực chiến cao hơn mình

- NV nữ: xin chào bạn, mình làm quen được không?

- Tuấn: được chứ

- NV nữ: bạn chơi lâu chưa

- Tuấn: cũng được mấy tuần, còn bạn

- NV nữ: cũng lâu rồi nhưng nghỉ một thời gian mới onl lại?

- Tuấn: sao nghỉ vậy

- NV nữ: à có tý chuyện gia đình "ở nhà nó không nói chuyện với mình lên game hỏi người ta đủ kiểu, được lắm, Phương Tuấn"

- Tuấn: bạn chạy nhiệm vụ chưa

- NV nữ: chưa, mình mới onl

- Tuấn: đi chung với mình, mình kéo cho mình cũng mới onl

- NV nữ; vậy thì hay quá, mình treo nhé, cám ơn bạn

- Tuấn: không có gì

Buông cái máy vi tính ra Khánh qua phòng Tuấn nhìn Tuấn miệt mài kéo hoạt động cho người ta nên lên tiếng

- Khánh: đi ra biển ăn hải sản không

- Tuấn: tý nữa đi, tui mệt

- Khánh: ừ... (ừ này thì mệt hahaha)

Trở về phòng Khánh làm việc xong thì Tuấn cũng kéo xong hoạt động cho người ta

- NV nữ: cám ơn bạn hết nhiệm vụ rồi

- Tuấn: có gì đâu

- NV nữ: bạn bang nào

- Tuấn: mình bang Thanh Triều

- NV nữ: mình bang Bá Đạo hay bạn qua bang mình chơi chung nha có gì kéo dùm mình hoạt động với

- Tuấn: ok cũng được

Tuấn out bang và qua bang của NV nữ, bên kia phòng có người cười đắc chí, ông được lắm dám lên game thả thính các kiểu xem tui xử ông ra sao, game với chả game, ông thích thì tui chìu ông. Tắt máy Khánh qua phòng Tuấn, Tuấn cũng vừa tắt điện thoại.

- Khánh bước lại gần Tuấn: đi ăn dạo biển nè ba

- Tuấn bước lại ôm tay Khánh cười vui vẻ: đi thôi

- Khánh vừa đi vừa hỏi: nay có chuyện gì vui vậy

- Tuấn: không có gì

- Khánh: phải không đó, cho khai thật á, không sau này đừng có hối hận

- Tuấn: ai làm gì đâu mà hối hận, Tuấn vẫn vô tư cười nói bên cạnh Khánh

Dù là có giận Tuấn mê game đi nữa nhưng Khánh vẫn hết mực ôn nhu với tuấn, Khánh biết Tuấn buồn nên chơi giải trí, áp lực công việc đôi lúc cũng cần giải tỏa căng thẳng nên Khánh vẫn chìu lòng Tuấn. Mấy tuần sau đó

- NV nữ: trên game ra chức năng mới PK hiệp lữ

- Tuấn: tui cũng thấy, cái đó đánh đôi nam nữ

- NV nữ: chúng ta kết hôn game thi pk đi

- Tuấn: vậy được không?

- NV nữ: có gì mà được với chả không, game thôi mà (dám đồng ý không?)

- Tuấn suy nghĩ hồi lâu trả lời: ok, thử hết tính năng game cho biết

- NV nữ: ok, ngày mai hẹn 8h gặp nhau tại Tam sinh thạch-Hàng Châu (bản đồ game nha mọi người)

- Tuấn: ok

Tắt điện thoại, chạy vèo qua phòng Khánh, thấy Khánh đang chơi đàn nên Tuấn lại ngồi gần Khánh, khi kết thúc bản nhạc, xoay người qua thì Tuấn đã ngủ gục trên bàn, Khánh nhẹ nhàng bế Tuấn qua giường, kéo chăn đấp cho Tuấn rồi mới đi ngủ "trẻ con, biết ai trên game không mà đồng ý nhanh vậy? không nghĩ tới hậu quả sau này mà..." Sáng sớm, dụi đầu vào ngực Khánh, trở mình Khánh ôm eo Tuấn.

- Tuấn: ông dậy chưa

- Khánh: rồi, chi vậy

- Tuấn: ông biết nạp game Thiện nữ không

- Khánh: biết, chi vậy

- Tuấn: nạp cho tui một ít

- Khánh: game vui thôi, nạp tiền chi

- Tuấn dụi dụi kiểu mèo con nũng nịu: đi mà

- Khánh: cũng được nhưng nói tui biết để làm chi

- Tuấn: cưới vợ game

- Khánh chớp mắt nhìn Tuấn: nay gan nhỉ, còn cưới vợ game

- Tuấn: game thôi mà, tui chỉ có mình ông

- Khánh: khỏi nịnh, xí nạp cho

- Tuấn chồm lên hôn vào môi Khánh một cái: cám ơn ông? biết là ông thương tui nhất mà.

Đến giờ hôn lễ diễn ra ở Hàng Châu, mọi người chen chút nhau nhặt kẹo hỷ, cả bang kéo nhau vào Tam Sinh Hồ mừng bang chủ bang Bá Đạo kết hôn

- NV nữ: cảm ơn mọi người tới dự, bang chủ hôm nay lì xì một ngàn ngọc cho bang

- NV 1, NV 2, NV 3 .... Chúc mừng bang chủ và bang chủ phu quân, tung hoa...

Sau khi mọi người chúc mừng xong thì nghi lễ bắt đầu, bái đường xong đến phần ghi giấy chứng nhận kết hôn

- Tuấn ghi: trải nghiệm tính năng game

- NV Nữ ghi: Meomeo mãi là của lala

Chúc mừng hai bạn trở thành phu thê thứ 222!

Sau khi đọc xong chữ NV nữ ghi, Tuấn cầm cái điện thoại qua phi nhanh qua phòng Khánh, mắt mở to hết cỡ nhìn Khánh, Khánh ngồi vắt chân trên ghế, màn hình máy vi tính là nhân vật nữ trên game

- Tuấn: ông... ông...

- Khánh: tui làm sao?

- Tuấn ngạc nhiên: làm sao có thể là ông?

- Khánh: tại sao không thể là tui? Giờ ông là người của tui rồi nha, có chạy tới chân trời tui cũng tìm ra ông

- Tuấn lại gần Khánh, tay ôm cổ Khánh: ông không giận tui hả

- Khánh: sao lại giận

- Tuấn: tui kết hôn với người khác trên game

- Khánh: giận, nhưng nếu ông thích tui có thể chìu tất cả

- Tuấn: xin lỗi ông

- Khánh xoay người lại nhìn Tuấn: áp lực công việc chơi giải trí cũng bình thường, nhưng đừng vui quá mất vui

- Tuấn khẽ hôn lên đôi môi mềm của Khánh: cảm ơn ông vì tất cả

- Khánh: sau này ông là người của tui ông dám vượt tường một thước tui dời tường một trượng, haha

Tình yêu của Khánh dành cho Tuấn luôn bao dung và ôn nhu như vậy, Tuấn nguyện dành cả đời để vun đắp cho sự ôn nhu của Khánh. Tình yêu của họ không từ ngữ nào có thể diễn tả, không hoa mĩ nhưng lại rất đẹp, không quá cao sang nhưng lại rất chân thành!

Hết ngoại truyện 3!v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro