TRANG 7 : QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đó là vào mùa đông của mười bảy năm về trước.

Tại Dinh thự Hoàng tộc William.

Đã một tuần kể từ khi gia đình này chào đón đứa con đầu lòng và hôm nay chính là ngày Lễ Đặt tên cho đứa bé.

Một buổi sáng tại dinh thự, khách khứa đến khá đông. Tin vui của một gia đình Hoàng tộc mà. Ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn chùm pha lê ngập tràn khắp gian phòng. Đầu bếp, tạp vụ làm việc không xuể và đôi khi còn thấy một số Sommelier(*) nổi tiếng đang khui rượu. Món ngon rượu hiếm cứ liên tục bày ra cho khách. Không khí tấp nập đông vui và thỉnh thoảng có những tiếng ''xoảng'' inh tai do đồ thủy tinh rớt xuống đất.

Swordlei William - Đó là cái tên mà Công nương Marianna đặt cho. Một cái tên kiêu hãnh và oai hùng.

Mái tóc màu hường lãng tử và đôi mắt màu hổ phách trông thật quý phái. Quả là quý tộc khi đứa bé đã bộc lộ ''khí chất'' của mình từ khi mới sinh ra.

- Ôi ! Con thật kháu khỉnh và giống cha con y đúc. - Cô bồng đứa trẻ lên, nâng niu và dịu dàng nói - Gần đây có khá nhiều chuyện xấu xảy ra nhưng không sao vì đã có ''thiên thần bé nhỏ'' của mẹ đây rồi !

''Thiên thần bé nhỏ'' ấy cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là tay trộm hụt.

Đang bồng đứa bé, cô dang một tay ra, đón lấy món đồ chơi ''khủng long bạo chúa'' mà người hầu đưa tới rồi đùa vui với đứa bé. Đáng tiếc là hôm nay Trưởng tộc lại không xuất hiện do đi làm nhiệm vụ nhưng cũng chẳng sao cả, sự hiện diện của đứa bé cũng đủ lấn át chỗ của cha nó rồi !

- Ôi ! Dễ~thương~chết~mất~ Hức ! - Một gã quý tộc say rượu nói.

- Đứa bé bụ bẫm quá ! Anh chị quả là tốt số.

- Đứa bé sau này sẽ trở thành niềm tự hào của Hoàng tộc chúng ta ! - Một Trưởng tộc khác tự hào.

Mọi người, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi đứa bé.

Đoạn giữa buổi tiệc, cô Marianna đẩy chiếc xe nôi chứa Swordlei ra giữa sân cho mọi người chiêm ngưỡng.

Bỗng một tên quản gia bước tới chỗ cô, thì thầm vào tai cô chuyện gì đó. Mặt cô bỗng biến sắc, có vẻ là chuyện quan trọng.

Cô giao Swordlei lại cho người hầu giữ và vội vàng đi theo gã quản gia. Một hồi lâu sau, cô quay lại, thông báo với mọi người việc hoãn buổi tiệc lại.

- Tôi xin lỗi nhưng hiện giờ, nhà William chúng tôi đang phải gặp một biến cố lớn nên xin quý vị thông cảm cho. - Vừa nói, cô khóc nức nở.

Ba ngày sau, báo đưa tin là Trưởng tộc Sonsoku William đã qua đời do tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Vào đúng ngày Lễ Đặt tên cho đứa bé.

Nhưng...Mọi chuyện xảy ra sau đó còn tồi tệ hơn...

Kể từ khi chồng mất, cô Marianna luôn mơ thấy ác mộng.

Nội dung cơn ác mộng là cô luôn mơ thấy thứ sinh vật gớm ghiếc có đôi mắt màu hổ phách đang lăm le muốn giết chết con cô.

Và cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong những giấc ngủ của cô.

Từ từ nó khiến cô bị trầm cảm và khủng hoảng tinh thần.

Sau đó nữa là cái chết của toàn bộ quản gia và người hầu trong nhà.

Nhiều người cho rằng nhà William đã bị ma quỷ ám.

Và chung quy tất cả những việc này đều là từ cái ngày mà cậu con trai cả sinh ra.

Năm cậu lên bảy.

Belmoddin - một nhà tiên tri nổi tiếng của Vương Quốc đã phán rằng - Đứa bé này chính là hiện thân của Lucifer ! Nó là hiện thân của ác quỷ, là ''Đứa trẻ bị nguyền rủa'' !!!

Lẽ đương nhiên, mọi người dần xa lánh cậu, chẳng ai công nhận cậu là hoàng tộc và chính tay người mẹ đáng kính của cậu đuổi cậu ra khỏi nhà.

- Cút đi ! Đồ gớm ghiếc ! Vì ngươi mà chồng ta và người thân ta đều lần lượt ra đi ! Cút khuất mắt ta, thứ nguyền rủa ! - Nói rồi, cô tống cổ cậu ra khỏi nhà, và sau đó là tước đi cả vị thế hoàng tộc của cậu.

Cậu đi lang thang khắp nơi, ăn xin kiếm sống qua ngày và đến một ngày nọ, cậu nhận ra rằng cậu đã lạc đến Vùng Ngoài lúc nào chẳng hay.

Đến một khu ổ chuột nọ, cậu gặp được một cậu nhóc có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, đang gặm một ổ bánh mì. Chợt nó xé ổ bánh mì ra làm đôi và ném về phía cậu.

- Này ăn đi ! Trông mày như cái xác khô vậy. - Cậu nhóc nói.

- Anh cũng chả kém gì tôi. - Nói rồi, cậu ngấu nghiến miếng bánh mì một cách ngon lành.

- Mày tên gì ? - Cậu nhóc hỏi.

- Swordlei. Còn anh ? - Cậu đáp.

- Tao tên là Hirito. Ngầu lắm đúng không ! - Cậu nhóc tự hào nói. - Trông mày thú vị đấy, đi kiếm chát với tao không ?

- Kiếm chát ? - Swordlei ngạc nhiên - Là gì vậy ?

- Đi theo tao đi rồi biết. - Nói rồi, cậu nhóc nhét đại miếng bánh mì vào mồm, vào chùi tay vào quần và đứng lên - Đi nào !

- Nhưng tôi là"Đứa trẻ bị nguyền rủa" đấy !

- Nguyền rủa gì chứ ? Với tao thì mày chả khác gì một thằng nhóc cả ! Thôi, đi.

Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đây là lần đầu tiên một "kẻ lạ mặt" bắt chuyện với cậu. Và đặc biệt hơn "kẻ lạ mặt" ấy lại là một thằng nhóc. Như có một gì đó thôi thúc cậu đi theo cậu nhóc kia.

- Thì ra ''kiếm chát'' là đi ăn xin ! Thế mà tỏ vẻ nghiêm trọng lắm cơ ! - Swordlei trách móc.

- Chứ mày nghĩ là gì ? - Hirito cười. - Mày được việc đấy, về ở chung với tao không ?

- Được á ?

- Tất nhiên.

Rồi cứ dần dần như thế, hai người họ cứ thân càng thân. Họ tự nhận mình là anh em kết nghĩa và Swordlei kính trọng Hirito như là sư phụ của mình vậy. Một sư phụ nghiêm khắc, đáng sợ nhưng chẳng kém phần lém lỉnh. Nhưng chỉ tiếc rằng người sư phụ ấy đã không còn trên đời nữa. Anh ấy đã mắc bệnh nặng rồi qua đời.

Đó là câu chuyện năm cậu mười nhăm tuổi.

Khi biết đàn anh cần rất nhiều tiền để trị bệnh, cậu đã dốc hết số tiền ăn xin ít ỏi của mình, còn bặm gan trở về nhà xin tiền mẹ mình nhưng tất nhiên bị từ chối. Cậu đi vay nợ khắp nơi và cũng được một số tiền khá khẩm. Tuy vậy nhưng vẫn không đủ để chi trả tất cả chi phí điều trị. Đúng lúc đó, một gã tự xưng là cho vay nặng lãi thông qua người quen giới thiệu, tìm đến cậu.

- Cậu cứ tạm giao tiền cho tôi, đến khi số tiền đạt đến mức kì vọng tôi sẽ trả lại cho cậu.

Kẻ cho vay nặng lãi ấy còn nói ra vài con số, nghe chừng phức tạp. Lúc đó, cậu một lòng một dạ chỉ muốn kiếm tiền, nên đã giao ra toàn bộ số tiền đã vay mượn. Sau đó...không còn sau đó nữa. Tiền lời tiền lãi đâu chẳng thấy, cậu chỉ biết tin đó là một tay lường gạt và đã cuỗm mất số tiền của cậu rồi bỏ trốn. Cậu cũng mất đi sự tin tưởng của những người xung quanh và người anh mà cậu kính trọng cũng bỏ cậu mà đi.

Cậu rơi vào tuyệt vọng, sống buông thả, bỏ bê, bất cần đời. Và cậu bắt đầu đi lừa gạt. Lần đầu lừa gạt là lúc cậu đã hai ngày chưa có gì bỏ bụng, và chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sang ngày thứ ba.

Cậu bắt đầu trở lại vào Vùng Trong. Giữa phố xá xa hoa, cậu cất tiếng bắt chuyện với một bà lão, bảo rằng mình là du khách đang khốn đốn vì mất ví, hỏi vay tiền bà, thề thốt đủ thứ. Nào ngờ cậu được bà cho vay tiền thật. cậu có đưa địa chỉ liên lạc của mình và tất nhiên đó chỉ là giả.

Nếu chỉ có thế thì có lẽ hiện tại cậu đã không bị trói gô tại đây.

Nhưng cậu đã không dừng lại. Kể từ hôm đó, cậu lại giả làm người khốn khổ, lừa vay tiền kẻ khác. Khi thì giả vai khách du lịch, khi thì là thợ sửa điện rồi vào nhà người khác ăn trộm. Mỉa may thay, càng lừa gạt thì cậu lại càng bị cuống vào cái vòng xoáy tội lỗi ấy thêm sâu''.


CHÚ THÍCH :

(*) là người thẩm định và tư vấn về rượu chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro