TRANG 8 : ''ĐẠO'' CỦA KẺ TRỘM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hồi tưởng lại quá trình lầm lạc ấy thôi, hắn...à không, cậu đã buồn nôn. Nghiến chặt răng lại tựa như đang cố chịu đựng đau khổ. Bất chợt cậu chú ý đến ánh mắt của Sora, ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía cậu, chẳng trách móc, cũng chẳng tội nghiệp, mà như đang nhìn thấu điều gì đó.

- Chị Sora, mau gọi Trưởng làng đi ! - Dưa Chua nói.

Nhưng Sora vẫn im lặng, vẫn chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt như cũ.

Chốc sau, cô cất tiếng - Hãy cởi trói cho cậu ta.

- Sao cơ ?! - Lũ nhóc kinh ngạc.

- Thật á ? - Dưa Chua hỏi.

- Hắn là ăn trộm đó. - Hành Tây nói.

- Cậu ta vẫn chưa trộm gì mà. Cũng chẳng ai trong chúng ta bị thương. Vả lại... - Ánh mắt Sora tiếp tục hướng về phía hắn. - Chắc anh cũng hiểu rõ mình không thể tiếp tục sống như thế này !

- ...

Cậu im lặng, mắt nhắm nghiền. Câu nói ấy như đâm vào trái tim cậu.

Hiểu rõ. Rất rõ là đằng khác. Thực sự, cậu đã chán ngấy cuộc sống như thế này. nhưng linh hồn cậu đã trở nên nhơ bẩn...Cậu chẳng còn mặt mũi nào để có thể đối mặt với linh hồn người đàn anh đã khuất nữa...

Sora nói tiếp - Lừa gạt người khác là không tốt nhưng lừa chính bản thân mình cũng không tốt tí nào.

- HỨC - Cổ họng cậu nấc lên một tiếng, cố ghìm cơn nấc nghẹn như đang chực trào.

Cậu đưa mắt nhìn Sora, im lặng gật đầu - Vâng.

Sora nhìn sang kira. Kira khẽ gật đầu, rồi khụy gối xuống bên cạnh, bắt đầu cởi trói.

Chốc sau, bọn trẻ cũng giúp một tay.

***

- Tôi nói chuyện này, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi bốc phét, cơ mà... - Sau khi được cởi trói, cậu kể với mọi người nghe về quá khứ của mình(*).

- Ôi, sao tuổi thơ anh bất hạnh thế ? - Sora nói, vẻ đồng cảm.

- Chia buồn cùng cậu... - Kira tiếp lời.

Riêng chỉ có lũ nhóc sau khi nghe câu chuyện của Swordlei là đã như muốn khóc. Chúng cố kìm lại cảm xúc nhưng đâu đó vẫn có tiếng ''Hức'' phát ra.

- Thằng nào khóc thế...? - Dưa Chua hỏi. - Chúng ta là ''Đội Vệ binh Yupp'' cơ mà, ai cho chúng bây khóc ?

- Tao đã khóc đâu...

- Có mày khóc ấy...

- IM !!!~~Hức. - Dưa Chua lớn tiếng cảnh báo, nhưng xem chừng cu cậu mới là người xúc động nhất.

- Thế anh định từ giờ sẽ như thế nào ? - Sora hỏi. 

- Tôi sẽ rời khỏi làng và kiếm một việc làm nào đó để kiếm sống. Phụ hồ cũng được, ăn xin cũng được, miễn là tôi sẽ sống bằng chính sức lao động của mình.

- Dân làng ai nấy đều yêu thương anh và xem anh như là người ở làng, giờ anh mà đi thì họ sẽ buồn lắm. - Sora đưa mắt nhìn sang Kira. - Hay là anh tạm dọn đến sống với chúng tôi nhỉ ? Dinh thự chúng ta còn phòng mà phải không Kira ?

- Ừm...đúng là còn, cơ mà...

- Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi không nhận đâu. - Swordlei nói. - ''Quân tử nhất ngôn'', tôi vẫn sẽ đi.

- Nhưng với tình hình hiện tại thì... - Kira xuống giọng.

Giữa tình thế gay go, chẳng có cách giải quyết. Một bên, Swordlei một mực muốn ra đi chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra, một bên, Sora và lũ nhóc muốn giữ cậu lại vì tình cảm mọi người dành cho cậu suốt bấy lâu nay thì...

- Hay là thế này...


CHÚ THÍCH :

(*) các bạn xem lại TRANG 5 (3) : ''ĐẠO'' CỦA KẺ TRỘM nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro