9. Mộc Miên trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dùng bữa tối Mộc Miên có nói trước với Đinh Ngụy sẽ đi cùng Y Dao. Nàng cũng nói là biết gia đình mình sinh ra ở đâu. Sáng sớm hôm sau Mộc Miên đến chia tay Đinh Ngụy.

- Đinh thúc, cảm ơn người đã chăm sóc con thời gian dài như vậy. Làm xong đại sự con nhất định sẽ trở về báo đáp người.

Đây là lần đầu tiên Đinh Ngụy nghe thấy lời nói ấm áp có tình phát ra từ miệng Mộc Miên nên có chút bất ngờ. Có lẽ Miên nhi thay đổi như vậy cũng là vì Huyết cô nương. Thật ra ông thương Mộc Miên như chính con ruột của mình vậy, bây giờ nàng rời đi ông cũng có chút lo lắng. Mặc dù ông vẫn biết tài nghệ của nàng không thua kém ai.

- Con đi nhớ thận trọng, có thời gian rảnh về thăm ta. Huyết cô nương phiền ngươi  chăm sóc con bé thật tốt.

Huyết Y Dao có cảm giác như mình đang rước Mộc Miên về nhà chồng thì có chút không nhịn được cười.

- Đinh trang chủ cứ yên tâm, Miên Miên là tỷ muội tốt của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng.

Đinh Ngụy gật đầu yên tâm để Mộc Miên đi. Mộc Miên chuẩn bị lên xe ngựa thì thấy Đinh Nhược Mộng xách tay nải chạy theo.

- Miên tỷ cho muội đi cùng a.

Ở Túc Dược sơn trang Mộc Miên không thân thiết với bất cứ người nào, nhưng huynh muội Đinh Nhược Mộng coi như là phá lệ. Mộc Miên và Đinh Nhược Mộng rất hợp tính nhau, còn với Đinh Thác Trạc có chút.... khó nói. Đinh Ngụy thấy con gái định chạy theo người ta thì giữ lại.

- Con tính đi đâu? Miên tỷ của con là trở về nhà của nàng, con đừng theo gây rối.

Đinh Nhược Mộng bắt đầu dở chứng làm nũng, cầm tay cha mình lắc qua lắc lại.

- Cha, con gái đâu phải vô dụng mà đi phá tỷ ấy. Dù sao con cũng 13 tuổi rồi, cha phải cho con ra ngoài học hỏi chứ. Ở Túc Dược lâu quá con sắp lú lẫn như bà cụ rồi a.
Đinh Ngụy không nói lại được con gái đành quay qua nhìn Mộc Miên hỏi ý kiến. Dù sao thì ông cũng chỉ có một đứa con gái và một đứa con trai, lớn rồi không thể ở bên ông mãi được.

Mộc Miên cũng hiểu ý ông nên ngước lên nhìn Y Dao ngồi trên ngựa. Y Dao khẽ gật nhẹ đầu, chỉ cần Miên Miên thích thì gì cũng có thể.

- Vậy để Mộng nhi đi theo ta cũng được.

Đinh Ngụy khẽ thở dài.

- Trạc nhi đi theo để ý muội muội con.

Đinh Thác Trạc vâng lời, ngoài mặt thì khong biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn đang vui sướng đấy.

Nhiếp chính vương phủ, vài nam nhân ngồi thưởng trà trong đình nhỏ giữa hồ sen. Xung quanh buông rèm lụa kín, thi thoảng lại bay lên theo gió. Hai nam tử trẻ tuổi ngồi gác chân lên lan can gỗ, nhìn như đang ngủ. Đột nhiên một người ngồi bật dậy đối diện với Hàn Tiêu than thở.

- Huynh định để bọn ta chết chán ở nơi này sao?

Hàn Tiêu ngồi trên xe lăn một thân y bào màu tro thêu những đám lưu vân, đôi mắt khẽ nhắm hờ.

- Nếu thấy chán thì đừng đến đây, quay về.

Nam tử vừa than thở chính là biểu đệ của Hàn Tiêu - Mộc Khôi Đàm. Hắn đến từ đâu không ai biết được, đại lục Thiên Lăng mấy ai biết ngoài nơi này ra còn một đại lục khác tên Thiên Huyền. Đường đến nơi đó chỉ có hoàng thượng được biết nhưng hiện giờ hai tên chết tiệt này đã đi qua nơi đó để đến đây. Mẫu thân Hàn Tiêu cũng là người từ Thiên Huyền đại lục tới, chuyện kể ra rất dài, hắn cũng từng được đến đó hai lần. Trước khi mẫu thân mất tích có đưa hắn đi gặp ngoại công, chuyện của nàng và Mộc Linh Nhiên hắn cũng biết đôi chút. Người vẫn đang ngồi gác chân lên lan can kia cũng là đến từ đại lục Thiên Huyền, hắn là người Mộ gia.

- Khó khăn lắm mới có thể chốn đến đây. Sao có thể dễ dàng về như vậy được.

Hàn Tiêu im lặng không nói gì, còn có thể nói gì nữa kệ bọn hắn thôi, dù sao không ảnh hưởng đến bản thân mình là được. Mộc Khôi Đàm quay sang nam nhân đang ngồi gác chân lên lan can lay y.

- Mộ Diên Túy chúng ta tìm chỗ nào đông vui chút đi, ta sắp ảm đạm chết rồi a.

Mộ Diên Túy mở mắt ra đứng dậy luôn không kịp nói gì. Hàn Tiêu vận công đẩy xe lăn về phòng, bỏ lại một câu.

- Đừng mang phiền phức về cho ta.

Mộc Khôi Đàm hừ cánh mũi:" Ai mang phiền phức chứ, huynh giả lâu ngày nên nghiện sao?" Lời này chỉ dám nói trong lòng thôi, thử để ý nghe thấy coi như xong. Mộ Diên Túy túm gáy y lôi đi xềnh xệch.

- Có muốn đi hay không?

Mộc Khôi Đàm bị lôi đi chỉ biết dãy dụa như chú ếch bó nhỏ sắp bị bỏ nồi.
Vừa ra đến cửa phủ đã thấy Phượng Lãng cùng Hạo Minh đi vào. Phượng Lãng vốn nổi tiếng công tử phong lưu, có chỗ nhộn nhịp nào mà chưa từng qua. Đến đây nhiều như vậy Mộc Khôi Đàm cũng đã được Phượng Lãng đưa đi mở rộng tầm mắt. Hắn đi đến chào hỏi.

- Phượng Lãng huynh lâu rồi không gặp.

Mộ Diên Túy đứng sau hắn bĩu môi thầm nghĩ:" lâu rồi không gặp? Bị đãng trí sau? Hắn vừa mới chốn đến đây tháng trước đấy" Phượng Lãng nghe là biết hắn muốn mình đưa đi đâu đó rồi.

- Ta có chút việc, lát nữa xong sẽ dẫn ngươi đi Thịnh Thế lâu. Đảm bảo đến đó ngươi không muốn về.

Mộc Khôi Đàm hớn hở đồng ý ngay, chỉ có Phượng Lãng mới đủ kiên nhẫn để bồi hắn thôi.

- Được, vậy đệ ra ngoài trước. Chút nữa đệ tìm ca sau.

Dứt lời là mất dạng luôn, thật chỉ biết chơi bời mà bỏ bê gia tộc. Mộc gia tộc và Mộ gia tộc ở Thiên Huyền đại lục có mỗi hai người là cháu trai thôi, nhưng có cũng như không.

Phượng Lãng và Hạo Minh vội vào trong tìm Hàn Tiêu.  Cũng chẳng có gì quan trọng lắm nhưng tính tình hai người luôn là như vậy, lúc nào cũng phải tỏ ra bận rộn mới biết mình không vô dụng. (==''')

- Tiêu, có tin mới cho ngươi đây.

Hạo Minh đứng ngoài gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đột nhiên bên trong vang lên tiếng đổ vỡ. Hai người vội chạy vào, thấy Hàn Tiêu ngồi dưới đất lưng tựa vào giường, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Phượng Lãng và Hạo Minh chạy vào nâng y lên giường.

- Bây giờ chưa phải đêm rằm cổ trùng sao lại phát tác thế này. Ngươi mau đi tìm Điền sư phụ để ta ở đây trông chừng hắn.

Phượng Lãng quay qua nói với Hạo Minh, rồi tháo giày đắp chăn cho Hàn Tiêu. Người hắn lạnh ngắt chẳng còn chút nhiệt độ nào, đôi môi tím tái vì lạnh. Điền sư phụ - Điền Dương là y sư của Hàn Tiêu. Ngày xưa ông làm trong quân doanh nhưng từ khi Hàn Tiêu thương nặng trở về ông chỉ chăm sóc mình hắn. Không mất nhiều thời gian Điền Dương có mặt tại căn phòng bị làm cho bừa bộn. Ông đến bắt mạch cho Hàn Tiêu, hai hàng mày nhíu chặt. Hàn Tiêu đau đớn, có cảm giác như có hàng ngàn vạn con trùng nhỏ  cắn nuốt tim, cắn từng miếng gân cốt hắn. Hắn cố nhịn để không bật ra tiếng rên vì đau đớn. Điền Dương bắt mạch xong thở dài.

- Ta đã nói ngươi đừng luyện loại võ công đó nữa mà, nếu thành thì không sao nhưng loại cổ trùng này sẽ không cho ngươi làm được.

Hàn Tiêu cắn răng không nói gì, bây giờ hắn đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Điền Dương rút trong thùng thuốc ra một bình sứ nhỏ, dốc lấy hai viên nhét vào miệng Hàn Tiêu.

- Đây chỉ là thuốc giảm đau, ta về nghiên cứu lại thuốc khác phù hợp với tình trạng hiện giờ của hắn. Thuốc chỉ có thể ngăn chặn cổ trùng, không thể trị khỏi. Các ngươi mau tìm ra người hạ cổ đi.

Nói xong Điền Dương cầm hòm thuốc đi ra ngoài. Phượng Lãng nhìn Hạo Minh im lặng không nói gì, Hạo Minh chỉ gật đầu biết vậy. Tìm ra người đó đâu phải dễ, bọn hắn đã tìm 7 năm rồi. Trước đây cổ trùng tái phát còn không có nặng như vậy. Đến bảy năm trước phát hiện thì Hàn Tiêu đã chúng cổ độc được 3 năm rồi. Hai người ở lại đến khi Hàn Tiêu tỉnh dậy mới định rời đi.

- Tìm ta có chuyện?

Hàn Tiêu vừa mở mắt ra đã hỏi chuyện công việc. Sắc mặc hắn vẫn còn trắng bệch, mồ hôi vừa mới khô.

- Không có chuyện thì ngươi chết lâu rồi.

Phượng Lãng tức giận mắng thẳng vào mặt người đang nằm trên giường. Hắn không sợ chết hay sao mà cứ cố đâm đầu vào nguy hiểm vậy?(.-.)

- Ta không sao nói đi.

Phượng Lãng định mắng tiếp thì Hạo Minh ngăn lại, dù sao giờ hắn cũng là bệnh nhân.

- Không có gì quan trọng. Nghe nói nhị tiểu thư Mộc gia mất tích cách đây 14 năm đã trở về. Tam tiểu thư Huyết gia, người mà chưa ra ngoài quá nửa canh giờ cũng đi mấy ngày rổi về cùng Mộc nhị tiểu thư.

Huyết tam tiểu thư - Huyết Y Dao? Là nàng ấy sao? Tử Tiêu vẫn còn nhớ nàng ấy lần đầu tiên gặp. Nàng không hề sợ ánh mắt của hắn, thậm chí còn có vài phần thưởng thức. Quả thật rất đặc biệt.

- Ta đã biết, chuyện gia đình người ta không cần quan tâm. Về phần Huyết tam tiểu thư để ý nàng ta một chút. Các ngươi về trước đi.

Hai người cùng về, Phượng Lãng lại đi tìm Mộc Khôi Đàm đưa hắn ra ngoài dạo chơi. Hạo Minh đành đi theo thôi, dù sao cũng khá rảnh rỗi, bọn họ chủ yếu hành sự về đêm mà.

Tại Mộc phủ, Mộc Miên đang ngồi rảnh rỗi trong phòng. Từ ngày nàng về đây Doãn Kiều - Mộc phu nhân hiện tại ( người đã hại mẹ con Mộc Miên ) luôn làm khó nàng. Mộc Chấn Đình bao nhiêu năm tìm kiếm mà không thấy, giờ lại thấy con gái trở về thì rất vui mừng. Ông quan tâm bù đắp cho nàng đủ mọi thứ khiến mẹ con Doãn Kiều ghen ghét. Ngoài cửa viện vang lên tiếng mắng chửi ầm ĩ Mộc Miên đi ra ngoài xem xét. Nữ tử vận một thân y phục màu hồng nhạt, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng đẹp mắt. Nhưng nhìn đến sắc mặt nàng ta lại không sao thấy đẹp cho nổi. Dung nhan mỹ miều, xinh đẹp giờ đang nhăn nhó như khỉ. Nàng lao đến chỉ tay vào mặt Mộc Miên.

- Ngươi đồ tiện nhân, ngươi trở về làm gì, sao không chết luôn đi. Ngươi đoạt hết sủng ái của phụ thân còn muốn tố cáo ta làm ta bị phạt?

Mộc Miên không thèm để ý đến y quay người đi vào viện. Nữ nhân kia chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, con của Doãn Kiều - Mộc Diệp Mạn. Nàng ta kiêu ngạo hống hách là do nhờ vào gia thế, dung mạo và chút tài năng của mình. Trong kinh thành nàng cũng thuộc vào hàng tài nữ có tiếng. Mộc Diệp Mạn thấy Mộc Miên không để ý đến mình càng tức điên lao lên túm tay áo nàng. Mộc Miên theo phản xạ hất tay khiến Mộc Diệp Mạn ngã nhào xuống đất. Đúng lúc đó Mộc Chấn Đình dẫn theo người mang đồ đạc đến trang trí phòng của Mộc Miên nhìn thấy. Mộc Diệp Mạn nhân cơ hội giả đau không đứng dậy được.

- Miên nhi sao lại đẩy ngã tỷ của con?

Mộc Chấn Đình đi lại đỡ đứa con gái mà ông cưng chiều mười mấy năm nay. Một bên là con cưng, một bên là đứa con ông cảm thấy tội lỗi khiến ông khó xử. Mộc Miên chẳng thèm quan tâm chậm bước vào phòng.

- Là tỷ ấy tự ngã, người chứ đâu phải liễu gió thổi là gãy.

Mộc Diệp Mạn tức đỏ mặt lại quay qua làm vẻ mặt đáng thương với cha mình. Mộc Chấn Đình cũng chỉ biết cho qua, hai đứa con này ông quản không được rồi.

- Mạn nhi con về viện mình đi, đừng có đi gây sự.

Mộc Diệp Mạn tức đến dậm chân hất cằm trở về viện. Mộc Chấn Đình sai người mang đồ vào bày trí phòng xong cũng đi luôn. Ngồi trong căn phòng rộng rãi hoa mỹ mà Mộc Miên chẳng có cảm giác vui vẻ gì. Nàng vẫn là thích ở với Y Dao hoặc ở Túc Dược sơn trang hơn.

Mấy ngày gần đây không thấy mẹ con Mộc Diệp Mạn sang quấy rầy nàng nữa. Cứ tưởng được bình yên ai ngờ vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền. Hôm nay Doãn Kiều đặc biệt dịu dàng, Mộc Diệp Mạn cũng yên phận không ít. Hai người sai hạ nhân bưng vào phòng đầy những trang sức, quần áo lụa là. Doãn Kiệu ân cần bước vào phòng cầm tay Mộc Miên, nàng muốn rút ra nhưng bà ta giữa quá chặt, đành phải xem bà ta muốn dở trò gì.

- Miên nhi, con xem ta chuẩn bị đồ cho con đi dự tuyển tú rồi đây. Hoàng thượng đã chiếu cáo toàn kinh thành tất cả tiểu thư phải tham gia lễ tuyển tú.

Thì ra là sắp tuyển tú, bà ta thật sự muốn để mình dễ dàng tiến cung dự hội sao? Đánh chết cũng không thể tin. Đúng lúc Mộc Chấn Đình từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy ba người không còn gây sự như trước cũng yên lòng.

- Miên nhi, con thấy đấy, Doãn Kiều rất quan tâm con.

Thì ra là diễn kịch cho cha xem, vậy diễn đến cùng đi. Doãn Kiều quay sang nắm tay Mộc Chấn Đình.

- Là điều thiếp nên làm thôi.

Mộc Chấn Đình hài lòng gật đầu, Mộc Miên cũng không kiệm lời nữa.

- Đa tạ phu nhân quan tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tận dùng y phục phu nhân đưa tới.

Hai chữ "phu nhân" Mộc miên  cố tình nhấn mạnh, dù làm phu nhân cũng đừng hòng mơ nàng gọi tiếng nương. Mộc Diệp Mạn đứng bên cạnh Doãn Kiều nãy giờ cũng lên tiếng.

- Đúng rồi, hảo hảo mà tận dùng. Mẫu thân đã dặn may riêng cho muội đấy.

Mộc Chấn Đình gật đầu cười ha hả.

- Thôi được rồi, về chuẩn bị cho bản thân đi. Tuyển tú cũng là ba ngày sau rồi.

Hai mẹ con Doãn kiều ra về Mộc Miên bắt đầu xem đồ. Vì nàng không thích có người đi theo nên cũng không nhận nô tỳ, ở một mình có thể ra ngoài thần không hay quỷ không biết. Mộc Miên phải tự cất đồ. Khay trang sức thì có vài cái như là đồ cũ bỏ đi. Xem đến y phục nến nàng cũng phải rùng mình một cái. Một màu đỏ chói nổi mật, bên trên thêu đủ mọi hoa lá, chim muông, ong bướm chẳng có bố cục gì cả. Mặc cái này vào không phải nàng sẽ " nổi bật " nhất hội sao? Họ không cười chết mới gọi là lạ đó, mưu kế quá trẻ con, nghĩ ta ngốc sao?

Đêm đến, Mộc Miên lẻn ra ngoài đi tìm Huyết Y Dao. Khi mới về nàng đã từng vào viện Y Dao một lần, kiếp trước là chộm nên nàng nhớ rất tốt. Mộc Miên vòng ra sau viện chèo tường vào thì bị đánh úp, may nàng nhanh nhẹn mà tránh được một chiêu này. Nhìn thấy người vừa đánh mình là Như Nguyệt nàng mới thở phào một hơi.

- Như Nguyệt, là ta đây.

Như Nguyệt đứng trên đầu tường nghe thấy dọng nói quen quen mới nhìn thật kĩ.

- Mộc Miên tiểu thư, xin lỗi ta không biết là tỷ. Cửa có tỷ không đi mà lại chèo tường?

Mộc Miên nhảy xuống khỏi tường phủi phủi bụi bẩn bám trên người.

- Chút bệnh nghề nghiệp thôi.

Mộc Miên đi thẳng vào phòng để lại  Nguyệt phía sau một đống nghi vấn. Y Dao cũng đang chuẩn bị ra ngoài tìm Mộc Miên, nàng mặc bộ đồ gọn bó sát đen tuyền. Nó gần như thói quen mỗi đêm của nàng rồi. Nghe thấy tiếng động ở ngoài Y Dao từ từ đi ra.

- Miên Miên? Ta cũng đang định đi tìm ngươi.

Mộc Miên ngồi xuống ghế nhìn Y Dao than thở.

- Ở Mộc phủ buồn chết ta. Hai huynh muội Đinh Nhược Mộng đến kinh thành cũng mất dạng luôn.

Ngồi rảnh rỗi phàn nàn, Mộc Miên kể luôn cả chuyện mẹ con Doãn Kiều đưa y phục cho mình.

- Được rồi, y phục để ta lo. Giờ chúng ta đi một nơi đi, đảm bảo ngươi thích.

Mộc Miên nghe đến có nơi đi mắt sáng lên đứng dậy khỏi ghế kéo Y Dao đi luôn. Vừa đi vừa không ngừng hỏi.

- Nơi đó có báu vật gì không? Có chộm được không? Chúng ta vào cung chộm ít đồ đi.

Y Dao dở khóc dở cười với nàng.

- Là đồ của chúng ta, không cần chộm. Hoàng cung rất nhuy hiểm.

Y Dao đưa Mộc Miên đến Thịnh Thế lâu, thường thì các lâu trà chỉ mở cửa đến giữa giờ Dậu là kết thúc. Nhưng ở Thịnh Thế lại khác, ở đây không chỉ là trà lâu bình thường mà nó còn tổ chức mọi hoạt động. Thịnh Thế lâu bao gồm ba dãy xếp thành hình (|_|), mỗi dãy ba tầng, ở giữa có hồ nhỏ và một cây cầu bằng đá bắc ngang. Tầng một dành cho các vị khách đến thưởng trà, dùng bữa hằng ngày. Tầng hai dành cho các vị khách quý cần phòng riêng. Tầng ba rất ba rất ít người có thể lên, nó là nơi xa hoa nhất Thịnh Thế lâu. Dãy thứ hai là nơi bán hàng trang sức quý báu. Tầng ba của dãy thứ hai dùng làm nơi tổ chức bán đấu giá. Hai dãy ngoài đều có khán đài tổ chức ca múa hay là nơi quảng bá. Mộc Miên nhìn lâu trước mắt mà không nhịn được vui sướng. Hiện tại là đầu giờ Tuất cũng chính là lúc Thịnh Thế lâu náo nhiệt nhất. Phong cách trang trí nơi đây quá đặc biệt, nhìn qua đồ ăn cũng là pha lẫn chút hiện đại. Hai người Y Dao nữ cải nam trang bước vào, tiểu nhị chạy ra tiếp đãi tận tình. Mộc Miên ghé sát tai Y Dao thì thầm.

- Dao Dao, ta không có nằm mơ chứ. Có lẩu, có đồ nướng, nước ngọt, rượu hoa quả.... thật không thể tin được.

Y Dao nhìn nàng giống như con nít thấy kẹo cũng đùa nàng.

- Ta làm đợi ngươi đến đấy, lên lầu thôi.

Đi qua khách nhân đông nghịt, mới đến được cầu thang lên lầu. Ở đây rất có trật tự, mặc dù rất đông nhưng không hề ồn ào. Ca vũ phía đài cao kia vẫn nghe được rất rõ. Lầu hai có phòng riêng và một sảnh chung, rèm lụa xa hoa hết mức, thật không tưởng tượng nổi lầu ba sẽ như thế nào. Các công tử và thiên kim tiểu thư một lần vào đâu phải tiêu tốn biết bao nhiêu ngân lượng. Thịnh Thế được quản lí rất chặt sẽ, đi đến lầu ba đã thấy Như Hạ và Như Ngọc đứng chờ ở đó. Từ lầu ba nhìn xuống quang cảnh xung quanh thật náo nhiệt.

- Dao, bây giờ thì chúng ta có thể sống thật tốt rồi. Ta chỉ cần lấy lại những gì thuộc về ta thôi.

Y Dao nhìn Mộc Miên vui vẻ như vậy cũng hài lòng rồi. Nhưng hai người đâu biết phía trước họ còn những gì xảy ra nữa.
Đột nhiên dưới lầu có chút hỗn loạn, từ trên nhìn xuống có lẽ là xích mích nhỏ.

- Đó chẳng phải Đinh Thác Trạc và Đinh Nhược Mộng sao? Gây sự rồi?

Mộc Miên đã nhận ra hai người, nàng định đi xuống thì Y Dao giữ lại.

- Đừng lộ diện. Như Ngọc xuống xem có chuyện gì, sắp xếp nơi ở cho hai huynh muội họ đi.

Như Ngọc vâng lệnh đi ngay. Tiếng cãi nhau của Đinh Nhược Mộng vang lên càng lớn.

- Các ngươi làm cái gì, bổn tiểu thư đến đây ăn uống chứ không phải làm kỹ nữ.

Đinh Thác Trạc kéo tay muội muội đứng ra phía trước che chắn cho y.

- Mộng nhi đừng chấp tên say xỉn này, chúng ta đi.

Nếu Đinh Thác Trạc  không ngăn Đinh Nhược Mộng vốn muốn tiến lên đánh chết tên sâu rượu này rồi. Dù sao cũng không phải nơi mình có thể gây sự như ở Lũng Châu, đây là kinh thành. Tên sâu rượu đâu có ý định buông tha.

- Ngươi muốn đi sao? Nằm mơ, đêm nay ngươi phải bồi gia. Người đâu, bắt ả lại, đánh chết tên này cho ta.

Đám thuộc hạ định xông lên thì nghe thấy tiếng hô thanh thúy.

- Dừng tay.

Như Ngọc đi xuống, rất cả lui sang hai bên thành lối đi. Hiện tại nàng đang giúp Như Hạ quản nơi này ai dám cản nàng.  Như Ngọc bước đến bên cạnh huynh muội Đinh Thác Trạc gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

- Người nào dám ở đây gây sự? Cút hết cho ta, để ta gặp lại ai ta đánh gãy chân người đó.

Nên sâu rượu kia hoảng sợ phải để hạ nhân dìu về. Ai mà không biết Thịnh Thế lâu nói là làm chứ, đùa cợt ở nơi đây không khác gì tự chui vào hang cọp. Lúc này Đinh Nhược Mộng mới nhận ra như Ngọc.

- Oa, không phải Như Ngọc tỷ tỷ sao? Tỷ làm ở đây sao? Thật ngầu a.

Đinh Thác Trạc ngốc đầu muội muội mắng nhỏ.

- Ăn nói lung tung.

Lại quay qua cảm ơn Như Ngọc.

- Đa tạ Như Ngọc cô nương, ta gây phiền cho lâu rồi.

Như Ngọc cười cười xua tay.

- Không có gì, để ta sắp xếp nơi ở cho hai người.

Như Ngọc thở phào một hơi, huynh muội này cũng đơn thuần quá đấy. May y không hỏi tận cùng sao mình ở đây, lộ ra thân phận tiểu thư thật thì không ổn rồi. Đinh Thác Trạc chắp tay đa tạ Như Ngọc rồi theo nàng rời khỏi.
Hai người Mộc Miên ở trên lầu thấy hết cái xem rồi cũng ra về. Trên đường quay trở về  Mộc phủ Y Dao cũng không quên nhắc Mộc Miên.

- Hai ngày sau phải vào cung rồi, mai ta sẽ sai Như Ngọc mang y phục qua cho ngươi. Về nghỉ sớm đi. Mai ta đưa qua nha hoàn cho ngươi.

Mộc Miên chỉ gật đầu vẫy tay chào rồi leo tường vào viện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro