8. Miên, là ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Quân, Trác Vĩ thấy Trương Hàm mồ hôi chảy dòng đi từ trong phòng ra thì không ngừng cười.

- Ngươi nói chúng ta nhát gan, không phải ngươi còn muốn ướt cả quần a...

Trương Hàm liếc hai người một cái.

- là trời nóng quá nên đổ mồ hôi thôi, ta vào rồi nói cũng nói rồi đâu có mất mạng như các ngươi nói.

Trác Vĩ còn tâm ý đổ thêm dầu vào lửa.

- Tay chân ngươi còn run kìa,  đứng còn không vững.

Trương Hàm cứng miệng tức tối bỏ đi, vừa lúc Khương Dực đi đến thấy hai người thì cười như điên dại, một người thì tức tối bỏ đi, tò mò ra hỏi. Vậy là trở thành ba tên khùng ăn phải nấm cười.

Sáng sớm, Huyết Y Dao dẫn theo bốn người Như Nguyệt đi Lũng Châu tìm Mộc Miên. Lũng Châu rất rộng, việc tìm kiếm người như mò kim đáy bể. Nàng có thể điều người của Thịnh Thế hay Bất Diện Y cung đi tìm nhưng sẽ gây ra động tĩnh lớn, gần đây Ma Vong các - tổ chức tình báo lớn nhất đại lục đang rất "quan tâm" đến hai nơi này của nàng. Bất đắc dĩ mới phải tự thân đi tìm, mà thật ra nàng cũng muốn đích thân đi tìm Mộc Miên về. Gần mười bốn năm tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả. Thật không hiểu Miên Miên đã đi những đâu mà nàng tìm không ra.

Lũng Châu là một huyện ngoài thành nhưng rất lớn, đông đúc nhộn nhịp. Người dân ở đây rất mến khách nên hỏi đường rất dễ dàng.

Tiết trời mùa hạ nắng nóng, lại vào giữa trưa mọi người đều mệt mỏi. Đoàn người Y Dao ghé vào khách điếm nghỉ tạm. Tiểu nhị niềm nở chạy ra tiếp đón.

- Các vị khách quan mời vào mời vào. Các vị chắc từ xa tới, ngồi uống tạm cốc trà giải nhiệt.

Tiểu nhị cầm chiếc khăn vắt trên vai xuống lau qua bàn, lại chạy xuống bếp bưng bình trà đặt lên bàn. Như Sương tiếp bình trà rót 5 chén, quay qua nói với tiểu nhị.

- Tiểu nhị, cho một đĩa màn thầu, năm bát cơm, hai cân thịt bò, một đĩa rau xanh, một đĩa đậu hũ.

Tiểu nhị niềm nở đáp lời.

- Có ngay có ngay, khách quan đợi một chút.

Một lúc sau tiểu nhị bưng đồ ăn đến, Y Dao giữ tiểu nhị lại hỏi vài điều.

- Vị huynh đệ này, có thể cho ta hỏi một chút?

Y Dao ra hiệu cho Như Sương đưa bạc cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhận bạc vui vẻ đồng ý ngay.

- Cứ gọi tiểu nhân là Phúc Nhị, cô nương có gì không biết cứ hỏi, tiểu nhân biết chắc chắn sẽ nói.

Lúc trước Như Hạ có nói nơi này có một sơn trang tên Túc Dược, một thời gian trước xuất hiện một vị cao thủ là nữ không biết từ đâu đến. Người này rất kì cục, sau khi xuất hiện thì không ngừng giúp Túc Dược chiêu mộ nhân tài và dạy họ những môn võ rất khó hiểu. Nghe đến đây Y Dao đã có chút nghi ngờ, nếu tiểu nhị này thật sự biết thì...

- Phúc Nhị huynh đệ chẳng hay có biết Túc Dược sơn trang?

Tiểu nhị bưng đồ ăn lên còn đang mê mẩn ngắm mấy mỹ nhân ngồi trước mặt. Thật sự ở Lũng Châu này muốn tìm mỹ nhân đẹp rất khó, những người này là tuyệt thế mỹ nhân lại có đến năm người. Nhất là vị cô nương bạch y che mặt này nữa, nhìn đôi mắt nàng thật cuốn hút, chắc chắn còn đẹp hơn cả bốn vị còn lại. Thấy tiểu nhị mãi không trả lời Như Hạ đưa đôi tay khua khua trước mặt y.

- Này này, chủ nhân ta đang hỏi ngươi đấy.

Tiểu nhị hoàn hồn, đỏ mặt vội vàng trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Vị cô nương này có quan hệ gì với Thúc Dược sơn trang sao? Ta khuyên cô nương tránh xa chỗ đó ra, nhị đương gia nơi đó là một tên dâm đãng thô tục, thấy các vị dung mạo như vậy chắc chắn không bỏ qua.

Tiểu nhị vừa nói xong ngoài cửa khách điếm truyền tới tiếng quát tháo.

- Tiểu nhị đâu mau mang đồ ăn rượu ngon lên đây cho gia. Thật là bực mình nếu để ta bắt được cô, ta nhất định để cô phải cầu xin dưới thân ta.

Một nam nhân thân hình mập mạp khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi đi vào, mở miệng là nói những lời thô tục. Lão đi qua chỗ ngồi của Y Dao bất giác dừng lại. Tiểu nhị đứng bên bàn thấp giọng nói với Y Dao.

- Nhắc tào tháo là tào tháo đến, cô nương hôm nay gặp vận xui rồi, nhớ phải cẩn thận.

Dứt lời tiểu nhị chạy ra tiếp đón lão ta.

- Nhị đương gia mời ngài vào trong dùng bữa, đồ ăn sẽ mang lên cho ngài luôn.

Mọi người dùng bữa ngồi xung quanh ai ai cũng cảm thấy thương tiếc thay cho năm cô gái vẫn thản nhiên ngồi ăn mà không hề "hay biết" tai họa sắp ập đến. Thật đúng là " Hưu tẩm giáng ư thiên " a, đâu ai biết trước được điều gì. Lão mập bỏ qua tiểu nhị bước đến trước bàn Y Dao đang ngồi, Như Ngọc nóng nảy muốn chặn ông ta lại thì Y Dao ngăn nàng.

(#Hưu tẩm giáng ư thiên: Phúc họa là từ trời giáng xuống.)

- Ế.... tiểu mỹ nhân, các nàng mới tới Lũng Châu sao? Theo gia về bao ăn bao ở không lo chết đói dọc đường xa xôi a.

Tiếng cười tục tĩu vang lên, đám hạ nhân cũng nhao nhao cười, nịnh bợ chủ tử.

- Đúng rồi a. Về với nhị đương gia chúng ta ăn xung mặc sướng a.

- Đúng đúng về với nhị đương gia chúng ta a....

Lão mập cười càng thêm đắc ý, vênh mặt lên trời, đặt xấp ngân phiếu dày cộp lên bàn.

- Các nàng thấy sao? Chê ta chưa đủ thành ý? Chỉ cần ngoan ngoãn theo gia về, hầu hạ gia thì cái gì cũng có.

Huyết Y Dao cười lạnh trong lòng, không phải ông ta là nhị đương gia Túc Dược sơn trang thì giờ này còn cười được sao. Vẫn còn giá trị thì không nên bỏ phí, lão lắm tiền như vậy lấy một chút cho nhẹ túi cũng là giúp lão không phải mang nặng? Như Ngọc tức giận đạp bàn đứng lên, tiện tay phi chiếc đũa xuyên qua bàn tay lão vừa đặt tiền xuống bàn. Lão mập ôm tay gào thét.

- Ngươi dám đả thương gia,chán sống rồi hả? Ngươi có biết gia là ai không? Gia chính là nhị đương gia Túc Dược sơn trang - Đinh Trọng.

Y Dao quét đôi mắt lạnh tanh về phía Đinh Trọng.

- Hãy cảm ơn là ta đã biết ngươi là ai. Muốn ta theo ngươi và sơn trang sao, vậy dẫn đường đi.

- Chủ nhân...

Cả bốn người Như Nguyệt có chút giật mình, tại sao chủ nhân lại phải theo hắn chứ. Nếu không phải chủ nhân cản lại thì chiếc đũa vừa nãy đã lấy mạng lão ta rồi. Thấy Y Dao nhận lời đi theo, Đinh Trọng quên ngay cái tay vẫn còn đang chảy máu, xấn lại gần Y Dao. Như Hạ Kịp lúc ngắn không cho lão gần thêm chủ nhân chút nào nữa. Lão miễn cưỡng dừng chân liếc Như Hạ một cái.

- Tiểu mỹ nhân, vẫn là nàng nhìn xa trông rộng, theo gia về đảm bảo không thiếu nhung gấm lụa là. Khăn che mặt của nàng thật là làm mất cảnh quan.

Y Dao không để ý đến lời của lão đi ra khỏi khách điếm. Như Sương dặt chút tiến lên bàn rồi đi theo, ăn còn chưa được mấy miếng đã bị phá đám, tức chết người mà. Khách nhân xung quanh thấy hết chuyện xem thì quay lại công việc của mình. Vài người còn tiếc thương cho năm vị mỹ nhân "bị" dẫn đi. Đinh Trọng chạy theo Y Dao chỉ đường.

- Tiểu mỹ nhân, đi lối này, rất nhanh thôi sẽ đến.

Quả thật củng không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất gần một khắc. Túc Dược sơn trang rất rộng, đây là sơn trang nhà họ Đinh, thường huấn luyện cho người học võ, chăn nuôi trồng chọt đủ mọi thứ. Túc Dược nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, đỉnh ngọn núi bằng phẳng rộng rãi, ở nơi đây phải đến vài trăm người ở. Đinh Trọng dẫn mấy người Y Dao vào phò khách ngồi chờ, còn lão đi băng bó vết thương trên tay. Phòng khách được trang trí khá hoa mỹ, đồ vật bình ngọc đều là hàng thượng hạng. Y Dao đánh giá căn phòng, quả nhiên là sơn trang lớn mạnh. Đinh Trọng chưa kịp băng bó vết thương đã hớn hở vào báo với chủ sơn trang, cũng chính là đại đương gia - Đinh Ngụy.  

- Đại ca, ca xem hôm nay đệ dẫn được năm vị tiểu mỹ nhân về này. Ca không phải nói đệ vô dụng sao? Chẳng phải huynh còn không có dẫn được thê tử về mà để người ta đẩy cho cả hai đứa con sao?

Đinh Ngụy nhìn đệ đệ háo sắc của mình chỉ biết thở dài, hắn ăn chơi thành tính đã sửa không được rồi. Ông nhìn đến bàn tay đang chảy máu của hắn thì nổi điên, dòng họ ông chỉ còn mỗi một đệ đệ và hai đứa con của ông, nếu họ có mệnh hệ gì thì phải làm sao?

- Tay của đệ bị thương nặng vậy? Ai đả thương đệ, ta đã nói đệ ra ngoài bớt gây sự cho ta mà.

Đinh Ngụy cầm tay đệ đệ mình lên xem xét vết thương, vết thương này....

- Đại ca, chỉ là chút hiểu lầm thôi, người đệ cũng đã dẫn về.

Đinh Ngụy cũng là cao thủ làm sao không nhìn ra được vết thương này không bình thường. Nếu đây là vết thương ở ngực thì Đinh Trọng Tấn không thể đứng đây mà lảm nhảm,  chắc chắn người đả thương đệ hắn đã rất nương tay rồi. Nhân vật như vậy không thể đắc tội, sơn trang nhỏ của hắn còn muốn sống thêm lâu lâu nữa. Băng bó vết thương xong Đinh Ngụy đi muốn đi gặp đám người Y Dao ngay.

- Đệ dẫn ta đi gặp mấy vị cô nương kia đi, đừng đắc tội với họ.

- Ca không phải muốn tranh nữ nhân với ta chứ.

Đinh Trọng vội cảnh cáo ca ca mình, hắn mới là người đem họ về đấy.

- Đệ bớt nháo cho ta, cấm túc đệ một thánh không được ra ngoài. Xem xem mình bao nhiêu tuổi rồi.

Đinh Trọng Tấn muốn cãi mà không dám cãi, đại ca không phải người nói xuông, đã muốn phạt nhất định phải phạt. Lão mập đành phải dẫn ca ca tới phòng khách rồi chờ quay về chịu phạt. Đinh Ngụy bước vào phòng khách chậm rãi thầm đánh giá năm vị cô nương ngồi bên trong. Mỹ mạo tài nghệ song toàn, võ công giỏi như vậy không biết là nhân vật lớn mặt ở đâu tới. Ông cũng không có đắc tội ai bao giờ mà. Đồng thời lúc đó đám người Y Dao cũng đánh giá người vừa bước vào. Là người trung niên, nhiều tuổi hơn lão mập một chút thân người cao lớn, cường tráng, khuân mặt nghiêm nghị. Nếu đoán không nhầm thì đây chắc chắn là trang chủ rồi. Đinh Ngụy chắp tay chào mấy người Y Dao.

- Các vị cô nương chắc từ xa mới tới, thật có lỗi, lão đệ của ta bị dạy hư đã làm phiền các vị rồi. Đa tạ đã nương tay với hắn. Mỗ là trang chủ Túc Dược sơn trang- Đinh Ngụy.

Nói xong Đinh Ngụy quay sang liếc lảo mập một cái, rồi lại cười cười.

- Là ta lỡ tay là nhị đương gia bị thương, thất lễ thất lễ.

Mấy người Y Dao cũng đứng lên chào hỏi. Nghe Đinh Ngụy nói như vậy chắc chắn ông là người hiểu biết. Vậy cũng tốt, không phải dài dòng lê thê. Đinh Ngụy đưa tay hướng mộc đôn mời.

- Các vị cô nương mời ngồi. Người đâu, dâng trà.

Y Dao an tọa tại nơi dành cho khách, gật nhẹ đầu, bốn người Như Nguyệt cũng lần lượt ngồi xuống. Hạ nhân mang trà lên rót cho mỗi người một chén.

- Các vị, mời dùng. Chẳng hay các vị từ đâu đến, có thể ở lại sơn trang ta làm khách vài ngày?

Y Dao nhấp một ngụm trà, vào thẳng vấn đề chính.

- Cứ gọi ta Huyết Y Dao, đây là các muội ta. Thật ra ta đến đây để tìm một người . Có chút tin tức nên mới nhờ nhị đương gia đưa đến đây.

Đinh Ngụy thở phào một hơi, là tìm người chứ không phải đến tính sổ. Ở đây có người quen của họ sao?

- Không biết các vị tìm ai, nếu có thể cứ nói mỗ giúp được nhất định sẽ giúp.

Y Dao hài lòng gật nhẹ đầu.

- Nghe nói Túc Dược sơn trang có một vị cô nương rất giỏi huấn luyện võ. Ta chỉ là muốn gặp cô nương đó một lần.

Đinh Ngụy có chút khó sử, muốn gặp nàng đâu phải dễ. Đến ông cũng không mấy khi được gặp nữa là. Hai người có quan hệ gì sao?

- Thật không dấu gì Huyết cô nương, ta cũng rất khó gặp được con bé. Tính tình cổ quoái, đắc tội với nó là sống không yên thân đâu, nó rất tùy hứng. Ở đây có khi như hạ nhân, có khi như lão đại. Mỗ thật lực bất tòng tâm. Vậy thế này đi, các vị dùng bữa với mỗ, đến chiều mỗ sẽ đi mời con bé.
   
Y Dao cũng không từ chối, dù sao vừa nãy cũng bị mất bữa ngon. Lão mập mới đền bù chút tiền làm sao nguôi được. Như Sương nhanh miệng đáp trả.

- Được a, đi ăn thôi đói chết ta. Như Nguyệt huých Như Sương một cái, ánh mắt như sắp ăn thịt nàng. Phải biết giữ ý tứ một chút chứ, thật mất mặt mà. Như Sương chỉ biết cười hì hì. Đinh Ngụy cũng biê là họ đói do tên đẹ đệ đáng đánh này của ông gây ra.

- Các vị mời đi lối này.

Đinh Ngụy dẫn đầu đi xuống phòng ăn, đồ ăn đang được đưa lên. Rất nhiều món ngon, mà đặc biệt là mấy món này trông rất quen mà lại thấy lạ, không biết mùi vị ra sao. Tất cả ngồi vào bàn ăn còn có cả vài người họ Đinh dùng bữa cùng. Đinh Ngụy giới thiệu qua.

- Huyết cô nương đây là con trai ta Đinh Thác Trạc, đây là con gái Đinh Nhược Mộng. Đây là các vị khách quý của cha.

Mọi người gật đầu qua coi như chào hỏi. Đinh Thác Trạc nhìn qua cũng coi như mỹ nam tử, có vài phần cương nghị giống cha. Đinh Nhược Mộng lại có vẻ tinh nghịch, khả ái. Y Dao nới bỏ chiếc mạn che mặt để dùng bữa. Lúc này mọi người mới nhìn thấy dung mạo của nàng. Bốn vị cô nương kia đã đẹp rồi, nàng còn đẹp hơn nhiều. Vẻ đẹp lạnh lùng thanh khiết, cử chỉ tao nhã mà xa cách. Nhưng thật ra chỉ có đám người Như Nguyệt biết đây vẫn không phải diện mạo thật của nàng, nếu nhìn thấy thật sự thì chắc ngất xỉu vì hạnh phúc rồi. Y Dao thường có thói quen dịch dung khi ra ngoài. Đinh Thác Trạc ngơ ngẩn nhìn Y Dao một lúc nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần, bất chợt trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người. Đinh Thác Trạc thầm mắng bản thân:"Không phải chứ, sao mình lại nghĩ đến nàng ta, thật ngu ngốc mà". Đinh Nguỵ ho khan đánh vỡ bầu không khí kì lạ.

- Mời dùng bữa.

Nãy giờ Y Dao mải nhìn đồ ăn trên bàn quên cả nơi mình đang ngồi là đâu, cũng chẳng để ý đến biểu cảm của mọi người xung quanh. Thật sự nàng có cảm giác đồ ăn rất quen thuộc. Mọi người bắt đầu dùng bữa, Y Dao gắp miếng thịt sườn chua ngọt ăn thử. Đúng là mùi vị này,chắc chắn là cậu rồi. Túc Dược sơn trang rất hiếu khách, mấy người Y Dao được tiếp đãi cẩn thận.

Dùng xong bữa năm người Y Dao được sắp xếp phòng nghỉ ngơi riêng.

- Huyết cô nương, mời vào phòng nghỉ ngơi. Tại hạ sẽ đi mời Miên nhi đến.

Y Dao gật đầu đi theo hạ nhân đến phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi không quên nhờ Đinh Ngụy.

- Đinh trang chủ, phiền ngài nói với nàng ấy làm cho ta một đĩa sườn chua ngọt, một mình nàng mang đến đây.

Ở đây người ta không gọi là sườn chua ngọt mà gọi là " Trư thắng " nên Đinh Ngụy không biết.

- Sườn chua ngọt là?

- Ngài cứ nói vậy nàng ấy sẽ hiểu.

Y Dao khuất bóng sau cữa phòng, Đinh Ngụy đi mời người cần mời đó. Đinh Trọng Tấn nghĩ đạo ca quên chuyện phạt mình thì hứ hửng về phòng. Ai ngờ phía sau vang lên dọng nói quen thuộc.

- Một tháng này đề mà ra ngoài ta chặt chân đệ.

Thế là xong rồi, đại ca không phải quên mà là cố tính để ta mắc bẫy mà. Đinh Trọng Tấn chỉ biết ủ rũ trở về phòng.
Đinh Ngụy chạm chạp đến viện nơi Mộc Miên ở, ông phải làm sao để gặp được nàng đây. Viện của Mộc Miên không lớn, chỉ vẻn vẹn một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng bếp. Thỉnh thoảng nàng ngẫu hứng sẽ đến phòng bếp lớn của Túc Dược sơn trại nấu ăn. Phòng bếp đó chỉ nấu đồ riêng cho các vị đương gia, thiếu gia tiểu thư nên rất đầy đủ.

Bước đến cửa viện, Đinh Ngụy đứng mãi rồi mới gõ cửa. Trong viện vang lên tiếng bước chân, có người ra mở cửa. Nữ tử vận thanh y, dáng người thanh mảnh, làn da trắng nõn, dung nhan sắc xảo bước ra. Đôi mắt to lạnh nhạt nhìn người đối diện, môi đỏ khẽ mấp máy.

- Thúc đến đây có việc?

Đinh Ngụy khẽ thở dài. Một cô gái sắc tài vẹn toàn như vậy nhưng tính cách thật lạnh nhạt, nàng và cô nương mới đến.... hình như có chút giống nhau.

- Miên nhi, có người nhờ ta đến nói với con làm cho nàng một đĩa... cái gì mà sườn...ngọt, cái tên thật khó nhớ.

Mộc Miên nhíu mày khó hiểu, nàng ở đây mười mấy năm đâu có ai đến tìm. Hay là ả ta biết ta chưa chết nên đến tìm? Không phải.... món sườn ngọt.... sườn chua ngọt. Dao Dao? Mộc Miên vội hỏi Đinh trang chủ, sắc mặt nàng vẫn như cũ chẳng qua lời nói có chút gấp gáp.

- Thúc có thể cho ta biết người ấy như thế nào?

Đinh Ngụy thấy người mà chưa bao giờ hỏi mấy vấn đề không liên quan, lại càng không hỏi han về người nào bao giờ cũng có lúc gấp gáp như vậy. Ông càng thêm khẳng đinh chắc chắn hai người quen nhau. Nhưng Miên nhi ở đây từ khi mới một tuổi sao có thể...

- Cô nương ấy họ Huyết, còn đang chờ con ở phòng nghỉ ngơi phía tây.

Mộc Miên mừng như điên, đúng là Dao Dao rồi. Sao nàng lại đến đây, tìm ta cũng thật muộn a.  

- Con đi gặp nàng ấy, thúc phải đối đãi nàng thật tốt. Đừng quên trông chừng nhị thúc mập.

Dứt lời Mộc Miên vận kinh công lao thật nhanh về phía tây. Túc Dược sơn trang rất lớn, đông tây nam bắc đều có viện, Mộc miên ở viện đông phải đi khá xa đến viện tây. Trong lòng nàng đang rất vui, cuối cùng Dao cũng đến đón nàng, nàng chờ lâu lắm rồi a. Mặc dù nhớ không nhầm kiếp trước nàng nói sẽ bảo vệ và chăm sóc Dao Dao. (==) 

Đến Tây viện, phòng lớn nhất chắc chắn là của Y Dao. Mộc Miên bước đến cửa phòng, đẩy văng cửa lao thẳng vào trong ôm chặt lấy người đang ngồi trên ghế quay mặt vào trong, xúc động nói không nên lời. Thật kì lạ, Dao sao có thể cao lớn như vậy? Mộc Miên đưa tay xờ xoạng ngực y. Ngực đâu? Không phải xuyên vào nam nhân chứ? Đinh bá có nói là "cô nương" mà.
Đinh Thác Trạc đang ngồi đợi Huyết Y Dao hỏi vài chuyện tự nhiên thấy có người lao vào ôm mình thì không biết phải làm gì. Đành ngồi để người ta dở trò xàm sỡ.

Vừa đúng lúc y dao trở về phòng nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết á khẩu. Mình vào lộn phòng sao? Không đúng, đồ của mình còn để trên giường. Y Dao lạnh giọng nhắc nhở.

- Hai người có việc mời về phòng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc không phát ra từ người mình đang ôm Mộc Miên giật giật khóe miệng. Nàng bật dậy quay qua nhìn Y Dao rồi lại nhìn nam nhân mình vừa ôm, thậm trí còn xàm sỡ hắn ta. Mất mặt quá mà. Đinh Thác Trạc đứng dậy nhìn mộc Miên mọt cái thật sâu rồi bỏ đi, hắn phải nhịn lắm mới giữ được bình tĩnh, từ nhỏ đến giờ nàng là người com gái đầu tiên ôm hắn. Muội muội hắn có ôm nhưng đó là huynh muội ruột thịt.
Y Dao thấy đôi mắt quen thuộc quay lại nhìn thì có chút giật mình.

- Miên Miên, là cậu!

Lời nói thốt ra khỏi cổ nàng không ngăn được nước mắt. Mười mấy năm trời không nhìn thấy rồi, nàng thật sự rất nhớ.

- Dao Dao? Là cậu sao?

Y Dao khẽ gật đầu, Mộc Miên đã lao vào ôm lấy nàng. Cảm giác nhìn thấy đối phương vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt chúng ta thật hạnh phúc làm sao.

- Sao cậu đến đón mình muộn vậy? Oa oa... mình chờ lâu lắm cậu biết không?

Y Dao đẩy nàng ra, lau đi rọt nước mắt của nàng.

- Cậu còn trách mình được, tìm cậu lâu như vậy thì ra lại chạy đến đây. Cậu vẫn mít ướt như xưa a.

Thật ra diện mạo của hai người vẫn không thay đổi mấy, chẳng qua xinh đẹp trẻ hơn xưa thôi. Còn pha lẫn chút diện mạo của cha mẹ kiếp này. Y Dao trước khi ra khỏi phòng đã khôi phục diện mạo. Mộc Miên kéo Y Dao ngồi xuống ghế, chạy ra đóng cửa phòng rồi cũng ngồi xuống theo.

- Bấy lâu nay cậu ở đâu?

- Khoan nói chuyện đó, vừa nãy cậu ôm hắn ta...?

Y Dao không trả lời mà hỏi ngược lại. Mộc Miên ngượng đỏ mặt.

- Nghe nói cậu đến đây mình vội tìm cậu. Ai ngờ hắn ở trong phòng,... là do mình vội quá thôi.

Y Dao nhìn biểu cảm của Mộc Miên mà không nhịn được cười.

- Thôi được rồi, tại sao cậu lại đến đây?.

Mộc Miên bắt đầu kể từ khi nàng bị bắt đi lúc 1 tuổi. Đến nửa đường mẫu thân nàng dấu nàng vào bụi cây rồi đánh lạc hướng đám bắt cóc đang truy đuổi. Mẫu thân bị giết nàng lại quá nhỏ đành ngồi trông xác cho mẫu thân không bị thú dữ tha đi. Đinh trang chủ đi qua thấy đứa bé còn nhỏ mà đã can đảm như vậy nên nhận về nuôi và chôn cất Mộc phu nhân. Mãi đến khi 12 tuổi thì mới để nàng xuất đầu lộ diện. Thời gian ở đây nàng chủ yếu học võ, khinh công, đến giờ thì huấn luyện nhân tài cho Túc Dược sơn trang. Nàng vẫn không nhận Đinh trang chủ làm nghĩa phụ là không muốn liên lụy đến ông. Nàng muốn đi tìm lại cha ruột, hơn hết là tìm được Y Dao. Mộc Miên cũng hỏi chuyện của Y Dao. Hai người nói chuyện đến tối mới bắt đầu ngừng lại vấn đề cuộc sống sau khi xuyên qua.

- Miên Miên,  cậu có muốn về Mộc gia không? Doãn Kiều đã thay thế nương cậu làm Mộc phu nhân, nếu cậu muốn mình sẽ giúp cậu.
Mộc Miên lại ôm chặt Y Dao.

- Mình đã từng nói sau khi làm xong phi vụ cuối cùng kia thì về nông thôn sống một cuộc sống vô ưu vô phiền. Hiện tại thì ông trời không muốn cho chúng ta sống yên ổn rồi. Đã như vậy thì mình sẽ đòi lại tất cả thuộc về mình.

Y Dao luôn ủng hộ nàng thì sao nàng phải sợ gì nữa chứ?

- Được, mình không thể vắng mặt ở phủ lâu, mai chúng ta lên đường sớm. Mà mình thấy biểu hiện của Đinh Thác Trạc  sau khi bị cậu ôm có chút lạ đấy.

Y Dao lại lôi chuyện này ra đùa, Mộc Miên hết cách nói với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro