7. Tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong viện nhỏ, Huyết Y Dao đang nằm hóng mát trên võng, hai mắt khẽ nhắm hờ. Hôm nay nàng mặc một bộ thanh y mỏng nhẹ, thật thanh thoát xuất trần. Như Nguyệt đi từ ngoài vào đứng trước bàn đá không nói gì.

- Như Nguyệt, lão gia đã khỏe chưa?

- Thưa tiểu thư, lão gia đã khỏe hẳn rồi.

Thấy biểu cảm của Như Nguyệt hơi lạ, Y Dao biết là có chuyện nên hỏi luôn.

- Có chuyện gì nói đi.

Như Nguyệt cũng không dài dòng.

- Tiểu thư, lúc chúng muội giúp lão gia cũng có một đám người khác giúp đỡ. Cung tiễn của bọn họ không tệ, có lẽ hơn cả chúng ta. Không biết là cao thủ phương nào đến giúp đỡ.

Y Dao khẽ nhướng mày. Người biết chuyện này có uẩn khúc không nhiều, chẳng lẽ là hoàng thượng?

- Thôi, không làm hại chúng ta là được. Những điều khác không cần quan tâm, đi làm việc của muội đi.

- Vâng.

Trong mật thất tối đen như mực, chỉ có ánh nến mờ ảo soi bóng người lên vách tường đá. Nam tử áo bào đen ngồi trên xe lăn, dung mạo như họa, hai mắt khẽ nhắm hờ. Hai nam tử ngồi bên bàn đá vừa thưởng trà vừa tán ngẫu.

- Hạo Minh, ngươi nói thử xem người giúp Huyết thừa tướng đó là ai? Thật kì lạ, ta nghĩ không ra, hay là người Huyết gia bồi dưỡng?

Hạo minh liếc mắt xem thường nam tử áo đỏ, chẳng buồn mở miệng ra nói, chỉ lẳng lặng thưởng trà. Phượng Lãng thấy Hạo Minh làm ngơ mình cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi thôi. Để hắn tự đoán cũng được, chuyện này ra sao thì chút nữa là biết liền.

Tiếng cửa đá vang lên, Nam Cung Ngọc từ ngoài bước vào. Khác với mọi ngày là hôm nay hắn mặc áo bào đen. Vừa thấy Nam Cung Ngọc bước vào hai nam nhân đang thưởng trà đều đồng loạt đứng dậy cúi người hành lễ.

- Tham kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ đi. Lần sau không có người ngoài thì không cần đa lễ, rất bất tiện.

Nam Cung Ngọc phất tay để hai người đứng dậy. Hạo Minh và Phượng Lãng gật đầu không nói gì. Hàn Tiêu lúc này mới mở mắt liếc nhìn người vừa đến một cái.

- Hoàng thượng hôm nay rất bận?

Nam Cung Ngọc cứng miệng, hắn biết tại sao Hàn Tiêu lại hỏi thế, vì hắn lại đến muộn. Hắn là ai chứ? Bận trăm công nghìn việc là phải thôi, cần gì phải lo muộn hay không với tên nhàn dỗi này chứ.

- Ta lúc nào cũng bận, thời gian là vàng đó. Vào vấn đề chính đi.

Nam Cung Ngọc cướp lời trước,  dù sao thì lần nào cũng là Hàn Tiêu nói câu này, đến lúc này hắn phải dùng rồi. Hàn Tiêu không dài dòng vào thẳng vấn đề.

- Người giúp Huyết thừa tướng đã tra ra, chờ Trác Quân, Trác Vĩ đến rồi sẽ biết.

Vừa nói song Trác Quân, Trác Vĩ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người là anh em song sinh, rất giống nhau. Chỉ khi tiếp xúc lâu thì mới có thể phân biệt được ai vào ai. Trác Quân là huynh, Trác Vĩ là đệ cả hai đều cổ quoái như nhau.

- Hoàng thượng, chủ nhân.

Hàn Tiêu gật đầu để hai huynh đệ đứng dậy.

- Tra được?

Trác Quân gật đầu giải thích.

- Thuộc hạ điều tra ra người giúp Huyết thừa tướng hôm đó là người của Thịnh Thế lâu. Có vẻ như Huyết thừa tướng củng không biết chuyện giúp đỡ này.

Nam Cung Ngọc khó hiểu hỏi:

- Thịnh Thế lâu thì sao có thể liẻn quan đến chuyện này. Ai thuê họ làm như vậy sao?

Phượng Lãng đứng phía sau bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Có lẽ không phải, chắc chắn là có quan hệ. Ta thường đến Thịnh Thế lâu nhưng chưa bao giờ gặp qua người đứng sau, người này rất thần bí. Có thể dựng lên một lâu như vậy nhất định không bình thường, có để được giúp đỡ như vậy chắc chắn phải có quan hệ, không thể thuê được người ở đó đâu.

Hạo Minh tiến lên vỗ vai Phượng Lãng.

- Cuối cùng cũng có thể nghe ngươi nói câu có ích. Hoàng thượng, chủ nhân thật sự có chuyện như vậy.

Hàn Tiêu gật gật đầu không nói gì, không ai biết được hắn đang tính toán cái gì. Một lúc sau hắn mới chậm chạp nói.

- Chuyện này điều tra sau. Hoàng thượng nên lo chuyện tuyển tú của người thì hơn. Nghe nói Hàn Lăng, Địa Lăng muốn đem quận chú với công chúa sang hòa thân?

Nam Cung Ngọc đưa tay tự rót chén trà, nhấp một ngụm.

- Ta đang đau đầu về vấn đề này đây, thật không biết còn có âm mưu gì nữa. Ngày mai ta sẽ cho người tuyên bố tất cả các tiểu thư quan lại đều có thể tham gia tuyển tú, người không tham gia tuyển tú thì đến dự tiệc.

Hàn Tiêu gật đầu.

- Tùy ngươi thôi. Khương Dực, chúng ta về.

Khương Dực xuất hiện phía sau xe lăn vận khinh công đẩy xe biến mất trong bóng tối. Cả Trác Quân,  Trác Vĩ cũng đi theo. Hạo Minh và Phượng Lãng bốn mắt nhìn nhau lắc lắc đầu cùng Nam Cung Ngọc ra khỏi mật thất.

Tại Hàn vương phủ, trong thư phòng rộng lớn chỉ để một giá sách nhỏ, nến được thắp sáng khắp nơi. Trong thư phòng rất đơn giản, chỉ có hai màu chủ đạo chính là đen và trắng. Hàn Tiêu ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hàm từ ngoài bước vào. Trương hàn cũng là một trong tứ đại tâm phúc của Hàn tiêu nhưng hay làm ở ngoài.        

- Chủ nhân có gì dặn dò?

Hàn Tiêu khẽ mấp máy môi.

- Mai đi nói với Phượng Lãng cử người Ma Vong các đi thám thính thử xem ai là người đứng sau Thịnh Thế lâu. Còn nữa, tình hình ở Huyết Băng cốc thế nào rồi.?

Ma Vong các là nơi có tin tức tình báo nhanh nhất, lớn mạnh nhất đại lục Thiên Lăng. Đứng sau chính là Hàn Tiêu, mọ người chỉ biết đến danh hiệu Ma Tiêu các chủ Ma Vong các, cốc chủ Huyết Băng cốc, chưa có ai biết đến bộ dạng hắn ra sao. Không có tin tức gì Ma Vong các khômg thể tra ra được. Huyết Băng cốc giống như một bang phái nhưng thực ra ở đây kinh doanh, trao đổi mọi hàng hóa.

- Vâng. Huyết Băng cốc dạo này làm ăn khá tốt, như lời chủ nhân dặn dò một số mặt hàng quý hiếm được lưu lại.

Hàn Tiêu gật đầu phất tay cho Trương Hàm lui ra ngoài. Hắn cần phải sống sót, gắng gượng, cha mẹ vẫn còn chưa tìm thấy sao hắn có thể ngã xuống được.

Sáng sớm, Như Sương hoảng hốt chạy từ ngoài vào phòng của Huyết Y Dao. Tự tay rót một chén trà lớn uống một hơi cạn sạch. Như Nguyệt thấy vậy cốc đầu y một cái.

- Muội làm cái gì vậy? Tiểu thư tỉnh giấc bây giờ.

Như Sương xoa xoa đầu gấp gáp nói.

- Muội có chuyện phải nói với tiểu thư ngay, rất gấp a.

Y Dao đang mơ màng ngủ nghe thấy tiéng động cũng tỉnh giấc. Nàng lại đánh răng rửa mặt bằng nước Nhu Nguyệt đã chuẩn bị sẵn.

- Có chuyện gì mà ồn ào?

Như Sương chạy lại kéo tay Y Dao ngồi xuống ghế.

- Tiểu thư, muội nói tỷ nghe. Sáng sớm muội ra phố mua ít rau củ muội nghe thấy người ta nói hoàng thượng chiếu cáo...tất cả các tiểu thư nhà quan đều phải tham gia tuyển tú. Có thể không tham gia tuyển tú nhưng...bắt buộc phải đến dự tiệc.

Y Dao liếc nàng ta một cái.

- Có mỗi chuyện này thôi có gì phải sợ. Ta.... hả, khoan đã, tất cả phải đi?

Y Dao trừng to đôi mắt, rất ít khi thấy chủ nhân có biểu hiện như vậy Như Nguyệt,  Như Sương có chút sợ. Y Dao là người từ hiện đại đến, cái nàng kiêng kị nhất chính là hoàng cung. Quy củ lễ nghi rườm rà, động cái là mất mạng như chơi. Nàng tránh xa hoàng cung còn không kịp giờ lại phải vào cung. Thật ra từ nhỏ nàng đã vào cung hai lần, Y Dao tự nhủ bẩn thâm sẽ không sao đâu, chỉ như hồi nhỏ vào cung dự tiệc rồi về là được.

- Như Sương biết tiểu thư không thích hoàng cung mới lo lắng.

Như Sương còn lo hơn cả nàng. Như Nguyệt nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng. Tiểu thư không thích chỗ đông người,  dặc biệt là hoàng cung.

- Không sao, chỉ là tham dự tiệc thôi, ta đi cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm.

Như Sương đứng ra vỗ ngực.

- Như Sương sẽ đi cùng tiểu thư, ai dám bắt nạt tiểu thư ta dẫm bẹp người đó.

Y Dao mỉm cười gật đầu. Như Sương, Như Nguyệt nhìn đến ngẩn ngơ.

- Tiểu thư cười thật đẹp, thật lâu ta không thấy tiểu thư cười, người nên cười nhiều một chút a.

Y Dao cốc đầu Như Sương một cái.

- Được rồi, đi làm việc của mình đi.

Như Nguyệt, Như Sương cười cười đi ra ngoài.

Kinh thành nhộn nhịp, ngựa xe tấp nập, các tiểu thư quyền quý thi nhau ra đường mua sắm chuẩn bị cho hội tuyển tú. Huyết Y Dao cải nam trang ra đường, nàng cũng không thay đổi gì nhiều, bộ trường bào xanh nhạt, đôi mày kẻ dày thêm một chút, làm thêm một yết hầu giả. Đây chính là mỹ nam tử, thật sự nhìn không ra nàng chính là nữ nhi. Như Nguyệt,  Như Sương cũng cải trang đi phía sau. Đoạn đường đi cũng không phải là ngắn nhưng mọi người đều có cảm giác bị dõi theo. Như Sương tiến lại gần Y Dao kéo tay nàng, nói nhỏ

- Tiểu....công tử. Sao ta thấy hình như  chúng ta bị theo dõi.

Y Dao gật đầu không nói gì, nàng dẫn đầu ba người nhanh chóng biến mất cuối góc phố. Hai tên nam tử làm mất dấu tức tối bỏ về.
Đến Bất Diện Y cung, Y Dao thay một bộ bạch y đeo khăn che mặt ngồi thưởng trà ở phòng khách. Một nam tử khoảng chừng gần hai mươi tuổi, vận lục y nhảy nhào từ cửa vào, ngồi trên mặt đất hai tay túm lấy vạt áo Y Dao gào khóc.

- Sư phụ a.... thật lâu người mới đến thăm ta... ta thật nhớ người a.

Y Dao nhìn bộ dáng của y như vậy đã luyện thành miễn dịch, nàng chỉ chiếc ghế đối diện lạnh giọng.

- Ngồi đi.

Nam tử lục y ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi vào chiếc ghế đối diện Y Dao. Hắn chính là đệ tử của Y Dao tên Kình Phong Lãnh. Bốn năm trước nàng nhặt được hắn ta dưới vách núi nhỏ, đầu bị trấn thương nặng, phải trải qua hai cuộc phẫu thuật mới giữ được tính mạng. Lúc tỉnh dậy hắn chỉ nhớ được tên và miếng ngọc bội mang bên mình. Từ đó hắn bái Y Dao làm sư phụ theo học y thuật. Tính tình chỉ như đứa trẻ nhưng kì thật y thuật của hắn không chê vào đâu được. Kình Phong Lãnh chỉ nhõng nhẽo trẻ con trước mặt Y Dao và một vài người thân thiết, đối với người ngoài hắn còn chẳng thèm đoái hoài tới. Chữa bệnh thì chữa lẹ cho xong, ai hắn không vừa ý thì không chữa. Danh thần y của hắn nổi khắp Thiên Triều truyền qua cả các nước lân cận, ai ai cũng đều hiếu kì sư phụ hắn là ai.

- Y thật của ngươi tiến triển đến đâu rồi?

Huyết Y Dao rất ít khi xuất hiện ở nơi này vì sợ bị nghi ngờ nên việc học tập y thuật của Kình Phong Lãnh phải tự rèn luyện. Có thời gian thì nàng mới đến kiểm tra và giảng qua về một số phương pháp giải phẫu. Kình Phong Lãnh cười ngượng ngùng chột dạ.

- ta rất tốt a.... ta... ta rèn luyện rất chăm chỉ.

Chỉ cần nhìn biểu hiểu chột dạ của y là Y Dao biết y đang nói dối.

- Nói thật đi. Có phải trốn ra ngoài chơi rồi bị bắt về không?

Kình Phong Lãnh quỳ rụp xuống khóc lóc than thở.

- Sư phụ, ta thật sự không có trốn đi chơi, ta là ra ngoài tìm thuốc. Họ củng không có bắt ta về, là họ tìm gọi ta về ăn cơm.

Y Dao cũng hết cách với hắn, lần nào cũng nói vậy, không biết đổi cách nói dối sao? Người gì đâu mà chẳng giống tên chút nào.

- Được rồi có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta, ta không thể ở đây lâu đâu. Giờ đi gọi Như Sương,  Như Nguyệt đến đây cho ta.

Kình Phong Lãnh ỉu xìu gật gật đầu rời khỏi phòng. Một Lúc sau Như Nguyệt,  Như Sương có mặt.

- Cung chủ gọi chúng ta?

Y Dao gật gật đầu.

- Hai người đi tìm Như Hạ, Như Ngọc về đây ta có chuyện cần làm.

- Vâng.

Như Sương,  Như Nguyệt rời đi ngay.

Đến lúc trời trở tối mọi người đến đông đủ, có Như Hạ, Như Ngọc cũng đã tới. Biết sư phụ có chuyện quan trọng nên Kình Phong Lãnh cũng không dám gây sự.

- Như Hạ, chuyện ta nói ngươi đi làm đến đâu rồi? Đã tìm được?

Như Hạ đứng đối diện với Y Dao gật nhẹ đầu. Không hổ danh là tứ đại hộ pháp của cung chủ, người nào cũng tài hoa xuất chúng, xinh đẹp như tiên.

- Dạ, đã tìm ra tung tích, chưa rõ địa điểm cụ thể. Nàng ta hiện tại ở Lũng Châu cách đây cũng không xa.

Y Dao hài lòng gật đầu, nàng nhất định phải đến Lũng Châu tìm Mộc Miên.   

- Như vậy được rồi, Bốn người các ngươi theo ta về tìm nàng ấy. Công việc ở đây thu xếp cho người khác, sáng ngày mai chúng ta lên đường. Phong Lãnh,  cầm cái này xem đi, lúc ta đến phải có tiến bộ. Tuyệt đối không được trốn đi chơi nữa.

Huyết Y Dao đưa cho Kình Phong Lãnh một quyển sách viết tay cho hắn tham khảo. Kình Phong Lãnh vô lực cầm quyển sách, hắn lại phải xa sư phụ rồi. 

Phủ nhiếp chính vương, hai nam tử giống nhau như hai giọt nước đứng trước cửa phòng đùn đẩy.

- Ngươi vào bẩm báo đi, có chuyện ta sẽ cố gắng hốt xác ngươi.

Trác Vĩ đạp mạnh vào lưng Trác Quân một cái, tại sao cái gì khó đều đùn đẩy cho hắn? Hắn hắn ra đời sau có vài phút lại phải chịu cảnh bị bắt nạt này sao?

- Tại sao lại là đệ, đệ không đi, ca đi đi. Vẫn như ca nói, có chuyện đệ sẽ vào hốt xác ca. 

Trương Hàm vừa đi tới thấy hai huynh đệ lại đùn đẩy nhau chỉ biết thở dài.

- Các ngươi nháo gì chứ? Thông báo một tiếng cho chủ nhân biết thôi mà cứ như dâng mạng lên vậy đó.

Trác Quân,  Trác Vĩ quay lại bĩu môi.

- Có dám thì ngươi vào mà nói.

Trương Hàm bỏ qua hai người bước đến trước cửa phòng.

- Mỗi việc cỏn con mà làm không xong, ta nói thì nói.

Trác Quân, Trác Vĩ rất ăn ý nhìn theo Trương Hàm dở giọng.

- Chúng ta rất nhỏ bé, tâm hồn nhạy cảm.

Trương Hàn nghe những lời này mà thấy buồn nôn. Hai người tâm hồn nhạy cảm đến mức thở thôi cũng đòi lấy mạng người. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Tiêu mở đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn ra.

- Vào đi.

Trương Hàm bước vào, cảm giác lạnh sống lưng lan tràn khắp nơi. Phòng của chủ nhân lúc nào cũng rất hoang vu lạnh lẽo. Hắn phải hết sức giữ bình tĩnh không vọt ngay ra ngoài.

- Chủ nhân, hoàng thượng truyền xuống, chủ nhân ở trong phủ đã 6-7 năm chưa ra ngoài nên tuyển tú lần này mời ngài đến dự. Nhân tiện.... ngài ưng ý ai sẽ chọn người đó làm phi.

Hàn Tiêu khẽ nắm chặt tay, chén trà trong tay biến thành bụi phấn, nước trà đổ cuống nền đất bốc khói.

- Hắn ta lại muốn làm gì đây? Được rồi lui ra đi, ta sẽ đến.

Ánh mắt Hàn Tiêu trở nên thâm trầm. Trương Hàm vội lui ra ngoài, mồ hôi chảy dòng. Chủ nhân thật đáng sợ, mỗi lần ngài ấy tức giận không ai có thể chịu nổi. Hoàng thượng vẫn luôn biết chủ nhân không thích nữ nhân, ngài chưa bao giờ động chạm qua người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro