6. Mệnh hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Cung Trác hắn cáo ốm không thể đưa lễ mừng thọ thái hậu Hàn Lăng. Hắn cũng biết trong triều ngoài hắn ra thì chỉ có Huyết thừa tướng phù hợp để đi. Ngươi có nghĩ đây là một âm mưu?

Hàn Tiêu nhướng mày không trả lời mà hỏi lại.

- Vậy hoàng thượng đã phái Huyết thừa tướng đi? Vậy cần gì phải hỏi điều này. Nếu Trác vương có âm mưu thì chắc chắn là ám sát Huyết thừa tướng. Mọi suy luận thì có thể là sau khi mừng thọ và trở về Thiên Triều sẽ hành động.

- Tại sao phải về Thiên Triều ám sát, ở Hàn Lăng không phải tốt hơn sao? Vậy có thể nhân cơ hội này tạo mâu thuẫn gây chiến tranh nuốt chọn Thiên Triều. Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao, ngươi cũng đã....

Nam Cung Ngọc suy luật có vẻ đơn giản thái quá.

- Ngươi ngu hay ngươi giả ngu. Nếu Trác vương cấu kết với Hàn Lăng thì hắn dám làm vậy sao? Hắn không sợ Hàn Lăng sẽ cắn ngược lại hắn sao? Ngươi tự suy nghĩ đi, ta phái người bảo vệ Huyết thừa tướng. Đừng quên ngày tuyển cung nữ của ngươi không còn xa.

- Tiêu, ngươi dám mắng ta? Trên đời này chỉ có mình ngươi đấy. Nghĩ thì nghĩ khó khăn lắm chắc.

Nam Cung Ngọc tức đỏ mặt phất áo bỏ đi. Trong mật thất lại thấy được vẻ yên tĩnh ban đầu. Một lúc sau Hàn Tiêu búng tay thành tiếng, một nam tử trẻ tuổi từ trong bóng tối đi ta chắp tay đứng trước mặt y.

- Về thôi.

Nam tử trẻ tuổi này chính là một trong tứ đại hộ pháp của Hàn Tiêu tên Khương Dực. Dáng người hắn không được cao lớn cho lắm nhưng quả thực rất nhanh nhẹn. Khương Dực nhận lệnh tiến tới vận khinh công đẩy xe lăn biến mất trong bóng tối.

- Ta luôn có cảm giác chúng ta đứng đây làm cảnh.

- Ngươi hợp với làm cảnh hơn đấy, y phục lòe loẹt....ừm...cảnh rất nổi bật.

Phượng Lãng thở dài phàn nàn chưa hết câu đã bị Hạo Minh chặn họng. Phượng Lãng cúi nhìn y phục trên người lẩm bẩm.

- Có lòe loẹt sao? Ta thấy màu đỏ rất tốt, rất đẹp mà, đúng là người thô tục không biết thưởng thức nghệ thuật.

Hạo Minh nhanh chóng bước ra khỏi mật thất bỏ mặc nam nhân tự kỉ vừa lẩm bẩm vừa chạy theo.

Sáng sớm, xe ngựa của đoàn đi Hàn Lăng qua đón Huyết Hải, ông dặn dò mọi người vài câu rồi bước lên xe. Nhìn có vẻ rất bình thường, tên phu xe quay hướng góc phố gật nhẹ đầy, hành động đó Huyết Y Dao đã thu vào đáy mắt, cả Như Nguyệt cũng nhìn thấy. Y Dao gật đầu Như Nguyệt rời đi sắp xếp chuẩn bị hành động, dù sao thời gian cũng đến cả tháng nên không vội chỉ là phòng bị trước. Xe ngựa rời bánh mọi người hồi phủ cũng không ai để ý Y Dao và Như Nguyệt biến mất từ lúc nào.

Rừng trúc nhỏ tại Thụy vương phủ, nam nhân đứng quay mặt với chiếc bàn đá, mũ chùm che khuất đôi mắt y, chỉ lộ ra sống mũi cao, đôi môi mỏng trắng bệch không chút huyết sắc, áo choàng đen dài rộng thùng thình so với dáng người y. Khuân mặt không có chút dấu vết năm tháng, làn da lúc nào cũng tái nhợt, bàn tay phải tím đen tỏa ra làn khói đen mờ ảo.  Rừng trúc yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập.

- Ngươi muốn gặp ta?

Nam nhân khoảng chừng dưới tam thập xuân vận áo bào xanh nhạt, viền áo thêu sóng biển bằng chỉ bạc nhìn rất xa hoa khai ngôn. Nghe thấy tiếng nói hắc y nhân quay người nhìn y, đôi môi khẽ kéo lên ý cười lạnh buốt.   

- Thụy Vương, biệt lai vô dạng.

Giọng nói của hắc y nhân âm trầm vang vọng khiến người ta nghe thấy mà bủn rủn chân tay.

- Là ông, Vạn Kiếp!

Nam Cung Thụy hỏi nhưng khẳng định đó chính là Vạn Kiếp hắn không thể nhầm. Mười bốn năm trước ông ta đã đến gặp hắn một lần.

- Việt vương chắc hẳn dã tâm soán vị của ngươi giờ càng lớn, thời cơ đã đến, ta sẽ giúp ngươi.

Hắn là vương còn không giúp được bản thân, ông ta là ai mà đòi giúp hắn. Lúc nào cũng như người đã chết, đơn thân độc mã. Nam Cung Thụy không tin Vạn Kiếp có thể giúp được mình, xoay người bỏ đi.

- Ngươi không tin ta giúp được ngươi sao? Ta biết người có mệnh hoàng hậu, có hậu tất có vua, lấy được nàng ta không phải là được làm vua sao?

Nam Cung Thụy dừng bước, Vạn Kiếp bắt lấy cơ hội tiếp tục nhồi nhét thômg tin vào đầu hắn.

- Từ xưa đến nay cũng không phải chưa nghe người có mệnh hoàng hậu. Tiên đế sáng lập ra Thiên Triều cũng không phải là đã lấy người có mệnh hoàng hậu sao? Ngươi muốn lên làm vua? Muốn thống nhất tam quốc vang danh muôn đời?...

Giọng nói của Vạn Kiếp càng nhanh cang dồn dập thì ý trí muốn soán ngôi đoạt vị thống nhất tam quốc của Nam Cung Thụy càng dâng trào. Đúng vậy, hắn là người có dã tâm, hắn muốn vang danh muôn đời.

- Ngươi nói ra đi, ai là người có mệnh hoàng hậu, dám nói bậy bổn vương giết ngươi.

Vạn Kiếp kéo lên ý cười, tiếng cười ma quái vang vọng một vùng.

- Thụy vương ngươi đừng nóng vội, giúp ngươi đương nhiên ta có điều kiện. Chỉ cần ngươi đồng ý, giúp ngươi làm đế thống nhất thiên hạ là điều bình thường.

Nam Cung Thụy có chút chột dạ, điều kiện này chắc chắn không tầm thường. Nhưng vì ngôi vị hắn không ngại trả giá cho mọi chuyện.

- Được, ngươi cứ nói. Bổn vương chắc chắn giúp. 

- Chắc hẳn vương gia người biết trong hoàng cung có một cấm địa luôn canh phòng nghiêm ngặt, con kiến cũng không thể bò qua được. Chỉ có hoàng đế mới biết bản đồ đường vào để ở đâu. Sau khi lên ngôi, vương gia có thể đưa ta bản đồ và để ta vào cấm địa là được. 
 
Nam Cung Thụy thầm nghi ngờ nhưng vì ngôi vị mấy thứ cấm địa đó y không quan tâm.

- Chỉ đơn giản vậy sao? Được, chỉ cần ta lên ngôi điều gì cũng có thể.

- Được, rất tốt. Ngày mai gặp lại ta sẽ nói cho ngươi biết người có mệnh hoàng hậu....

Vạn Kiếp biến mất để lại tiếng cười còn chưa kịp tan biến. Nam Cung Thụy nắm chặt bàn tay gằn giọng nói.

- Nam Cung Ngọc,  ngươi được phụ hoàng truyền ngôi cho thì đã sao? Tại sao từ nhỏ chỉ có ngươi được phụ hoàng coi trọng. Từ giờ ta sẽ lấy lại tất cả thuộc về ta, ta mới chính là hoàng đế Thiên Triều...

Đoàn người đi chúc thọ thái hậu Hàn lăng đi đường thuận lợi hơn dự định nên đến nơi trước ba ngày so với lễ mừng thọ. Đích thân thái tử Kình Lăng ra đón tiếp đoàn chúc thọ. Đoàn người Huyết Hải được đưa vào dịch quán chờ dự tiệc. Huyết Y Dao ở Huyết phủ nghe ngóng tin tức không thấy động tĩnh gì. Cả ngày nhàn dỗi nằm võng đọc sách, thi thoảng đêm hôm lẻn ra ngoài đi thám thính tình hình phát triển Bất Diện Y cung và Thịnh Thế lâu. Nàng đặc biệt huấn luyện một nhóm sát thủ, những người này do nàng đích thân bày cách chỉ dạy. Nhóm sát thủ khoảng ba trăm người, ai ai cũng là nhân tài trẻ tuổi, nhanh nhẹn hiểu biết, có thể cử đi giết người, bảo vệ người, tình báo tin tức,...không gì là không thể. Đặc biệt họ có tính đồng đội cực cao, Y Dao rất hài lòng với đám người này. Căn cứ trong không gian chi bảo của nàng đã mở tầng thứ bảy, tầng thứ tám cần rất nhiều kim ngân mới có thể mở. Linh Linh đã nói tốc độ như vậy thì một năm chưa chắc đã mở được. Nàng cần nỗ lực kiếm thêm thật nhiều vàng. Mỗi lần đưa vàng cho Linh Linh lòng nàng đau như cắt, tiền cả đấy cứ thế đi tong như vậy. Nhưng cái kết quả mở ra cũng coi như có chút lời. Huyết Y Dao nằm trên chiếc võng đọc sách, mái tóc đen bóng mượt mà buông xuống thảm có xanh tươi, chiếc võng đung đưa kéo theo y phục nàng lay động như thần tiên. Dáng người mảnh khảnh vẫn đung đưa theo nhịp võng, khuân mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng nõn làm nổi bật đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi cong khẽ chớp động, hai hàng lông mày như được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Nàng làm con người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Đẹp...đẹp không sao tả xiết. Linh Linh buồn chán trong không gian chi bảo truyền ý niệm vào đầu Y Dao " Chủ nhân ta thật buồn chán a". Tiếng tiểu hài tử vang lên Y Dao gấp quyển sách đặt xuống bần đá bên cạnh rồi biến mất. Thấy Y Dao xuất hiện Linh Linh lao đến ôm lấy nàng gào thét.                
- Buồn chết ta rồi oa oa... chủ nhân ngài nỡ bỏ bê ta.

Y Dao đưa tay cốc đầu Linh Linh, đây cũng đã thành thói quen rồi. Lần nào cũng vậy, Linh Linh đều nhảy nhào lên người nàng mà la hét. Y Dao kéo Linh Linh đặt xuống đất.

- Linh Linh bao giờ ngươi mới lớn.

- Linh Linh không thể lớn a.

Đôi mắt tròn xoe ngấn nước và giọng nói đáng yêu của nàng làm Y Dao không thể không động tâm.

- Vậy Linh Linh không thể ra khỏi đây sao?

Linh Linh cười toe, bám tay Y Dao gật đầu lia lịa.

- Đương nhiên có thể a, Khi nào chủ nhân mở được tầng thứ chín Linh Linh có thể ra ngoài a.

Y Dao đưa tay xoa đầu nàng, đối với người ngoài nàng có thể lạnh nhạt nhưng đối với Linh Linh thì không. Nàng lạnh nhạt cũng chỉ do thân phận kiếp trước của nàng là sát thủ, nhưng giờ nàng đã cởi mở hơn nhiều.

- Linh Linh, ta sẽ cố gắng đưa ngươi ra khỏi đây tham quan thế giới bên ngoài.

Linh Linh cảm động nước mắt trực trào.

- Chủn nhân, không sao đâu, Linh Linh vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài mà, trong này đồ đạc tiện nghi hơn nữa.

Y Dao đưa Linh Linh vào phòng ngồi lên sofa.

- Vậy ta sẽ đưa một chú cún vào chơi với ngươi được chứ?

- Linh Linh rất kén chọn đấy, phải tìm một chú cún thật dễ thương a
.
Linh Linh bắt đầu kể thứ mình muốn.

- Được, sẽ có thôi....

Hôm sau, đúng như lời hẹn Vạn Kiếp đến gặp Nam Cung Thụy. Trong thư phòng tối đen chỉ thắm một cây nến nhỏ, ánh sáng mở ảo chỉ nhìn thấy hai bóng dáng một đen một xanh.

- Vạn Kiếp, ông có thể nói người đó là ai được rồi chứ?

Từ lúc vào phòng cả hai người vẫn dữ im lặng, Nam Cung Trác mất kiên nhẫn khai khẩu. Vạn Kiếp thuận tay rót chén trà nhấp một ngụm.

- Vương gia đừng nóng vội, ta e... nói ngài lại không tin.

Vạn Kiếp đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, song thủ chắp sau lưng chậm rãi nói.

- Vương gia, ta nghĩ ngài nên học cách trầm ổn thì hơn. Đây cũng chính là lí do tại sao ngài không được tiên hoàng tín nhiệm.

- Ngươi....

Nam Cung Thụy đập bàn đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt méo mó khó coi. Vạn Kiếp đã thành công đâm vào điểm yếu của hắn.

- Đừng vội. Ngài không phải còn ta giúp? Ngài phải thật bình tĩnh.
Nam Cung Thụy thả lỏng bàn tay ngồi xuống ghế. Hắn nói đúng, phải thật bình tĩnh, dụng tốc bất đạt.

- Vào vấn đề chính đi.

- Được. Người mang mệnh hoàng hậu đã ra đời từ 14 năm trước, bây giờ ngài có thể trực tiếp thú nàng ta. 14 năm trước ta đã cố tình nói nàng ta mệnh sát để hủy hoại nàng ta, thật không ngờ có thể sống tốt đến nay. Nàng ta chính là tam tiểu thư Huyết phủ - Huyết Y Dao.

Nam Cung Thụy không tin cười lớn.

- Ông nghĩ ta dễ lừa sao? Kimh thành ai không biết tam tiểu thư Huyết thừa tướng sinh ra khắc mẫu, chết đi sống lại, nàng ta chính là bao cỏ. Nàng ta có tài năng gì mà lên làm được hoàng hậu chứ, đúng là cuồng ngôn.

Vạn Kiếp đã lường trước được phản ứng của Nam Cung Thụy nên cũng không phản bác.

- Nếu ngài không tin ta không thể giúp được ngài rồi. Lê vương là người hiểu biết sâu rộng chắc chắn dã tâm không nhỏ. Vậy ta chỉ có thể đi tìm ngài ấy thôi.

Nam Cung Thụy nửa tin nửa ngờ, dù sao thì hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu nàng ta không phải mệnh hoàng hậu, nhưng có thể để Vạn Kiếp giúp đỡ là tốt rồi. Lai lịch của ông ta có mặc dù không rõ, nhưng trực giác mách bảo hắn ông ta có thể giúp được.

- Được. Ta tạm tin lời ông. Ta sẽ đem sính lễ qua cầu thân Huyết gia.

- Không thể được, phi tử của ngài do hoàng thượng định đoạt. Ta có kế sách....

Vạn Kiếp ghé sát tai Nam Cung Thụy lẩm bẩm gì đó, chỉ thấy hai người bàn luận một lúc rồi Vạn Kiếp biến mất trong bóng đêm.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, lễ chúc thọ thái hậu Hàn lăng được diễn ra vào buổi tối. Thái hậu đã hơn sáu mươi tuổi, đi đứng cần có người dìu vịn. Bữa tiệc sắp bắt đầu, khách mời và sứ thần các nước đã đến đông đủ.

- Hoàng thượng giá lâm, thái hậu, hoàng hậu giá lâm.

Tiếng thái giám cao vút từ ngoài vọng vào, các triều thần và khác mời đều trịnh trọng đứng dậy tiếp đón. Tất cả quỳ xuống chỉ riêng sứ giả các nước khác không cần quỳ.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế.

Hoàng thượng Hàn lăng - Kình Tức đứng lên trước long y phất tay.

- Chúng ái khanh bình thân. Các vị khách quý mời ngồi. Hôm nay ta cảm tạ các vị đã giành chút thời gian quý báu đến chúc thọ mẫu hậu ta. Ta thay mặt mẫu hậu đa tạ các vị. Hôm nay mọi người ăn uống thoải mái, không cần câu nệ.

- Đa tạ hoàng thượng.

Tất cả ngồi xuống vị trí có sẵn của mình. Kình Tức đưa chén rượu bạc rượu lên mời.

- Trẫm thay mặt mẫu hậu kính các vị một ly trước. Mời.

Cả cung điện đưa ly lên chúc lại thái hậu.

- Chúc thái hậu phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn.

Thái hậu cũng nâng ly chúc mừng.

- Đa tạ các vị, ai gia cũng kính các vị một ly. Mời cứ tự nhiên.                       
Huyết Hải nâng chén rượu đứng lên.

- Thần là thừa tướng Thiên Triều họ Huyết Hải. Vua tôi cử thần đến dâng lễ mừng thọ cho thái hậu. Lên đường gấp rút nên lễ mừng có chút đơn giản. Xin thái hậu chớ chê cười.

Thái hậu cười hiền từ.

- Ngọc đế có lòng cử người đến mừng thọ là được rồi, đường xá xa sôi còn mang thêm lễ vật, vất vả cho các vị rồi.

Huyết Hải cười lắc đầu.

- Đây là bổn phận của chúng thần, xin thái hậu không cần tự làm khó mình. Người đâu? Mang lễ vật lên đây.

Hai người nam nhân khỏe mạnh khiêng một chiếc giương gỗ đặt trước đại điện. Chiếc giương được khắc họa hình mẫu đơn tinh xảo. Thái hậu khẽ phất tay, một ma ma hầu cận đi đến mở chiếc giương gỗ ra. Bên trong là mộc gốc hoa lớn cỡ một người ôm, nói đúng hơn là một bụi hoa. Thân mềm mọng nước, đặc biệt không có lá, những trồi hoa trắng timh trong suốt nhú lên nở ra những bông hoa trắng tinh khôi, thuần khiết. Vừa mở nắp giương khắp đại điện đã lan tràn một mùi hương tinh khiết thoang thoảng, mùi hương khiến cho tinh thần sảng khoái, giống như được gột rửa.

- Bẩm hoàng thượng, thái hậu. Đây chính là bàop vật của Thiên Triều ta Lưu Ly Băng hoa. Nó chỉ xuất hiện ở Thiên Triều và đặc biệt chỉ có hai gốc. Hoa này có tác dụng giúp con người ta cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng như được thanh lọc cơ thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thái hậu nên để nó trong phòng ngủ, chỉ được tưới nước mát vào mỗi sáng sớm.

Thái hậu hồi phục tinh thân sau mùi hương "dụ dỗ" cũa Lưu Ly Băng hoa. Bà gật đầu liên tục.

- Tốt, rất tốt. Ai gia rất thích. Thay mặt ai gia đa tạ hoàng đế Thiên Triều. Huyết thừa tướng vất vả rồi, mời dùng tiệc.

Huyết Hải ngồi xuống bắt đầu dùng tiệc. Địa Lăng cũng không hề chịu thua, mang tặng cho thái hậu một gốc nhân xâm ngàn năm.  
Vũ nhạc kết thúc, Kình Tức lại nâng chén rượu mời khách và các đại thần. Ông quay qua Huyết Hải.

- Huyết thừa tướng, trẫm nghe nói Ngọc đế các ngươi sắp tổ chức tuyển tú, để quan hệ hòa hảo hai nước chunh ta được bền lâu và thân thiết hơn trẫm có ý muốn đưa quận chúa qua tham dự tuyển tú. Không biết Thiên Triều cảm thấy thế nào?

Huyết Hải hơi khó hiểu nhíu mày, có thật là quan hệ hòa hảo hay không còn chưa rõ.

- Hoàng thượng nói phải, thần sẽ quay lại báo với hoàng đế nước thần.

Thái tử Địa Lăng cũng ngỏ lời.

- Địa Lăng cũng là nước hòa hảo với Thiên Triều, chúng ta cũng muốn tiến cử công chúa tham dự tuyển tú.

Huyết Hải cũng không phản đối. Chuyện này ông quản không được, phải về báo với hoàng thượng càng sớm càng tốt.       

Sáng sớm hôm sau Huyết Hải cùng đoàn người rời đi rất sớm. Thái tử Hàn Lăng trực tiếp đưa tiễn đoàn người rời kinh. Trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì lớn. Ra khỏi lãnh thổ Hàn Lăng Huyết Hải tiếp tục tiến về phía Nam trở về kinh thành. Từ khi tiến vào lãnh thổ Thiên Triều Huyết Hải luôn có cảm giác gì đó không đúng nhưng không biết là lý do gì.

Huyết phủ, trong viện nhỏ của Huyết Y Dao. Như Sương ngồi trên trước bàn đá gọt hoa quả, Y Dao vẫn nhue thường lệ nằm võng đọc sách. Như Nguyệt vừa đi đâu đó về nhảy từ trên tường bao lan xuống.

- Tiểu thư, lão gia đã về đến núi Thanh Quy ở Trấn Châu. Có một đám thổ phỉ đang hoạt động trên núi đó, có điều.... đám thổ phỉ này mới hình thành.

Y Dao đặt quyển sách trên tay xuống, vẫy Như Sương đem đĩa hoa quả đã gọt sẵn đến ăn.

- Mới hình thành sao? Rất hay đấy, thổ phỉ mới hoạt động, Huyết thừa tướng vô tình đi qua hang ổ của chúng nên bị cướp rồi giết hại. Ý tưởng không tệ. Như Nguyệt, Như Sương các muội đi giúp đỡ họ đi, nhớ đừng để lộ.

Như Sương nhìn Y Dao chằm chằm không nói gì. Như Nguyệt cũng chỉ vâng một tiếng rồi rời đi.

- Như Sương còn không đi?

- Tiểu thư, muội đi rồi cơm ai nấu cho tiểu thư? Nhà ai dọn? Hoa quả ai gọt?...

Như Sương bắt đầu dài dong kể lể. Y Dao ném cho nàng quyển sách.

- Còn không mau đi, ta tự lo được. Đi nhanh về nhanh.

Như Sương miễn cưỡng đứng dậy rời đi...
Đoàn người Huyết Hải vừa đi đến chân núi Không thì có một đám thổ phỉ chặn lại. Thổ phỉ rất đông, có trên trăm người,  đoàn sứ chỉ có hơn chục người khó lòng mà địch lại được. Tên cầm đầu bước lên phía trước hống hách dọa nạt.

- Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, đi qua phải để lạ lộ phí.

Đoàn người hoảng hốt, chỉ riêng Huyết Hải vẫn bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa. Nếu chỉ là thổ phỉ bình thường không giết hết được thì vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Lỡ như là người được phái đến thì chắc chắn không tầm thường. Huyết Hải sắc bén nhìn tên cầm đầu.

- Bổn tướng chỉ lo dù để lại lộ phí thì mạng vẫn giữ không được.

Tên cầm đầu há miệng cười lớn, cả đám thổ phỉ đua nhau cười theo, tiếng cười vang khắp núi rừng.

- Được, không hổ danh Huyết thừa tướng võ lược tài cao, mưu trí hơn người. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là có đi không có về. Các huynh đệ xông lên...

Tên cầm đầu rút đao lao thẳng đến đâm chết ngựa của Huyết Hải khiến ông bị hất văng ra xa. Võ công của Huyết Hải cũng không phải hạng xoàng, ông nhanh chóng đứng vững vàng trên mặt đất. Cuộc chiến trở nên hỗn loạn, phía sâu trong rừng cây hai bên đường có hai phe đang đang ẩn núp thăm dò tình hình. 

- Nguyệt tỷ, chúng ta nên ra tay thôi.

Đồng thời phe khác cũng có người lên tiếng. 

- Động thủ.

Hai loạt tên cùng một lúc bắn tên nhắm thẳng vào thổ phỉ. Huyết Hải có chút bất ngờ, ai có thể giúp đỡ ông chứ, theo tình hình này là có hẳn hai phe phái giúp ông, thật nghĩ không ra. Như Nguyệt hô rút lui, còn vài tên Huyết Hải chắc chắn tự xử lý được.

- Có vẻ như cũng có người muốn bảo vệ lão gia, cung thủ không tệ không biết là người của ai.

- Muội thấy lạ lắm, chẳng lẽ là người của hoàng thượng.

Như Sương đoán gần đúng rồi, nhưng ngoài hoàng thượng ra thì còn ai? Cầm đầu của phe kia chính là Trác Quân cũng là một trong tứ đại tâm phúc của Hàn Tiêu. Hắn được cử đến bảo vệ Huyết thừa tướng trong chuyến đi lần này. Sau khi cả hai bên rút hết thì phía ngã ba đường nghe ngã dẽ vào chân núi nghe thấy cả loạt tiếng vó ngựa. Huyết Hải vẫn đang chú tâm chống lại vài tên thổ phỉ còn lại. Võ công của bọn chúng không tệ chắc chắn được huấn luyện rất kĩ. Thụy vương vì ông mà bỏ ra nhiều công sức như vậy chắc chắn ông sẽ hậu tạ lớn. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, Việt vương Nam Cung Thụy xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn chiến lao vào giúp đỡ. Sau khi giết hết thổ phỉ cung quanh chỉ còn lại những cái xác, máu chảy khắp nơi, đoàn người Huyết Hải cũng không thiệt hại bao nhiêu. Huyết Hải đến trước mặt Nam Cung Thụy chắp tay hành lễ.

- Đa tạ Vương gia cứu giúp.

Nam Cung Thụy cười ôn hòa đỡ Huyết Hải dậy.

- Không có gì, chỉ là đi ngang qua nơi này tiện tay thôi. Dù sao Huyết thừa tướng cũng là đại thần trong triều.

Đi qua sao? Huyết Hải có chút nghi ngờ, nhưng từ trước đến nay Thụy vương chưa từng tranh đấu nên cũng không truy hỏi.

- Huyết thừa tướng bị thương không nhẹ, để ta hộ tống ngài về kinh thành. Cũng đến lúc ta trở về rồi.

Huyết Hải đi lên xe ngựa ngồi cùng Nam Cung Thụy.

- Làm phiền vương gia rồi.

Nam Cung Thụy chỉ gặt đầu không nói gì. Huyết Hải được hộ tống về phủ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro