5. Mười ba năm thành danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 13 năm trôi qua, 13 năm là thời gian không ngắn cũng không dài. Khoảng thời gian ấy đã làm thay đổi rất nhiều điều trên đại lục Thiên Lăng. Năm Vạn Xuân thứ tám, Thiên Triều quốc dần trở lại ổn định, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi nội bộ lục đục. Tám năm trước tiên đế băng hà, Thái tử Nam Cung Ngọc lên ngôi lấy hiệu là Ngọc đế. Hai nước Hàn Lăng - Địa Lăng nhân cơ hội Ngọc Đế mới lên ngôi còn chưa ổn định triều chính, dẫn quân tấn công hai ải Bắc - Nam Thiên Triều. Nào ngờ trước khi băng hà, tiên đế đã phong cho con trai duy nhất của Thống soái Hàn Phong là Hàn Tiêu làm nhiếp chính vương, nắm trong tay 40 vạn quân. Các chiều thần phản đối kịch liệt, cha làm thống soái nắm hai mươi vạn quân, con trai làm nhiếp chính vương nắm 20 vạn quân... điều này chưa từng tồn tại trong lịch sử Thiên Triều. Hàn gia nhiều năm trung quân ái quốc, hiện nay nắm trong tay binh quyền 60 vạn quân thử hỏi còn ai dám nổi loạn trước mặt Hàn gia? Tiên đế cũng chỉ là lo cho đất nước mới làm như vậy. Hàn Tiêu và thái tử cùng tuổi nhưng Hàn Tiêu chín chắn, quyết đoán và giỏi giang hơn nhiều, để y phò tá thái tử đăng cơ là điều cuối cùng người phụ hoàng như ông có thể làm cho con trai ông coi trọng nhất. Hàn Phong đưa theo phu nhân của mình - Mộc Linh Nhiên dẫn hai mươi vạn quân ra phía Bắc đánh bại quân Hàn Lăng, trên đường dẫn quân về Thành Đô cố thủ bị phản tặc nội ứng ngoại hợp tập kích và mất tích, tính đến nay cũng đã bảy năm không tìm thấy tung tích, còn lại 17 vạn quân phó thống soái dẫn về giao trả cho Hàn gia. Hàn Tiêu dẫn mười vạn quan ra phía Nam chống lại quân Địa Lăng kéo dài hơn một năm thì đẩy lùi quân Địa Lăng. Nghe tin cha mẹ mất tích Hàn Tiêu muốn đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt toàn bộ quân Địa lăng thì trở về. Phản tặc liên tiếp cấu kết với ngoại quốc soán ngôi đoạt vị, Hàn Tiêu phải dẫn binh ngăn chặn. Đánh trận nào thắng trận đó, vang danh chiến thần, các quốc gia lớn nhỏ nghe đến đều kiêng kị. Trận chiến cuối cùng được tính đến nay là cách đây năm năm, chiến thần 15 tuổi lần đầu tiên "hòa trận". Hàn Lăng - Địa Lăng chiêu mộ các nước nhỏ chống lại Thiên Triều, dẫn năm mươi vạn quân tiến vào Bắc ải. Hàn Tiêu một mình dẫn ba mươi vạn quân binh và quân Hàn gia chống trả quyết liệt nửa tháng. Lại là Thành Đô, do quân địch quá đông nên chỉ thể tạm thời đẩy lùi. Trời giữa đông, gió lạnh thổi qua như cắt da thịt,  tuyết bắt đầu rơi nặng bông. Cha Hắn cũng mất tích tại nơi đây, bây giờ thì hắn đã hiểu, nơi này khó thủ dễ công. Trận chiến diễn ra quyết liệt hai ngày một đêm, cuối cùng cũng có thể đẩy lùi quân địch nhưng Hàn Tiêu đã phải trả cái giá quá đắt cho trận chiến này. Toàn thân thương nặng, hai chân tàn phế, khuân mặt hủy dung,... hiện tại Thiên Triều không còn chiến thần năm nào mà chỉ còn Hàn vương phế nhân. Năm năm trời Hàn vương phủ đóng cửa không tiếp khách, không thượng triều nhưng vẫn nắm giữ binh quyền.

Tiết trời giữa thu gió se lạnh, nữ tử vận bạch y lẳng lặng đứng trên một ngọn núi nhỏ. Mái tóc dài đen bóng, một nửa được vấn cao điểm thêm hai cây trâm ngọc tinh xảo, một nửa buông xuống nhẹ nhàng tung bay trong gió. Tấm lụa che mặt bị gió thổi bay lên làm lộ ra một góc dung nhan của nàng. Dường như không có một từ ngữ nào trên thế gian có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. Nếu nói là thanh tú, sắc sảo,...thì quá thiệt thòi cho nàng, là tiên tử hạ thế. Như Nguyệt nhìn chủ nhân của mình đến ngơ ngẩn. Mặc dù đi theo chủ nhân khoảng thời gian khá lâu nhưng mỗi lúc chủ nhân đứng đó trầm ngâm suy nghĩ thì nàng lại không nhịn được mà ngơ ngẩn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Nhìn người này ai có thể tưởng tượng được nàng chính là tam tiểu thư Huyết gia nổi tiếng bao cỏ, sinh ra đã khắc mẹ, dung mạo xấu xí, không có tài cán gì. Như Nguyệt  lắc lắc đầu hồi phục trạng thái hằng ngày.

- Cung chủ, trời đã muộn chúng ta về thôi.

Huyết Y Dao quay lại nhìn Như Nguyệt gật đầu.

- Được, về thôi.

Là nàng ấy - Huyết Y Dao giờ đã là cô thiếu nữ 14 tuổi. Ai nghĩ được nàng chính là cung chủ Bất Diện Y cung, một nơi được coi là thần y sinh sống cứu chữa nhân gian. Không những thế nàng còn là người sáng lập nên Thịnh Thế lâu, là nơi vui chơi thần tiên của những thương nhân thế gia...miễn là có tiền đều có thể đến. Y Dao sống bao nhiêu năm núp dưới vỏ bọc tiểu thư bao cỏ. Nàng thật may mắn có thể sống dưới mái nhà có cha yêu thương, huynh trưởng và tỷ tỷ quan tâm chăm sóc. Tuy người ngoài nói nàng khó nghe thế nào thì người thân vẫn đối xử với nàng rất tốt. Mọi người chỉ biết Huyết Y Dao sống trong căn viện nhỏ của mình thật bình an, hằng ngày ngủ rồi ăn, rảnh rỗi thì đọc sách, nàng rất ít khi đi ra ngoài. Không như những thiên kim tiểu thư quyền quý khác, bằng tuổi nàng ai ai cũng đều tinh thông cầm kì thi họa, ra ngoài thay cha mẹ giao hảo. Triều đình rất ít nữ quan nên nữ nhân đi thi cử khá được ưu tiên. Ai biết được để được như ngày hôm nay không ai biết Y Dao đã phải trả giá lớn như thế nào. Bắt đầu từ khi lên ba, Y Dao đã bắt đầu luyện võ công, học hỏi thêm y thuật cổ đại, nghĩ cách kiếm vàng để mở không gian chi bảo. Võ công của nàng không phải là giỏi nhất nhưng cũng đủ để bảo vệ bản thân và gia đình. Nàng đã nghiên cứu độc dược phòng khi gặp cao thủ hay vào tình thế bí bách. Mỗi khi dâng tay đưa vàng cho Linh Linh luyện chế kim ngân lòng nàng lại đau như cắt,  mỗi lần mở lại thêm thật nhiều vàng. Hiện tại nàng đã mở đến tầng thứ bảy, các tầng đều cất chứa rất nhiều thảo dược quý hiếm, sách y cổ, sách độc, sách võ công,... riêng phòng bảy làm nàng hứng thú và bất ngờ nhất là có vũ khí hiện đại súng đạn. Dù ở hiện đại việc kiếm vũ khí như vậy cũng rất khó, phải chui lủi pháp luật.

Khoảng thời gian lập nên sản nghiệp riêng của mình nàng cũng phải cảm ơn bốn trợ thủ đắc lực của mình đó là Như Nguyệt, Như Hạ, Như Sương, Như Ngọc. Các nàng ấy đều là do Y Dao cứu từ quỷ môn quan trở về nên thề sống chết đi theo nàng. Tên của các nàng đều do Y Dao ban cho, đó là phúc phận của các nàng. Mỗi người đều có một mặt mạnh riêng. Như Nguyệt giỏi về tình báo, Như Sương giỏi nấu ăn, cả hai người đều đi theo chăm sóc và giúp đỡ Y Dao. Như Hạ giỏi về kinh doanh, một mình nàng điều khiển Thịnh Thế lâu, đôi khi khó sử mới cần đến Y Dao. Như Ngọc may vá rất tốt, các tiệm vải nàng quản lý trải khắp Thiên Triều.

Huyết Y Dao cùng Như Nguyệt về đến phủ cũng vừa đến giờ dùng bữa tối. Thường thì Y Dao sẽ dùng bữa riêng do Như Sương phụ trách, nhưng vừa về đến viện đã thấy quản gia đứng đợi sẵn.

- Tam tiểu thư, người đã về. Lão gia mời tiểu thư qua dùng bữa.

Huyết Y Dao thầm nghĩ hôm nay có viẹc gì sao tự nhiên lại gọi ta qua dùng bữa?

- Ngô quản gia, tất cả mọi người đều ở đó sao?

Ngô quản gia cung kính cúi đầu.

- Vâng, mời tiểu thư qua đó.

Y Dao gật gật đầu đi vào trong phòng.

- Ngươi cứ về trước, thay đồ xong ta sẽ qua.

Ngô quản gia đáp lời rồi rời đi. Trong phòng lại trở nên im ắng. Y Dao thay một bộ thanh y mỏng, khoách thêm áo choàng đi đến phòng ăn dùng bữa.

- Dao nhi, con đến rồi. Qua đây ngồi cạnh ta.

Huyết Hải thấy đứa con gái mà mình yêu thương nhất không khỏi bỏ đi vẻ nghiêm nghị thay vào đó là dáng vẻ một người cha bình thường yêu thương con gái. Y Dao đi lại chiếc mộc đôn còn chống ngồi xuống.

- Cha, sao hôm nay đông đủ vậy?

Bữa cơm này không chỉ có gia đình họ Huyết mà còn có người bên nhà họ Mộ nữa. Gia chủ Mộ điểu là đại bá của nàng, Mộ phu nhân Phúc Di là đại bá mẫu, ngoài ra còn có các biểu ca Mộ Đông Thành, Mộ Thần, Mộ Quân Dương cũng đều có mặt. Mộ gia thế hệ gia chủ chỉ có Mộ Ngọc Dung là nữ nhi nên rất được chiều chuộng. Đến thế hệ này thì có Huyết Chiêu Linh và Huyết Y Dao ngoài ra thì chỉ có nam nhi. Mộ gia nhiều đời theo quan văn, hiện tại Mộ Đông Thành làm quan tứ phẩm trong triều, Mộ Thần làm quan ngũ phẩm, tuy chức quan không cao nhưng đủ để thành danh. Mộ Quân Dương đang chuẩn bị cho khoa thi trạng nguyên sắp tới.

- Ngày mai cha phải đi Hàn Lăng gấp, lần này đi nhanh nhất cũng phải một tháng hơn mới có thể về.

Y Dao cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu nói:

- Đường đi Hàn Lăng xa xôi, cha nhớ cẩn thận.

Huyết Hải sảng khoái cười lớn.

- Có Dao nhi quan tâm ta nhất định sẽ cẩn thận. Được rồi, dùng bữa thôi.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng vang của chén đũa, không ai nói một lời nào trong bữa ăn. Dùng bữa xong xuôi Huyết Hải gọi tất cả mọi người vào thư phòng. Thư phòng nhỏ bé giờ đây trật ních người.

- Ta gọi tất cả mọi người đến đây có vài điều dặn dò. Mộ huynh, mời ngồi.

Huyết Hải hướng Mộ Điểu đưa tay mời. Tất cả mọi người an vị Huyết Hải mới nói tiếp.

- lần này hoàng thượng điều ta đi Hàn Lăng tham dự thọ lễ của thái hậu gấp như vậy là do Trác vương. Thực ra lần này người được điều đi từ đầu là Trác vương, không biết tại sao đột nhiên cáo ốm không thể đi, hoàng thượng điều ta đi thay. Trác vương là người có dã tâm, chắc chắn có âm mưu, mọi người nhớ cẩn thận.

Trác vương - Nam Cung Trác là con của Lưu quý phi, khi Nam cung Trác mới được lập vương thì đã bệnh nặng qua đời. Ngoài ra hoàng thượng còn có một đệ đệ cùng mẹ là Nam Cung Thụy - Thụy vương.

Mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Huyết Y Dao chẳng quan tâm hắn là ai, chỉ cần động đến một sợi tóc người thân nàng thì là hắn đến vận xui rồi. Nàng lười biếng ngồi trên chiếc mộc đôn nhắm mắt dưỡng thần, vẻ bề ngoài coi như không quan tâm nhưng bên trong đang âm thầm cân nhắc. Lăn lộn mười mấy năm ở nây đây nàng đã hiểu không ít về các thế lực trong triều đình cũng như trong giang hồ. Thật ra nơi đây người triều đình dính dáng đến giang hồ không phải là ít, như vậy càng nguy hiểm hơn.

- Muội phu, theo như ngươi nói vậy thì nguy hiểm nhất chẳng phải là ngươi sao? Hàn Lăng tự nhiên hòa giải, giờ còn mời tham dự đại thọ của thái hậu nước đó. Hàn vương giờ không còn là chiến thần nữa, Hàn Lăng cũng không còn gì để kiêng kị. Chẳng lẽ nào....

Mộ Điểu đang nói dở chừng thì dừng lại, ai cũng hiểu vế sau của câu kia muốn nói gì.
Mộ Đông Thành không đồng ý cho lắm.

- Cha, Hải thúc thúc con nghĩ không chỉ đơn giản là muốn tạo mâu thuẫn để gây chiến. Trận chiến trước cũng là do trong Thiên Triều ta có nội gián thì Hàn vương mới ra nông nỗi như vậy. Nên phản tặc chắc chắn muốn cướp ngôi, có thể là.... Lê vương?

Cả thư phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở. Bỗng Huyết Đình Mạc lên tiếng:

- Chúng ta chưa biết chắc được điều gì, chỉ có thể cẩn thận, lời này mà truyền ra ngoài chỉ có mất mạng. Cha, có cần con đi theo hộ tống? Dù sao con còn có thời gian nghỉ phép khá dài.

Huyết Hải tất nhiên không đồng ý, ông không ở đây, cả Đình Mạc không ở đây vậy ai sẽ chăm sóc cho hai đứa con gái của ông?

- Mạc nhi con ở nhà chăm sóc hai muội muội của con đi. Ta đi sẽ chú ý cẩn thận không sao đâu, con yên tâm. Linh nhi, Dao nhi hai con nghe lời đại ca, ra ngoài phải cẩn thận.

Mọi người ở lại bàn bạc một chút rồi ra về.  Huyết Y Dao chậm rãi bước về viện, Như Nguyệt đi phía sau cũng im lặng không lên tiếng. Chân Y Dao vẫn đều đều bước,  cất tiếng.

- A Nguyệt, ngươi ở ngoài chắc cũng nghe được chút chuyện.

Mặc dù ở ngoài nhưng thính lực của Như Nguyệt rất tốt, chuyện ở bên trong chắc chắn nàng nghe thấy. Y Dao rất tin tưởng nàng nên có thể để nàng nghe chuyện, đồng thời cũng muốn rèn luyện nàng nhiều hơn. Như Nguyệt rất hiểu ý Y Dao nên trả lời ngay.

- Vâng, nô tỳ đã nghe thấy, nô tỳ nghĩ lão gia trong triều quyền cao chức trọng, là người phụ tá hoàng thượng. Nếu đây là âm mưu của Lê vương thì chắc chắn là muốn trừ khử lão gia để mở đường. Có điều nô tỳ không hiểu tại sao phải đến Hàn Lăng xa xôi để hành động, chẳng lẽ muốn đổ tội cho Hàn Lăng rồi gây chiến sao?

Y Dao gật gật đầu hài lòng với suy luận của Như Nguyệt, nhưng....

- Đây có lẽ là cấu kết, họ sẽ không dám giết cha ta ở Hàn Lăng. Có thể là trên đường về. A Nguyệt, lệnh cho vài người ở Thịnh Thế bám theo bảo vệ cha ta, chỉ cần trong khoảng lãnh địa Thiên Triều...còn nữa, đừng xưng nô tỳ ta không quen.
Như Nguyệt cung kính cúi đầu.

- Vâng thưa tiểu thư, nô.... A Nguyệt đi làm ngay.

Đến viện của mình, Y Dao đi vào nghỉ ngơi luôn cũng không nói gì thêm.

Tại một căn mật thất, nam tử hắc y lười biếng ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Mắt phượng khẽ nhắm hờ, hàng mày kiếm khễ nhíu, chiếc mặt nạ bạc che mất một phần của khuân mặt càng làm tôn lên vẻ yêu mị, bí ẩn. Sống mũi cao, môi mỏng hơi mím lại, cả người y toát lên lạnh lẽo, tàn khốc. Đứng phía sau y có hai nam tử, một người mặc y phục đỏ chói nổi bật nên vẻ phong lưu, phóng khoáng mang chút tà mị, người mặc áo xanh đen trông có vẻ nghiêm nghị trầm tĩnh, cả hai đều là hảo mỹ nam. Tiếng cửa đá vang lên, người ngồi trên xe lăn vẫn không có một chút biểu cảm nào. Lại là một mỹ nam xuất hiện, dáng người cao khỏe, khoác trên thân mình bộ long bào thêu chỉ vàng, ngũ quan cân đối. Hai người đứng sau nam tử ngồi xe lăn khẽ khom người hành lễ.

- Tham kiến hoàng thượng.

Người vừa vào mật thất chính là hoàng thượng đương nhiệm của Thiên Triều Nam Cung Ngọc - Ngọc Đế. Nam Cung Ngọc khẽ phất tay.

- Ở đây không cần đa lễ.

Hai nam tử đứng thẳng người như cũ. Lúc này nam tử trên xe lăn mới mở đôi mắt hổ phách rét lạnh nhìn người mới đến.

- Tiêu, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi nghĩ ai cũng đủ sức đứng trước ánh mắt có thể giết người của ngươi như ta sao?

Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, muôi khẽ mấp máy.

- Hoàng thượng đến muộn.

Nam Cung Ngọc tiến lại ngồi trên mộc đôn.

- Ngươi đâu phải không biết ta rất nhiều việc cần làm. Nhiếp chính vương ngươi có thể làm thay ta không? Tấu chương còn rất nhiều ta chưa xem.

Người ngồi trên xe lăn chính là nhiếp chính vương Hàn Tiêu đã từng là chiến thần của Thiên Triều. Hai người đi theo y và hoàng thượng đều là bạn chơi thân từ nhỏ. Người mặc áo đỏ tên Phượng Lãng, nhị công tử Phượng gia, là con vợ lẽ nên bị hắt hủi mới đi theo Hàn Tiêu. Phượng Lãng nổi tiếng là hoa hoa công tử, phong lưu phóng khoáng, phá gia chi tử. Người mặc áo xanh đen tên Hạo Minh, là em trai của hoàng hậu đương nhiệm Hạo Thiên Tuyết. Hạo Minh làm thống lĩnh đốc quân cho Hàn gia.

- Vào vấn đề chính đi.

Hàn Tiêu vẫn lạnh nhạt ngồi đó, cái cảm giác đứng cạnh hắn khiến người ta không rét mà run. Nam Cung Ngọc cũng không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề chính.
-------------------------------
Chắc hẳn sẽ có một vài bạn thắc mắc nhiếp chính vương lại có thể bằng tuổi với hoàng thượng. Thường thì nhiếp chính vương tại chức khi hoàng thượng quá nhỏ không đủ năng lực để giải quyết việc triều chính. Đến khi hoàng thượng đủ khả năng tự giải quyết công việc nhiếp chính vương sẽ được thay đổi chức vị.
Như trong truyện đã nói, tiên đế lập nhiếp chính vương chỉ để phò tá hoàng thượng chứ không có thực quyền như chức danh.
Mình mới viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro