4. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Mộc Linh Nhiên lấy khăn tay lao nhẹ hàng nước mắt. Bước vào là một thiếu niên khoảng 13 -14 tuổi trên tay ẵm đứa trẻ 1 tuổi, đi bên cạnh là một nha đầu xinh xắn khoảng 7 tuổi. Cả ba người cùng đi đến trước mặt Mộc Linh Nhiên cúi người chào hỏi.

- Nhiên di.

Mộc Linh Nhiên kéo tay Huyết Chiêu Linh để nàng ngồi vào lòng, xoa nhẹ đầu nàng.

- Mặc nhi, Linh nhi sao...? Các con đã lớn như vậy rồi.

Mộc Linh Nhiên là mẫu người mạnh mẽ, cùng chồng chinh chiến sa trường, đến con trai mình nàng còn ít ở bên chăm sóc chứ đừng nghĩ đến đi gặp ai. Ba năm nay Hàn Phong đưa Hàn Tiêu ra sa trường rèn luyện dạy dỗ thì nàng mới được bên cạnh con trai. Trong lúc luyện binh nàng có bị thương nhẹ nên về kinh tĩnh dưỡng, nàng đến thăm Mộ Ngọc Dung.

Huyết Đình Mạc ẵm tiểu muội ngồi xuống ghế. Kì lạ đến một tuổi rồi mà Huyết Y Dao rất lười đi mặc dù đi đã vững vàng. Huyết Chiêu Linh chào hỏi Hàn Tiêu cũng chỉ lạnh nhạt gật gật đầu.

- Mạc nhi ẵm tiểu muội muội của con lại đây ta ôm cái nào.

Huyết Y Dao đánh giá người được gọi là Nhiên di trước mắt. Nhan sắc và tuổi tác so với mẫu thân nàng đều không hơn không kém, các nàng điều là đại mỹ nhân cả. Huyết Đình Mạc đặt Huyết Y Dao vào lòng Mộc Linh Nhiên rồi lại quay về ghế ngồi. Ôm tiểu hài tử trong tay, Mộc Linh Nhiên rất dịu dàng, nàng đưa tay nhẹ xoa mặt đứa nhỏ. Huyết Y Dao cũng không cảm thấy khó chịu như xưa, kiếp trước ngoài Mộc Miên ra thì không ai có thể thân cận động chạm vào người nàng cả. Nhưng đến bây giờ nàng đã khác, nàng có gia đình, có người thân. Nàng dần quen với cuộc sống nơi đây có người thân cận bầu bạn.

- Con tên Y Dao phải không? Tên rất hay, ta gọi con là Dao nhi nhé?

Huyết Y Dao chỉ khẽ gật gật đầu nhỏ mà không nói gì. Ánh mắt to tròn đen láy kẽ đưa qua đánh giá Mộc Linh Nhiên.

- Con ngoan, còn nhỏ mà đã trầm tĩnh như vậy rồi.

Mộc Linh Nhiên thở dài quay qua nhìn Hàn Tiêu. Hai đứa trẻ này thật sự khá giống nhau, lạnh nhạt đến mức người ta không nghĩ chúng là đứa trẻ.

- Tiêu nhi lại ôm tiểu muội muội chút đi con.

Nàng biết đứa con trai này của mình không thích người lạ, càng không thích trẻ nhỏ khác... cũng là do người khác sợ hắn. Đây là con của Ngọc Dung cũng không tính là lạ nên nàng hỏi thử, nàng không ép.

Hàn Tiêu nhìn đứa trẻ trắng trẻo mềm mại được đưa đến trước mặt, lần đầu tiên hắn không có cảm giác chán ghét những đứa trẻ khác. Đứa bé này thật đặc biệt, y thản nhiên nhìn hắn, đôi mắt đen to tròn trong suốt tinh anh, hàng mi dài cong vút chớp động nhìn hắn. Đôi mắt  ngập nước đáng yêu ngước lên nhìn hắn.  Y không sợ, không sợ hắn, mà thản nhiên nhìn hắn? Hàn Tiêu đưa đôi tay ra lúng túng ôm cục thịt êm êm vào lòng. Đây là lần đầu tiên hắn ôm một đứa bé nên chỉ biết đỡ nàng một cách cứng ngắc. Hàn Tiêu ngồi đó nhìn nàng đến ngơ ngẩn, vô thức đưa tay lên xoa mặt Y Dao. Thật mềm mại, thật thoải mái, hắn thích cảm giác này. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất là Y Dao không có sợ đôi mắt hắn. Ở đại lục này chỉ có đôi mắt của Hàn Tiêu là độc nhất vô nhị. Đôi mắt sắc bén với màu sắc khác lạ như ánh mắt của một con sói, lạnh lẽo, đói khát. Đứa trẻ khác nhìn thấy hắn thì sợ hãi tránh xa. Sinh ra đã có đôi mắt khác người, nhưng Hàn Tiêu chưa bao giờ cảm thấy căm hận điều này. Đó là do cha mẹ hắn trao cho, hắn tôn trọng nó. Y Dao lại không sợ hắn, nàng là người đầu tiên không sợ hắn. Huyết Y Dao thấy Hàn Tiêu xoa mặt mình cũng không tỏ ra khó chịu mà đánh giá hắn. Tuy mới 7 tuổi nhưng đã có vóc dáng cao khỏe, thân hình gọn gàng rắn chắc của người luyện võ. Lòng bàn tay có chút thô giáp của người luyện kiếm, chỉ là một chút thôi, đối với ở hiện đại thì bàn tay này là ngọc ngà rồi. Các ngón tay dài đang thỉnh thoảng nhéo nhéo mặt nàng. Khuân mặt hắn trắng nõn, nổi lên hai má đầy đặn của trẻ chưa trưởng thành, hàng mày gọn gàng như được cắt tỉa, mi dài cong cong, con ngươi kia.... Huyết Y Dao nhíu nhíu mày, Hàn Tiêu nghĩ nàng khó chịu nên thu tay lại. Hắn chỉ ôm nàng ngồi đó.  Nàng thấy hắn như vậy thì trở lại bình thường. Đôi mắt hắn không phải màu đen bình thường mà là màu hổ phách. Ở kiếp trước nàng đã gặp vài người có màu mắt hổ phách, nhưng nàng chưa thấy đôi mắt nào đẹp và có hồn như vậy. Một màu nâu đỏ trong suốt, toát lên sự lạnh lẽo, hơi bất cần nhưng trong đó vẫn có sự ấm áp chứa chan, làm người ta muốn lao đến bên. Nó như hai viên ngọc lấp lánh, nàng muốn, nàng muốn có nó. Huyết Y Dao nghĩ đến nhập thần rồi rất nhanh hồi phục. " mình đang nghĩ gì vậy? Tham tiền bạc đến mức biến thái sao? ". Thân hình nhỏ bé khẽ trở mình, được Hàn Tiêu ôm trong lòng nàng có thể ngửi thấy mùi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ hắn. Một mùi hương rất đặc biệt dường như chỉ hắn mới có được. Đồng thời Hàn Tiêu cũng ngửi được mùi hương tuyết liên thoang thoảng từ người nàng mặc dù đã bị mùi sữa át đi rất nhiều.

-Tiêu nhi, đưa tiểu muội muội cho Mạc nhi ẵm, chúng ta về thôi.

Nhìn biểu cảm của Hàn Tiêu khiến Mộc Linh Nhiên buồn cười. Hàn Tiêu đặt Huyết Y Dao xuống giường cạnh Mộ Ngọc Dung chứ không chuyển qua Huyết Đình Mạc, đứng dậy chào hỏi rồi ra về. Mộc Linh Nhiên nói với Mộ Ngọc Dung vài câu thì đi luôn. Huyết Đình Mạc và Huyết Chiêu Linh bồng theo muội muội tiễn Mộc Linh Nhiên.

- Nhiên di, chúng con tiễn người.

Mộc Linh Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu.

- Được, các con thật ngoan.

Tiễn hai người ra về thì ai lại về việc nấy, Huyết Y Dao được đưa cho vú nuôi chăm sóc.

Y Dao ngồi trong chiếc cũi rộng rãi, với thân hình của nàng việc chèo ra khỏi chiếc cũi không phải là không thể nhưng sẽ có chút khó khăn. Tô nhũ nương chăm sóc nàng rất tốt, ngày ngày hầm cháo, lấy sữa dê cho nàng. Nhìn nhũ nương bận rộn dọn phòng, chuẩn bị cho nàng dùng bữa. Đột nhiên Huyết Y Dao cảm thấy ngón áp út có biến động thì nhìn xuống. Chiếc huyết ban vừa khít với ngón tay nhỏ bé của nàng dần hiện rõ. Có lẽ chiếc nhẫn sinh ra có thể co giãn tùy thuộc vào chủ nhân của nó. Nàng đã bắt đầu cảm nhận được Linh Linh.

Chờ dùng xong bữa, đến đêm khi nhũ mẫu đã ra khỏi phòng, nàng ngồi đậy mân mê chiếc nhẫn trên tay. Ý niệm vừa động nàng đi vào không gian trong nhẫn. Leo lên chiếc sofa nằm xuống.

- Chủ nhân, người đã quay lại?

Linh linh lao đến nhảy lên sofa ngồi trước mặt nàng.

- Sao một thời gian dài không gặp mà ngươi không cao lớn lên chút nào vậy Linh Linh.

Đây là thắc mắc lớn của nàng đấy, một năm trôi qua mà Linh Linh vẫn vậy. Hai người ngồi cùng nhau trông như hai đứa trẻ cùng lứa đang nghịch ngợm lung tung vậy.

- Ta cũng không biết a, từ lúc Linh Linh sinh ra đã vậy, hình như ta chưa từng lớn lên. Mọi kí ức trước của ta không còn, chỉ còn kí ức truyền thừa thôi.

Y Dao cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa.

- Linh Linh, một thời gian sao ta không cảm nhận được Huyết Ban với ngươi?

Linh Linh ngồi trên ghế nghịch hai bím tóc được thắt nơ xinh sắn của mình.

- Là do lúc đó ý thức của chủ nhân còn chưa ổn định nên chưa cảm nhận được ta thôi. Đã đến nơi đây rồi thì cũng nên hoàn thành sứ mệnh của người a.

Linh Linh nói nốt những điều nàng cần làm khi đến nơi này. Như Y Dao đã biết, căn cứ trong không gian giới chỉ có tất cả chín tầng, nàng mới mở được một tầng. Vấn đề là tám tầng còn lại mở ra sao? Thứ cần thiết để mở là kim ngân, chỉ cần có thật nhiều vàng Linh Linh sẽ có cách cô đọng nó thành kim ngân, cho đến khi đủ kim kim ngân lấp đầy ổ khóa thì nó sẽ tự mở. Càng lên tầng cao thì càng nhiều kim ngân. Linh Linh vẫn chưa thể biết tầng chín cần thứ gì để mở.

- Sao? Tầng chín không có cách mở?

Huyết Y Dao cũng không quá hụt hẫng, chẳng phải Linh Linh nói chưa có ai mở được tầng chín sao?

- Không sao đâu, chủ nhân người nếu may mắn sẽ có kì ngộ.

Linh Linh cười khanh khách, giọng cười của trẻ nhỏ vang lên nghe thật ngây ngô. Y Dao chỉ liếc nàng một cái rồi quay lại chiếc cũi hoa lệ ngủ, trước khi đi nàng không quên cầm theo hộp sữa nhỏ.

Sáng hôm sau, như thường lệ Tô nhũ nương lại đến chăm sóc nàng.

- Tam tiểu thư, dậy dùng bữa thôi.

Cái tính ham ngủ của Y Dao đến kiếp này cũng không thể sửa đổi. Hài tử bình thường đến bữa sẽ la khóc đòi ăn, còn nàng thì chỉ nằm đó ngủ chờ người đến gọi dậy.

- Nhũ nương, người cứ gọi con Dao nhi.

Huyết Y Dao hí đôi mắt, ngái ngủ nói với Tô nhũ nương. Nghe dọng điệu người lớn của nàng khiến nhũ nương phì cười. Ai nghĩ rằng tiểu hài nữ một tuổi có thể nói năng lưu loát được như vậy chứ. Nhưng Tô nhũ nương cũng cảm thấy ấm lòng khi nghe nàng nói như vậy.

- Được rồi, dậy uống sữa nào.

Tô nhũ nương bồng nàng dậy rửa mặt rồi đút sữa dê cho nàng uống. Kì thật ban đầu nàng thấy không thoải mái nhưng để không bị lộ nàng phải nhịn. Giờ thì thành thói quen có người chăm sóc luôn rồi.
Ăn xong, Tô nhũ nương bế Y Dao ra ngoài tản bộ. Trong hoa viên nhỏ những cành hoa đào đang dần tàn, hoa cúc nở rộ, tiếng chim ríu rít khắp nơi,... đúng là hảo cảnh.....

- Ngươi biết gì không? Nhị tiểu thư sinh cùng ngày với tam tiểu thư nhà chúng ta cùng với phu nhân Mộc gia mất tích.

Bên góc hoa viên có hai nha hoàn Huyết phủ đang thì thầm to nhỏ.

- Thật sao? Thật đáng thương, chắc chắn là do tiểu thiếp Mộc gia chủ hại rồi. Đúng là ác phụ, đã sinh được con gái đầu lòng cho Mộc gia chủ mà còn ghen ghét với Mộc phu nhân.

Nha hoàn kia cũng gật gật đầu kể.

- Nghe nói Mộc phu nhân vào mộc phủ năm năm mới sinh được nhị tiểu thư này, trước đây thường bị ả tiểu thiếp bắt nạt.

-....

Tiếng bàn tán ngày càng lớn khiến Tô nhũ nương nghe được.

- Các ngươi bàn tán cái gì? Mau đi làm việc của mình đi.

Tô nhũ nương là người có địa vị trong phủ nên không ai dám cãi lời. Huyết Y Dao thính lực vốn rất tốt, những lời nha hoàn kia nói đều nghe rất rõ, nàng cũng không buồn quan tâm.... nhưng " Mộc gia, sinh cùng ngày với mình sao? Mộc Miên sao? Thật là cậu không Mộc Miên..." Y Dao quyết tâm sẽ tìm được Mộc Miên. Đây cũng có thể coi là đầu mối. " Tiểu thiếp của Mộc gia chủ? Nếu hai mẹ con nàng có mệnh hệ gì, ngươi sống không được yên đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro