3. Xuyên đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lăng đại lục.

Một nơi không hề tồn tại trong lịch sử. Trên đại lục này có tam đại quốc gia: Thiên Triều, Hàn Lăng, Địa Lăng và các quốc gia phụ thuộc. Thiên Triều là quốc gia lớn nhất, nó tồn tại ngàn năm nay. Từ khi Thiên Lăng đại lục vẫn còn là mảnh hoang phế thì Thiên Triều đã suất hiện và tồn tại đến nay. Thiên Triều được sự thống trị vủa vua Nam Cung Khuyết - Nam đế.

Thiên Triều quốc - Huyết đại gia tộc. Huyết gia là một trong tứ đại gia tộc, nhiều đời làm quan trong triều. Quan văn quan võ đều có cả. Hiện tại gia chủ Huyết gia là Huyết Hải lấy thê tử là tam tiểu thư Mộ gia - Mộ Ngọc Dung, con trai cả Huyết Đình Mạc chỉ mới 13 tuổi đã chuẩn bị nhập quân, học rộng tài phú kinh người nhưng Huyết Đình Mạc là người có chí tung hoàng sa trường. Con gái thứ hai Huyết Chiêu Linh 7 tuổi, là đứa con gái rất được cưng chiều, nàng muốn gì đều được thứ đó, tính tình dù kiêu ngạo nhưng vẫn có chừng mực, cũng là đứa trẻ có tài. Và còn một đứa con sắp chào đời.
Tứ đại gia tộc có Hàn gia đứng đầu sau đó đến Huyết gia, Mộc gia, Mộ gia. Hàn gia kín đáo, luôn không giao hảo nhiều, ít qua lại với người ngoài. Hàn gia làm quan trong triều rất được tín nhiệm. Mộc gia làm quan rất ít, thường làm thương nhân. Mộ gia làm quan văn, mở các trường học nổi tiếng dạy các công tử tiểu thư tham gia trạng nguyên. Với thời này thì nữ nhân cũng có thể làm quan.

Trời về đêm, trong một khuân viên rộng rãi tại Huyết gia. Những tiếng gọi hoảng hốt vội vã của gia nhân vang lên.

- Lão gia, lão gia... phu nhân... phu nhân sắp sinh rồi.

Một nam tử vẻ mặt cương nghị giờ hiện lên vẻ lo lắng, chỉ kịp khoác chiếc áo bào nâu mỏng chạy ra khỏi thư phòng.

- Ngô quản gia, mau đi gọi bà đỡ... nhanh lên.

Mặc dù đây là lần thứ ba phu nhân sinh con nhưng gia nhân không thể nào kìm lại được sự hoảng loạn xen lẫn vui mừng, Huyết Hải lao vào phòng, trong phòng tiếng la hét đau đớn vang lên từng đợt. Ông nghe mà đau đứt ruột gan, dù đã qua hai lần sinh nhưng lần này ông lo lắng hơn vì thê tử đã nhiều tuổi. Huyết Hải nắm lấy tay thê tử - Mộ Ngọc Dung.

- Ngọc Dung, không sao đâu. Ta sẽ luôn bên cạnh nàng, có phải rất đau không?

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Mộ Ngọc Dung.

- Ta không sao, chàng yên tâm.

Khó khăn nói ra vài chữ.... ngoài cửa có người hô.

- Lão gia, bà đỡ đến rồi.

Huyết Hải vội nói.

- Cho vào.

Bà đỡ bước vào thấy Huyết Hải vẫn ngồi đó thì có chút lúng túng.

- Lão gia, mời người ra ngoài chờ, nam nhân không thể trong phòng sinh được, việc đó không tốt.

Huyết Hải không nỡ buông tay nhưng vẫn phải ra ngoài. Bên trong vọng ra từng tiếng la đứt quãng... tiếng bà đỡ.

- Phu nhân cố lên, lấy hơi đi, mạnh vào.... Lấy thêm nước ấm cho ta mau...mau lên.

Từng nha hoàn ra ra vào vào mang theo những chậu máu loãng khiến cho Huyết Hải càng không yên lòng.

- Không xong rồi, phu nhân khó sinh, mất quá nhiều máu... cố lên phu nhân, ta sẽ giúp người nặn bụng. Lấy hơi hết sức rặn ra khi ta nói được không?.

Mộ Ngọc Dung mơ hộ nghe được, bằng giá nào cũng phải sinh đứa con này ra. Nghe bà đỡ hô lên, nàng dùng hết sức lực còn lại của mình sinh đứa con ra. Đứa bé đã được sinh ra, Mộ Ngọc Dung kiệt sức ngất đi. Nhưng.... đứa bé không khóc... mà đỡ cố gắng xoa lưng giúp điều khí nhưng không có phản ứng, nó vẫn nằm yên.

- Lão gia, phu nhân sinh rồi... nhưng... đứa bé không còn thở...

Huyết Hải nghe như sét đánh bên tai lao vào ôm đứa con vừa mới chào đời đã không còn hơi thở. Bên ngoài nổi lên cơn bão lớn, tiếng sét vang trời, gió mạnh khiến cây cối xung quanh không thể đứng vững mà rạp xuống. Bầu trời đen kịt xuất hiện một luồng sáng màu đỏ lao xuống phòng sinh, chui vào người đứa bé. Ngoài Huyết phủ, một bóng dáng mặc áo bào đen, chùm mũ chỉ lộ ra đôi môi mỏng đang kiêu lên nụ cười lạnh thấu xương.

- Ý trời? Ý trời a?. Mệnh hoàng hậu sao? Ta sẽ đảo ngược ý trời.

Đứa trẻ mới sinh đã tắt thở đột nhiên bật khóc oa oa. Nhân gia cùng bà đỡ hoảng hốt, chỉ riêng Huyết Hải bình tĩnh ôm đứa con cười dịu dàng. Khi nhìn thấy luồng sáng màu đỏ kia ông đã biết con mình đã được trời cứu vớt một mạng.

Huyết Y Dao mở choàng đôi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mình đang ở đâu? Mình không chết sao? Mộc Miên..... Mộc Miên đâu? Mình nghe thấy tiếng trẻ khóc. Nàng cố gắng gọi ai đó thì càng thấy tiếng trẻ nhỏ khóc lớn hơn. Nó phát ra từ mình? Huyết Y Dao đưa tay lên nhìn. Đây là tay của trẻ sơ sinh... mình....mình nhỏ lại sao??? Linh Linh... sao không thể kết nối được?
Cơn hoảng loạn qua đi mọi người đi lại chúc mừng Huyết Hải và Mộ Ngọc Dung.

- Lão gia, phu nhân... chúc mừng. Trời đã giúp tiểu thư sống lại.

Khi đang vui mừng thì một bóng đen đi từ ngoài vào. Áo choàng đen, mũ kín chùm xuống.

- Mệnh sát, mệnh sát. Đứa trẻ này là tai họa không phải may mắn.

Nói xong câu thì hắn biến mất vào màn đêm. Cơn bão đã dừng lại hẳn. Huyết Hải nhìn đứa con gái bé bỏng, lại nhớ đến lời hắc y nhân đã nói. Ông không tin, ông không tin con gái mình mang mệnh sát.

- Chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Rõ chưa?

Huyết Hải lo lắng cho tương lai con mình nên không thể để tin tức truyền ra ngoài. Ông đã thưởng tiền bịt miệng bà đỡ. Nhưng có dấu kín thế nào thì cũng không ngăn nổi chuyện bị gian tế đồn ra ngoài. Tam tiểu thư mang mệnh sát, chết đi sống lại, khắc mẹ không thể tỉnh lại.... Vì để con gái có tương lai tốt đẹp, và mong muốn con mình tốt có thể giúp mẫu thân của nó tỉnh lại nên đặt tên là Huyết Y Dao.

- Dao Dao, giờ con tên Huyết Y Dao. Con phải nhớ lớn lên phải sống tốt. Con không phải mệnh sát, ta tin vậy.

Huyết Y Dao trong thân thể đứa bé không thể nói gì chỉ phát ra tiếng ô ô... oa oa... " mệnh sát gì chứ, ta đương nhiên rất tốt. Nhưng cảm giác có gia đình thật tốt. Cũng may ông ta đặt tên... thật trùng hợp". Dù rất vui vẻ khi có gia đình nhưng nàng không biểu hiện gì cả.
Cùng ngày Huyết Y Dao ra đời thì Mộc gia cũng có tin vui phu nhân Mộc gia cũng hạ sinh tiểu thư. Nhưng tin tức này cũng không lọt vào tai Huyết Y Dao. Nàng nghĩ nếu nàng đã đến được đây thì có lẽ Mộc Miên cũng đến được. Hai người đã rơi cùng một nơi. Nàng đang dần cảm nhận được Huyết Ban.....

Huyết Hải ẵm Huyết Y Dao trên tay, mắt nhìn Mộ Ngọc Dung vẫn hôn mê trên giường, khuân mặt trắng bệc vì mất quá nhiều máu.

- Ngọc Dung, nàng xem con gái chúng ta rất giống nàng phải không. Mai sau chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.

Huyết Y Dao hướng mắt đến nhân phụ nằm trên giường, làn da mịn màng , đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, khuân mặt trái xoan, nhìn vẫn rất quyến rũ. " thật đẹp, mẫu thân ta thật đẹp "

- Ngọc Dung, Dao nhi rất ngoan. Nó không quấy khóc. Ta thấy con bé thật đặc biệt, nó hiểu những gì ta nói. Nàng mau tỉnh dậy chơi với con đi.

Nghe những lời nói đầy chua sót nhưng Mộ Ngọc Dung vẫn nằm bất động trên giường. Huyết Y Dao cảm nhận được hơi ấm từ gia đình sau mười mấy năm mồ côi, nàng thật sự rất cảm động. Nàng thề rằng sẽ phải lớn mạnh để có thể bảo vệ thân nhân của mình, sẽ không như kiếp trước nữa, đã để ba mẹ biến mất ngay trước mặt. Còn một điều quan trọng nữa là cần phải tìm thấy Mộc Miên.

Một năm trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày làm lễ đoán tương lai cho Huyết Y Dao. Huyết Hải làm thật long trọng, mời các quan thần trong triều và tứ đại gia tộc đến tham dự. Bàn tiệc đầy ắp những mỹ thực, gia nhân ra vào tấp nập chuẩn bị đầy đủ đồ cho buổi lễ.
Buổi lễ chính thức bắt đầu. Sau khi khấn thần xong các quan viên, khách mời đã đến đầy đủ và bắt đầu nhập tiệc. Thật bất ngờ bữa tiệc này tập hợp đầy đủ cả tứ đại gia tộc. Thường thì các đại gia tộc không đến mà gửi quà. Nhất là Hàn gia chưa từng giao hảo nhiều, chỉ là phu nhân Hàn gia - Mộc Linh Nhiên là bằng hữu của Mộ Ngọc Dung nên kéo gần khoảng cách giữa hai đại gia tộc hơn. Huyết Hải ẵm nữ hài tử vừa tròn một tuổi trên tay, đưa cho vú nuôi rồi ra tiếp đãi khách nhân.

- Các vị, hôm nay là sinh thần hài nữ Huyết mỗ tròn một tuổi, cũng là lễ đoán tương lai. Các vị đã có mặt tại đây ta rất cảm tạ, hãy cứ ăn uống vui vẻ tự nhiên.

Khách nhân xung quanh đáp lại một tiếng rồi dùng bữa. Huyết Hải nâng ly mời những vị quan lớn và các đại gia tộc.

- Mộc gia chủ, Mộ gia chủ, Huyết mỗ kính hai ngài một ly. Đa tạ đã đến lễ của tiểu nữ ta.

Mộc gia chủ - Mộc chấn Đình, Mộ gia chủ - Mộ Điểu cũng đứng lên đáp lễ.

- Nên làm thôi.... mời.

Huyết Hải quay sang phụ nhân ngồi bên cạnh dẫn theo một hài tử khoảng 7-8 tuổi.

- Hàn phu nhân, đa tạ đã đến. Mời!
Mộc Linh Nhiên nâng chén rượu đứng dậy.

- Huyết gia chủ hữu lễ. Ta là bằng hữu của Ngọc Dung, có lẽ nào lại không đến. Ngọc Dung sao rồi? Ta có thể vào thăm?

Huyết Hải chỉ biết hai người từ khi gặp đã rất thân thiết nên cũng không phản đối.

- Được chứ. Hàn phu nhân cứ tự nhiên.

Nói xong Huyết Hải bước đi tiếp đãi khách nhân. Mộc Linh nhiên ngồi dùng bữa, thỉnh thoảng lại hỏi con trai vài câu.

- Tiêu nhi, con không thích nơi này sao?

Hàn Tiêu chính là đứa con duy nhất của Hàn gia. Tuổi còn nhỏ đã tinh thông binh pháp, văn võ xong toàn. Cha vốn là thống soái, trong tay nắm 40 vạn quân binh và quân Hàn gia. Nuôi dạy đứa con duy nhất của mình thành tài như vậy cũng không khó hiểu. Hôm nay Hàn Phong - Hàn gia chủ không thể đến cũng vì trấn giữ biên quan.

- Nhàm chán.

Mộc Linh Nhiên không nói gì nữa. Nàng biết đứa con trai của mình tính tình vốn cổ quoái lạnh nhạt, nó không thích nơi náo nhiệt như vậy là phải.

- Tiêu nhi, chút nữa xong buổi lễ, ta dẫn con đi thăm Ngọc Dung a di và Y Dao muội muội. Được không?

Hàn Tiêu chỉ gật đầu không nói gì.
Bữa tiệc kết thúc, phần cuối cùng là đoán tương lai. Huyết Hải ẵm Huyết Y Dao ra đặt lên chiếc bàn dài bên trên có các loại đồ vật đoán tương lai. Có bút, đoản đao, kim chỉ, bông lúa, có vài người còn cho thêm bát, rìu nhỏ.... Huyết Y Dao ngồi trên bàn nhìn qua đống đồ ngán ngẩm gào thét trong lòng " tại sao không có vàng? Vũ khí ta thích là súng a. " Đến cùng thì nàng quyết định không chọn gì, cái trò đoán tương lai này nàng không tin. Nàng chỉ lạnh nhạt ngồi đó, ánh mắt cũng không nhìn đồ vật, không nhìn ai cả chỉ nhìn vào khoảng không phía trước. Huyết Hải đứng bên cạnh nàng.

- Dao nhi ngoan, con thích thứ gì có thể lấy thứ đó.

Huyết Y Dao chỉ lắc đầu không nói gì. Huyết Hải thấy nữ nhi của mình thật khác thường, bình thường đến tuổi biết nói thì những hài tử khác thường ríu rít. Nhưn cảm giác nàng đã trưởng thành chứ không phải đứa bé mới một tuổi.

Huyết Y Dao lẳng lặng ngồi đó, khong chọn đồ vật gì. Mọi người xung quanh vẫn bàn tán xung quanh.

- Tam tiểu thư Huyết gia thật kì lạ, một tuổi rồi mà vẫn chưa thể cầm đồ vật.

- Đúng là số trời, chết đi sống lại, khắc mẹ, giờ cũng không chọn được đồ vật đoán tương lai. Lớn lên chắc chắn vô dụng, bao cỏ.....

-......

Những tiếng bàn tán khó nghe dần vang lên, Huyết Y Dao cũng không quan tâm. " Bao cỏ? ". Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua loạt khách nhân khiến họ lạnh sống lưng. Đây là ánh mắt của một đứa trẻ sao? Mọi người trở nên hoảng loạn, quay lại nhìn nàng lần nữa lại không thấy gì, cũng chỉ có thể cho là mình hoa mắt. Huyết Hải cũng không muốn nghe những lời khó nghe đó nên lên tiếng.

- Các vị đại nhân, khách quý... thật thật thất lễ. Tiểu nữ của mỗ hôm nay không khỏe. Buổi lễ kết thúc tại đây, đa tạ các vị đã đến đây hôm nay, đi thong thả.

Khách nhân ra về với những lời lẽ cực kì không tốt. Từ đây lại lan ra lời truyền theo Huyết Y Dao đến khi trưởng thành: Tam tiểu thư Huyết gia chết đi sống lại, khắc mẹ, không có tương lai, sống làm bao cỏ.

Huyết Hải gọi hai đứa con lớn của mình lại.

- Mạc nhi, Linh nhi, hai con đưa tam muội vào phòng nghỉ ngơi.

Huyết Đình Mạc và Huyết Chiêu Linh đáp một tiếng rồi đưa Huyết Y Dao vào. Huyết Hải ở lại tiễn khách ra về hết rồi đưa mẹ con Mộc Linh Nhiên vào thăm Mộ Ngọc Dung.

Trong căn phòng lớn, xung quanh đầy những bình ngọc quý nhưng lại không có cảm giác xa hoa, cạnh cửa sổ có để một chậu hoa mẫu đơn nở rộ trong thời tiết cuối xuân ấm áp. Bên trong giường, một mỹ phụ đang nằm đó. Sắc mặt đã không còn trắng bệch nữa mà trở nên hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Nàng nằm đó đã hơn một năm không hoạt động, hằng ngày được chính người phu quân của mình xoa bóp, thay đồ. Mộc Linh Nhiên theo chân Huyết Hải bước vào phòng, nàng đi lại cầm lấy tay Mộ Ngọc Dung đang nằm trên giường.

- Ngọc Dung, ta đến thăm ngươi đây. Vài năm nay vì bận rộn công việc ta không thể đến bồi chuyện ngươi.

Hàn Tiêu đứng bên cạnh mẫu thân mình nhìn mỹ phụ nằm trên giường. Đã rất lâu rồi không gặp Ngọc Dung di. Trong kí ức, hắn chỉ nhớ nàng là người rất dịu dàng và thương hắn như con ruột của mình vậy. Ngọc Dung di gầy đi rất nhiều nhưng nàng vẫn trẻ đẹp như xưa giống như mẫu thân hắn vậy. Mộc Linh Nhiên thấy con trai cứ lạnh nhạt đứng đó thì kéo tay y ngồi xuống giường.

- Tiêu nhi gọi Ngọc Dung di đi con, khong phải khi nhỏ con vẫn rất thích nàng sao?

Hàn Tiêu nhìn nàng rồi quay sang nhìn Mộ Ngọc Dung

- Ngọc Dung di.

Gọi một tiếng rồi lại im lặng. Từ nhỏ hắn đã bắt đầu lạnh nhạt ít nói nên Mộc Linh Nhiên cũng không ép. Nàng lại quay lại thủ thỉ kể chuyện xưa với Mộ Ngọc Dung. Có một mối quan hệ giữa hai người mà không hề ai biết, cả việc xuất thân của gia tộc cũng chưa hề bị tiết lộ. Tuy Mộc Linh Nhiên mang họ Mộc nhưng cũng không phải con cháu Mộc gia. Xuất thân của Mộc Linh Nhiên quá thần bí, về phần có thể làm chủ mẫu Hàn gia là do nàng có tài. Chuyện của Mộ Ngọc Dung cũng là tâm điểm bàn tán một thời. Khi mẫu thân mang thai nàng thì mất tích, sau mười bốn năm thì mang nàng trở về. Mẫu thân nàng đột nhiên qua đời, Mộ gia chỉ đưa tin ra ngoài là do bệnh nặng lâu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro