2. Bí mật Huyết Ban chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi cong dài nhắm nghiền lại, từng giọt mồ hôi lăn trên trán. Huyết Y Dao chợt tỉnh giấc, mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn xung quanh.

- Chỉ là mơ thôi sao? Giấc mơ này rất trân thật. Nó lặp đi lặp lại đã nhiều ngày liền.

Mộc Miên nằm bên cạnh cũng tỉnh giấc theo.

- Dao Dao, cậu sao vậy. Sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy.

Mộc Miên đang định xuống giường đi tìm khăn giấy cho Huyết Y Dao thì bị một bàn tay lạnh buốt giữ lại.

- Miên Miên,  mình không sao. Chỉ là mơ thấy chút ác mộng thôi.

Mộc Miên cầm chặt tay cô.

- Thật sự chỉ là ác mộng chứ. Tinh thần dạo này của cậu rất kém. Thủ lĩnh hội sát thủ đang cố truy lùng chúng ta. Cậu chắc là không sao chứ? 

Huyết Y Dao cố gượng gạo cười:

- Mình thật sự không sao. Chỉ là giấc mơ này lặp đi lặp lại nhiều lần. Đầu tiên chỉ mơ hồ, nhưng ngày càng rõ. Chỉ tiếc minh không thể nhớ rõ đã mơ thấy gì.

Mộc Miên nhìn người bạn thân cũng chính là người thân duy nhất này của mình mà lòng đau nhói. Cô đưa tay ôm lấy Huyết Y Dao, ôm thật chặt.

- Sẽ không sao đâu, mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Yên tâm ngủ đi nhé, mình sẽ luôn bên cạnh cậu.

Lời nói ấy đã rất lâu trở thành lời hứa hẹn sắt son giữa hai cô gái này. Sự thật trời có chiều lòng người hay không chỉ có trời mới biết. Lấy lại được cảm giác an toàn, Huyết Y Dao tiếp tục chìm vào giấc ngủ thật sâu. Đến giữa trưa hôm sau mới có thể tỉnh dậy.
Ngồi xoa ngón tay giữa,  nơi mà chiếc nhẫn biến mấy. Huyết Y Dao nhìn đến thất thần, trong đầu chỉ còn là hình ảnh chiếc nhẫn, những giấc mơ kì quặc không rõ. Trong khi suy nghĩ về sự hiện diện của chiếc nhân thì nó lại đột ngột hiện lên khiến cô giật mình. Nhìn xuống chiếc nhẫn còn trên tay, cố gắng đến đâu cũng không thể tháo rời. Huyết Y Dao bình tĩnh đánh giá lại nó. Một màu đỏ máu tuyệt mỹ, những hoa văn nổi toát lên hơi thở cổ xưa, những đốm sáng trong nhẹ nhàng toát ra càng khiến nó trở nên kì dị....

- Dao Dao, cậu thức rồi sao? Xuống ăn thôi.

Tiếng gọi của Mộc Miên kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cảm nhận được cái đói Huyết Y Dao quên ngay việc vừa rồi, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn.

- Miên Miên, cậu nấu gì mà nhiều vậy?

Trên bàn gần như đủ mọi món mà Huyết Y Dao thích. Cá thu chiên giòn, thịt sườn chua ngọt, mực xào dứa, canh chua,... Cũng lâu rồi cô không được ăn uống thoải mái như vậy. Vì công việc của hai người không bao giờ cho phép.

- Dao Dao, thủ lĩnh hội sát thủ truy chúng ta đến tận đây rồi. Không biết phải trốn chạy đến bao giờ mới có thể tiếp tục bình yên như vậy nữa. Ăn đi, ăn đi... ăn xong chúng ta rời khỏi.

Cả hai không nói gì, chỉ chăm chú dùng bữa. Bầu không khí trở nên cứng ngắc.... nhưng không thể cản nổi cái bụng đang đói của hai người. Đang ăn thì bất ngờ chiếc nhẫn trên tay Huyết Y Dao phát sáng. Ánh sáng thật dịu dàng nhu hòa. Điều đáng nói là Huyết Y Dao biến mất cùng ánh sáng đó. Mộc Miên hoảng hốt tìm kiếm xung quanh rồi đột nhiên bất tỉnh.
Huyết Y Dao mở mắt, nhận ra đây chính là nơi mình đã mơ thấy rất nhiều lần.

- Mình đang ăn mà có thể ngủ mơ sao? Giấc mơ rất trân thật.

Cô đánh giá lại nơi đây một cách rõ ràng hơn. Đây là căn phòng không lớn không nhỏ. Có hai cánh cửa một lớn một nhỏ. Có lẽ là một cửa dẫn ra ngoài, một cửa dẫn vào trong. Huyết Y Dao đi đến cánh cửa nhỏ hơn mở ra, một ánh sáng vụt đến trước mặt cô với tốc độ cực nhanh rồi dừng lại. Khi nhìn kĩ thì chỉ là một đứa trẻ,  hình dáng khoảng một tuổi. Trên người mặc bộ quần áo màu trắng cổ xưa, quanh thân phát ra ánh sáng trắng. Điều khiến Huyết Y Dao chú ý là nó đang lơ lửng trên không trung.

- Chào mừng chủ nhân đến với không gian chi bảo.

Nhóc con này đang nói sao? Huyết Y Dao không ngờ nó có thể nói năng lưu loát được khi mới một tuổi. Ân thanh trẻ nhỏ thật êm tai, trong trẻo và có chút ngây thơ.

- Nhóc con nói gì vậy? Chủ nhân sao? Ai là chủ nhân của nhóc? Nơi này là đâu? Nhóc ở đây với ai?

Đứa bé nghịch ngợm lao vào lòng Huyết Y Dao.  

- Người chính là chủ nhân của ta. Ta tên là Linh Linh... có thể gọi ta Linh Linh hay tiểu Linh thì tùy. Đây là một không gian trong Huyết Ban - nó chính là chiếc nhẫn trên tay chủ nhân. Ta đợi chủ nhân rất lâu rồi. Chủ nhân trước kia của ta đã qua đời và ta cũng ngủ say từ đó. Đến khi ta gặp người thì thức dậy. Ta biết người là chủ nhân thích hợp nhất của ta. Ta trông coi nơi đây đã quá lâu, chưa từng thấy máu của ai tinh khiết như chủ nhân cả nên ta quyết định chọn người.... 

Huyết Y Dao giật giật khóe miệng, thật sự khó tin.

- Linh Linh? Đây không phải mơ sao? Nhóc có thể nói rõ hơn không?

Huyết Y Dao là một người rất nhanh có thể đáp ứng sự thật. Linh Linh bĩu môi hất cằm tỏ vẻ khinh bỉ, khuân mặt non nớt nhìn thấy buồn cười.

- Đừng gọi ta là nhóc. Bên trong là tầng đầu tiên của cứ địa không gian. Hiện tại chỉ có thể mở tầng một, còn lại tám tầng có mở được hay không phải dựa vào chủ nhân. Cái đó nói sau, nó không dễ. Các chủ nhân trước kia chưa ai có thể mở tầng thứ chín. Ngoài kia thì không khác gì thế giới của chủ nhân, chỉ là rất yên tĩnh và không có gì khác ngoài thực vật. Người có thể đi tham quan.

Huyết Y Dao đi vào bên trong, căn phòng chỉ bày một chiếc bàn, bên trên có một đống thảo dược quý hiếm... vốn được mệnh là Huyết Y nên cô khá hứng thú với thảo dược. Căn phòng có vẻ rộng hơn phòng đầu tiên. Bước ra ngoài thì căn phòng đầu đã không còn. Nơi đây quả thật yên tĩnh, sâu bọ cũng không có lấy một con.

- Nơi đây có thể chứa đồ bên ngoài sao? Làm sao để ra khỏi đây?

Linh Linh ưỡn ngực ra oai.

- Đương nhiên có thể. Không gì là không thể chuyển vào đây. Chủ nhân chỉ cần truyền ý niệm vào Huyết Ban trên tay là có thể điều khiển tùy thích. Ta cần nhắc nhở chủ nhân, đã được Huyết Ban chọn làm chủ nhân thì sẽ phải trở về nơi có thể làm nó lớn mạnh. Đó mới là thế giới của chúng ta.

Huyết Y Dao nghi hoặc.

- Ta còn đi đâu?

Linh Linh cũng không kéo dài thời gian nữa. Rời khỏi người Huyết Y Dao rồi trở nên nghiêm túc.

- Ta phải đến một nơi khác hoàn toàn nơi đây. Nơi đó có thứ chúng ta cần. Cũng có thể nói xuyên về nơi cách đây vạn năm trước. Người chuẩn bị đi....

Nói dứt lời Linh Linh liền biến mất. Để lại cho Huyết Y Dao bao nhiêu nghi vấn trong đầu không thể giải thích.

- Làm sao có thể đi được? Vạn năm trước không phải là không có điện hay...tất cả thứ gì hiện đại sao?

Huyết Y Dao thử dịch chuyển suy nghĩ thì thấy mình đã ra ngoài. Mộc Miên bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Cô chạy lại lay lay Mộc Miên...

- Miên Miên,  cậu sao rồi. Chúng ta phải đi thôi.

Mộc Miên mở to đôi mắt hốt hoảng.

- Dao Dao, cậu không sao chứ? Cậu đã biến mất.... cậu....

Huyết Y Dao chặn lại lời nói của Mộc Miên lại..

- Chúng ta không còn thời gian đâu. Đi thôi, mình sẽ giải thích với cậu sau.

Hai người vội vàng vào phòng ôm balo chứa đầy các loại súng rồi rời đi. Xuống gara xe, chiếc Ferrari chói rực đã sẵn sàng cho cuộc đua. Một tiếng súng vang lên phía sau....

- Chúng đến có phải hơi chậm không?

Huyết Y Dao cầm lái, Mộc Miên ngồi ghế phụ. Chiếc Ferrari lao đi như một đốm lửa bỏ lại tiếng súng càng dồn dập phía sau.

- Thủ lĩnh, họ.... đã thoát.

Tên thủ lĩnh tức tối đạp bàn.

- Chết tiệt. Thoát được lần này không thoát được lần sau đâu. Tiếp tục truy sát.

Tiếng giận dữ gầm lên của tên thủ lĩnh làm đám sát thủ đổ mồ hôi.

- Vâng, thưa thủ lĩnh....   

                                              

Ở một nơi đông đúc người ra vào...

- Dao Dao, cậu không sợ phát hiện sao mà còn đến khu thương mại. Lại còn là nơi lớn nhất nữa. Quẹt thẻ là chúng ta sẽ bị lộ tẩy hết đấy.

Khóe miệng Huyết Y Dao kéo lên một ý cười hiếm thấy. Có phải thật hay không cũng phải thử đến cùng, trời không tuyệt đường người. Dù biết nếu hai người muốn trốn tránh sẽ không bị bắt, nhưng trốn đến bao giờ?  1 năm? 10 năm? Hay cả đời. Cô muốn cuộc sống của bản thân và... Mộc Miên  được yên bình. Cô thà bỏ thế giới này còn hơn sống chui sống lủi. Bây giờ cô hiểu rằng không phải vì tài liệu mà là vì chiếc nhẫn cổ đã nhận cô làm chủ nhân. Thử thì cứ thử, cô không hề sợ chết.

- Chúng ta vào đây mua đồ cần thiết....cho chuyến đi xa...

Mộc Miên nghi hoặc:

- Đi xa? Cậu nghĩ ra nơi họ không thể tìm kiếm sao? Tốt quá rồi.              
Hai người sóng vai bước vào khu thương mại. Sách, đồ ăn nhanh, máy phát điện,.... nếu có thể Huyết Y Dao còn muốn mang cả tòa thương mại và các khu điện máy theo. Chỗ đồ mới mua này có thể sánh với một siêu thị cỡ nhỏ.

- Dao Dao, cậu mua nhiều như vậy thì biết cất ở đâu. Chúng ta không thể mang theo nhiều đồ như vậy chạy chốn.

Huyết Y Dao thanh toán xong nhờ nhân viên giao hàng đưa đến bãi chống ngoại thành. Đồ đạc dọn xuống, nhân viên giao hàng rời khỏi, Huyết Y Dao phất tay đống đồ liền biến mất. Mộc Miên kinh ngạc đến nói chuyện lộn xộn cả lên.

- Dao, cậu... cậu thấy? Đồ của chúng ta...?

Huyết Y Dao chỉ chỉ chiếc nhẫn trên tay...

- Cậu nhớ lúc mình đột nhiên biến mất chứ....

Huyết Y Dao không dấu diếm vì tin người bạn thân của mình. Nhưng cô vẫn chưa nói đến việc phải đi đến nơi nào và chuyện của Linh Linh. Sống hơn hai mươi năm trời lần đầu tiên gặp phải chuyện kì quoái như vậy đương nhiên cả hai đều không khỏi kinh ngạc.

- Dao, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi được không? Dù sao cũng đã muộn. Ngày mai tiếp tục đi.

Huyết Y Dao không phản đối. Cả ngày hôm nay hai người đã khá mệt mỏi rồi. Đi tìm một khác sạn nhỏ ngủ tạm, để không bị hoài nghi Huyết Y Dao đã cất chiếc Ferrari của mình và đi taxi. Đến nơi họ chỉ ăn qua loa rồi lăn ra ngủ. Sáng sớm thức dậy, lại là công việc mua sắm.

- Dao, trước đây mình không thể nghĩ việc mua sắm lại vui như vậy. Thật muốn ngày nào cũng được tiêu tiền như vậy. Tiền giành giụm được của chúng ta cũng đủ sống thoải mái hết đời.

Huyết Y Dao chỉ gật gật đầu không nói gì.

- Dao!

Mộc Miên đang vui vẻ thì hạ giọng gọi.

- Sao?

Mộc Miên có vẻ thần bí.

- Cậu có thấy lạ không? Chúng ta quẹt thẻ như vậy bọn chúng có thể không biết sao?

Sao có thể không biết chứ. Huyết Y Dao biết sau một khoảng yên tĩnh này là lúc sóng to gió lớn cỡ nào. Cô cũng không nỡ làm Mộc Miên mất hứng.

- Đi thôi, có lẽ không sao đâu. Không phải cậu rất thích mô tô sao? Chúng ta đi mua.

Mộc Miên cũng gạt luôn ý nghĩ kia ra sau đầu, hớn hở như con nít đi mua đồ chơi yêu thích.

Một chiếc mô tô phân khối lớn đỏ rực. Hai người ở cùng nhau có rất nhiều sở thích... chung. Như thích màu đỏ, thích ngủ nướng, thích ăn,... đặc biệt ham tiền tiếc mạng. Mục tiêu của hai người đặt ra chỉ vì tiền. Mặc dù tính cách hai người có chút khác biệt, một trong trẻo lạnh lùng sắc bén tùy tâm trạng, một tinh nghịch mềm mại. Dù thế nó cũng không thay đổi được tính cách tham tiền.

- Miên, cậu thích nó sao?

Mộc Miên gật đầu lia lịa.

- Mình mơ ước nó lâu lắm rồi, nhưng mình không nỡ bỏ tiền ra mua. Giờ cậu mua cho mình không ngại... haha.

Huyết Y Dao cứng họng, không biết nói gì cho phải đây. Tiền này sau cũng không thể dùng tiếp. Không biết chúng ta có thể đi về đâu đây. Thanh toán song xuôi hai người lại cất xe vào không gian trong nhẫn...

- Dao, mình muốn đi biển.

Huyết Y Dao cũng không phản đối.
Hai người ra biển cũng là lúc chiều tà. Ngồi trên vách đá treo leo, phía dưới là biển ngắm hoàng hôn.

- Dao, cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cũng là giống như vậy, đó là đảo hoang, ánh chiều tà...

Huyết Y Dao thả lỏng thân thể, hai người ngồi dựa vào nhau.

- Đương nhiên mình nhớ. Lúc đó chúng ta 9 tuổi, mình còn không biết nhóm bếp nấu ăn, đều là cậu chỉ cho mình. Giờ thì trò không thua thầy rồi...haha

Lần đầu tiên trong cuộc đời Huyết Y Dao có thể cười thoải mái như vậy.  Trong tiếng cười ấy không ai biết phía sau họ đang diễn ra cảnh tượng kinh hoàng gì.

- Thủ lĩnh,  đã tìm được họ.

Một tên sát thủ nói với người đàn ông tóc vàng được gọi là thủ lĩnh. Thật ra họ đã theo dẽo hai người khi còn ở khu thương mại. Nhưng không muốn động tĩnh quá lớn nên vẫn đang tìm cơ hội.

- Giết.

Chỉ một từ, vừa dứt tiếng một đoàn sát thủ có hơn trục người. Thủ lĩnh bước ra đứng phía trước.

- Huyết Y Dao,  Mộc Miên, các cô chốn cả người thân sao?

Huyết Y Dao bình tĩnh quay đầu lại nhìn. Mộc Miên có vẻ hoảng hốt đứng dậy. Huyết Y Dao mở miệng châm biếm.

- Người thân? Ông coi chúng tôi là người thân? Vậy ông truy sát cả người thân sao?

Thủ lĩnh cười vang lên

- Huyết Y Dao, cô vẫn nhanh miệng như xưa. Chỉ cần cô dao chiếc nhẫn ra tôi sẽ tha cho cả hai.

Mộc Miên nắm chặt tay Huyết Y Dao,  khẽ lắc đầu.

- Dao, đừng, ông ta sẽ không tha đâu. Cậu đừng tin.

Huyết Y Dao quay sang mỉm cười với cô, ý trấn an cô.

- Sẽ không đâu. Cậu sợ chết không.

Mộc Miên không chút trần trừ.

- Có cậu mình sẽ không sợ.

Tên thủ lĩnh đã mất kiên nhẫn.

- Tình thân sao? Giao nhẫn ra đây tôi sẽ tha cho các cô.

Huyết Y Dao phớt lờ lời nói của ông ta. Trong đầu hiện lên ý niệm vào trong nhẫn.... nhưng.... không phản ứng. Tại sao vậy? Tại sao không được? Mất kết nối sao?. Từ khi gặp Linh Linh cô vẫn chưa gặp lại. Chỉ lo nhồi nhét đồ đạc vào trong, có trục trặc gì sao? Huyết Y Dao nắm chặt tay Mộc Miên gật gật đầu. Cả hai tung mình lao xuống vách đá rơi vào biển. Hội sát thủ không làm được gì chỉ biết tức tối quay về. Vậy là từ nay thế giới mất đi hai sát thủ mạnh mẽ. Họ biến mất? Chết đi? Khi mới 26 tuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro