Chap 1 Thượng thần Thiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hoa Điện- Thiên giới
- Bẩm Thiên Hoa Thượng thần, có người của điện Thanh Hàn đem thư mời tới.- một thiên nữ cung kính đứng ngoài cửa phòng lớn.
- Thanh Hàn điện...mau đưa vào. - tiếng đàn hơi ngừng một chút.
Thiên nữ Hoàng Lâu đem theo một tiểu thiên nữ khác, bước vào đại điện.
- Ty chức Giang Lãn, gặp qua Thiên Hoa Thượng thần.
- Chủ tử nhà ngươi thông tri điều gì. - trên nhuyễn kiệu, một nữ tử dung mạo sắc sảo, khuynh thành khuynh quốc đang tinh tế gảy đàn, đầu cũng không ngẩng, chỉ cất nhẹ giọng nói lanh lảnh ngọt ngào hỏi.
- Bẩm Thiên Hoa Thượng thần, Thanh Hàn Thượng thần sai ty chức đến đây đưa thư, 2 ngày nữa là đến tiệc mừng tuổi của phu nhân Tần Tú, mong ngài có thể đến. Đây là thư mời của Thanh Hàn Thượng thần. - tiểu thiên nữ tên Giang Lãn không kiêu ngạo không siểm nịnh lấy thư mời từ vạt tay áo, đem cho thiên nữ Hoàng Lâu.
- Thanh Hàn Thượng thần vất vả chuẩn bị như vậy, ta cũng không thể phụ mong đợi của ông ấy. Ngươi truyền lại cho Thanh Hàn Thượng thần, ngày đó ta nhất định sẽ tới. - Thiên Hoa vẫn chăm chú vào các dây đàn, nhẹ nhàng đưa đẩy.
- Vậy ty chức xin mạn phép trở về phục mệnh. - Giang Lãn thiên nữ cúi người quay đi.
- Thượng thần, ngài định đi thật sao? - Thiên Lâu thiên nữ cẩn thận dò hỏi.
- Đi, tại sao không đi. - Thiên Hoa gảy gảy dây đàn.
- Thượng thần đã lâu không ra khỏi điện, sợ là sẽ có một số kẻ không biết điều, hơn nữa chỉ còn khoảng hai trăm năm nữa là ngài sẽ xuất giá, cần phải ở lại chuẩn bị đồ cưới.
- Nhưng nếu ta không đi cũng sẽ có không ít kẻ rục rịch lời ra tiếng vào, không bằng đi cho chúng thấy. Đem đến cho ta bộ Bách Điểu Hướng Hoàng mà Thiên đế ban xuống.
- Vâng, để ty chức chuẩn bị.
Thiên Hoa lấy một cuốn cổ cầm, đi ra khỏi điện.
- Gặp qua Thiên Hoa Thượng thần. - một đám thiên nữ đi qua, cúi đầu hành lễ.
- Đi đi. - nàng phất tay, quay người ngồi xuống bàn đá cạnh cây tường vi trắng muốt.
"Kinh thế điệu'' do Hàn Tử Thượng thần đàn ngay trước khi ông tử trận trong cuộc chiến với Yêu giới một vạn năm trước, khúc đàn này trong khi đó đã vô tình nhận lấy một mảnh thần hồn của Hàn Tử Thượng thần...
Thiên Hoa bất tri bất giác nhập tâm vào cuốn sách. Lúc nhận ra thì đã muộn, Thiên Hoa trở về thư phòng, đặt lại cuốn sách về chỗ cũ. Thay xuống xiêm y, đổi trung y nằm xuống nhuyễn tháp, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, nàng thấy mình rơi xuống một nơi tối tăm u ám. Nơi đó rất xa lạ, cũng rất quen thuộc.
- Thiên Hoa, ngươi đã bỏ quá nhiều thời gian rồi. - một giọng nói trầm khàn già nua không biết từ hướng nào vọng tới.
- Ngươi là... - nàng đã từng nghe giọng nói này từ rất lâu về trước, nhưng nàng không thể ngờ, người đó vẫn còn sống.
- Ta không sống, chỉ là một phần hồn còn sót lại thôi. - giọng nói vẫn vang đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro