Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một vị thượng thần sống đã vạn năm, nhưng để đánh đổi pháp lực, ta đã phải trả giá bằng hai trái tim trong ba lần lịch kiếp. Ta vốn chẳng định để ý, nhưng nó lại khiến ta mất đi ba phần pháp lực, chẳng thể tìm được người sử dụng trái tim đó. Câu chuyện này sẽ ra sao, ta thật sự vô pháp tiếp nhận.
#Trích đoạn 1
-Bệ hạ, tiểu hồ ly của ngài lại biến mất - một thái giám thận trọng nhắc nhở
-Tiểu Thiên Hoa của trẫm mà các ngươi cũng dám lơ là, đem kẻ chăm sóc Thiên Hoa xuống Ngọ Môn, trảm.
-Nhưng...nhưng bệ hạ, người chăm sóc nó là Hoa quý phi, ngài định...
-Hoa quý phi thì như thế nào, đem xuống, trảm. - vị hoàng đế nào đó lạnh lùng.

#Trích đoạn 2
-Ca ca, hái cho muội trái đó, hái cho muội, ca ca. - tiểu cô nương đáng yêu đưa đôi mắt to tròn hướng lên cây lê trĩu quả
- Hoa nhi, muội cẩn thận lê rụng, ca ca lập tức hái cho muội. - nam hài tử trên cây không do dự, trèo thoăn thoắt đến cành lê chín.
Một mũi tên ngược gió lao tới phía nam hài.
- Ca ca, cẩn thận - tiểu cô nương gào như xé lòng, nước mắt ầng ậc tuôn trào
- Người đâu, mau hộ giá, Đại Hoàng tử bị thích khách ám sát, bảo vệ Thiên Hoa Công chúa. - Ngự lâm quân chạy tới, bao quanh nàng.
-Ca ca.- tiểu cô nương chạy tới cạnh nam hài, nức nở
- Tiểu Thiên Hoa, đừng khóc, ca ca ở đây, ca ca bảo vệ muội, đừng khóc.- nam hài che đi vết thương ở cánh tay, nhẹ nhàng dỗ dành tiểu cô nương
- Ca ca không sao, muội thổi thổi cho huynh, sẽ không đau nữa.- tiểu cô nương thổi nhẹ lên vết thương.

#Trích đoạn 3
- Chủ thượng, tại sao khi đó ngài lại cứu ta. - nữ nhân xinh đẹp đau đớn nằm trên mặt đất, máu tuôn không ngừng.
- Vì ngươi có thứ mà bản tôn muốn, trái tim của ngươi có thể cứu sống mẫu hậu của bản tôn, vì vậy bây giờ ngươi phải chết. - nam nhân hắc bào cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn nữ tử.
- Chủ thượng, đời này là ta trót sai lầm, lỡ theo người làm bao điều sai trái, ta hối hận vì nghe lời ngài, nhưng...nhưng ta sẽ không hối hận vì đã yêu ngài. Chủ thượng, xin ban cho thuộc hạ cái chết. - nữ tử miệng hộc máu, giọt nước mắt bất chấp máu tanh, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay rút thanh trường kiếm sau lưng, nàng cứa lên cái cổ thanh mảnh yêu kiều một vết sâu, máu dần tuôn ra không ngừng
- Hẹn ngày tái ngộ, Chủ thượng của ta.
- Người đâu, lấy trái tim Thiên Hoa ra cho bản tôn, mau mau đi cứu mẫu hậu, người không chịu nổi nữa rồi. - nam nhân lạnh lùng gọi người tới, đem xác nữ tử rời khỏi đại điện rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro