Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting Ting *

Hồi chuông cửa reo liên hồi

" Chắc con nó đi học về rồi đó anh "

Mẹ nó nói với ba đang nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa.

 " Em ra mở cửa rồi vào bảo con vào đây anh muốn nói 1 vài chuyện quan trọng. " 

Ba nó vẫn giữ nét mặt đó.

Mẹ nó vội chạy ra mở cửa, sau cánh cửa gỗ màu nâu, 1 nụ cười thiên thần đang đón bà.

 " Con chào mẹ a~! " 

Nó vui vẻ ôm lấy cánh tay của mama.

" Ừm, con vào nhà lẹ đi , ba có chuyện muốn nói với con đó, vào đi con !"

Mẹ nó thúc giục.

Nó như con cún con , sau khi đặt ba lô yên vị trên bàn, nó sà vào lòng ba nó.

" Có chuyện j sao hả ba ?"

" Ừm...Sắp tới công ty ba chuyển trụ sở qua Trùng Khánh, Trung Quốc, tập đoàn mẹ con thì hợp tác với bên đó. Nên cả nhà ta sẽ dọn nhà qua bên đó ở một thời gian ! Còn vài chuyện quan trọng nữa.

" Sao hả ba ? Qua Trung Quốc ởmột thời gian a~ ! Thời gian lâu hông!? "

Nó reo lên.

" Có thể lâu......con có đồng ý không ? "

Ba nó thở dài hỏi nó.

" Sao lại không ạ!? Con muốn qua đó lâu lắm rồi mà không dám xin bama thôi à ! "

Nó nũng nịu

Ba nó gật đầu cười, tay xoa đầu nó

" Hảo ! Vậy thì con mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay ngày mai luôn đấy, qua bên đó thu xếp công việc càng sớm càng tốt. "

 " Vâng a~...*moa moa* thương ba quá à "

Nó mi ba nó rồi chạy lẹ vào phòng quên luôn ăn uống, cái mà nó thích nhất.

" Con bé này..."

ba nó nghĩ thầm rồi cười nhẹ.

...

 "TRIỆU....THIÊN......AN.....có dậy hay không thì bảo ! "

Mẹ nó đánh thức nó dậy với lume lớn nhất.

 " Ưm...ưm....cho con 2' nửa đi mà "

Nó giơ 2 ngón tay lên rồi đầu vùi tắm chăn trắng...

"  Con mà không dậy bama bỏ con ở VN luôn đấy nha ! Để xem ! ..."

Bà coi đồng hồ.

" Bây giờ là 8'15 rồi đấy ! "

" Hả ? "

Nó bừng mở mắt ra.

" Gì cơ ? Ta đi chuyến bay mấy giờ ? Sao mẹ không gọi con dậy ?"

Nó nhăn mặt.

" Chuyến 9' đấy "

Mẹ nó cười rồi giơ tay cốc yêu nó.

" Mẹ không kêu thì con giờ có dậy không đó ! Mau vscn rồi đi nè "

Nó chạy vào nhà vs với tốc độ bàn thờ

..............15' trôi qua.....................

Nó bước ra với 1 chiếc áo sơ mi lai crop-top trắng tinh, chân váy đen xếp li, giày oxford trắng......mái tóc thả tự nhiên .......khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh như hot-girl !

Nó xuống ăn sáng với bama rồi đi đến sân bay. 

Trên chiếc xe hơi trắng sang trọng, nó ngắm nhìn cảnh vật nơi đây.....có chút xúc động khi xa nơi này....khi xa mấy đứa bạn" tỉnh không tưởng " nơi đây......

Tại sân bay nó như trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người.

Một vài người tinh mắt nhận ra nó

" Hotgirl Min đây mà ! Chị ơi dạy em đàn piano đi chị !

Một đứa bé gái 14t níu tay nó.

 " Ừa ! "

Nó gỡ đôi mắt kiếng đen to bảng rồi nở nụ cười tươi.

" Tuần nào chị cũng sẽ up clip lên Youtube em lên xem rồi inboxb mail cho chị nha ! "

Nó nói xong rồi quay đi

 " Vâng a~.........cảm ơn chị......"

Cô bé đó reo lên.

Nó mỉm cười nhẹ..............

Rồi lên máy bay cùng gia đình mang theo 1 nỗi niềm Việt Nam say goodbye !!!

~~ 

End Chap 1.

Vì đây là Chap đầu tiên của fic, cũng là lần đầu tiên mình viết fic nên sẽ có chỗ  trình bày chưa đẹp, mọi người thông cảm. 

Lời nhắn này được mình viết khi đã hoàn thành Chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro