Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~12h trưa ~~

Chuyến bay Việt Nam-Trùng Khánh chuẩn bị hạ cánh.

Máy bay đáp xuống đã là hơn 12h trưa....Nó cùng gia đình bước ra khỏi sân bay với trạng thái mệt nhừ.Nó cảm thấy có chút háo hứng từ bây giờ cuộc đời nó bước sang 1 trang mới...

" Bây giờ cả nhà ta đi ăn rồi về nhà mới nha."

Ba nó nói vừa quay qua nhìn đứa con gái của mình.

" Vâng a~."

Nó vui đáp nghe tới từ "ăn " nó đã cảm thấy bao nhiêu mệt mõi như bốc hơi đi hết...

...

Bước vào 1 nhà hàng ăn sang trọng cả nhà nó lại là tâm điểm của chú ý .Nó bỏ qua vui vẻ ăn cùng gia đình, tự nhủ " chắc do là người ngoại quốc thôi "

" Món ăn ở đây hảo ngon a~"

Nó vừa ăn vừa tắm tắc khen...

" Hảo...Vậy ăn nhiều đi con còn sức về nhà nữa đấy "

Mẹ nó cười ngọt ngào

...

Tận 4h chiều cả nhà mới tới được ngôi nhà mới.

" Woa ! Đẹp quá bama ơi ! Con thích nơi này rồi đấy a~ !"

Nó reo hò

" Ba con cho người thiết kế ngôi nhà theo sở thích của con và mama đấy, ba cứ sợ con không thích thôi "

Mama nó vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc nhìn ba nó

" Hảo hảo! 2 mẹ con thích nơi này là được rồi ! Mau vào nhà thôi !"

Ba nó cười mãn nguyện

Bước vào nhà, nó hí hửng nhảy lên bộ sofa trắng đen, rồi nhanh chóng tìm phòng của mình. Nó chọn phòng giửa tầng 2. Nhảy lên chiếc giường êm ái nó đánh 1 giấc [tội ghê chắc mệt lắm rồi]

Bama thấy vậy vô cùng hài lòng, bảo quản gia Lý khi nào nó dậy thì lấy thức ăn cho nó dùng, 2 ông bà bận đi tới công ty....

~~7h tối tại nhà nó ~~

" Oa.....!"

Nó vươn vai

 " Oái mình đang ở đâu vậy ? "

Nó hốt hoảng

Quản gia Lý nghe tiếng la liền chạy lên xem

" Tiểu thư! tiểu thư! tôi là quản gia Lý đây a~"

Bà lay nhẹ nó

Sau 1 hồi hoàn hồn lại nó nói nhỏ nhẹ

" Con nhớ rồi a~. Bà ơi bama con đâu rồi ạ! "

Nó lễ phép

" Ừm ông bà chủ đi công việc rồi , họ dặn khi nào cô dậy thì dùng bữa trước a~ "

" Vâng a~. bà xuống nhà trước đi. lát con sẽ xuống ạ "

Nó nở nụ cười ngây thơ

Bà quản gia đi ra ngoài......Nó chạy đi làm vscn rồi tắm sạch sẽ.Trên người mặc bộ váy ở nhà màu hồng. Tâm trạng thoải mái vô cùng. Sau khi ăn xong bắt đầu đi dạo quanh nhà.....Mệt lử nó ngồi cạnh ban công sân thượng...Nó bỗng cảm thấy nhớ VN qá , nhớ tụi bạn ở đấy, nó không biết tụi nó có giận hông vì nó đi mà không nói lời nào..giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt trong veo...Nhưng rồi 1 thứ làm nó chú ý nó ngưng dòng cảm xúc ấy.......1 chiếc xe hơi màu đen cỡ 16c chạy đến khu nhà đối diện, trên xe có chữ TF Ent. chóp chóp[ mình bịa đó]. Trên xe bước xuống xe , cả 3 bịt kín mít, nhưng với con mắt của 1 TDT như nó thì sớm nhận ra 3 con người đó là ai.

" Trời ơi không lẽ mình gặp thần tượng trong hoàn cảnh này sao hả chời!"

Nó mắt chữ A mồm chữ O

Quan sát kỹ càng từng hành động của họ rồi bất chợt reo lên khi thấy cả 3 người ấy cùng đi vào 1 căn biệt thự tím trắng đối diện...chiếc xe chở bọn họ quay đầu đi ra .. Nó như con ngốc há hốc mồm hết gần 10' đến khi bóng dáng mấy anh biến mất vào căn nhà kia...

Nó chạy ngược vào phòng của mình, chui vào cái chăn hồng tự hỏi những gì đã xảy ra trước mắt mình lúc nãy.

" Vậy là bây giờ mình là hàng xóm của TFBOYS sao! sướng quá đi! "

Nó reo hò, vơ tay gọi điện cho những người bạn bên VN

" A Lô! Nhã Anh đấy à "

Nó hí hửng gọi nhỏ bạn thân

" Ừm An An cậu đang ở đâu vậy sao chuyển trường mà không nói ai hết vậy, có biết lớp buồn lắm không ? Tụi tớ đến nhà cậu nhưng chẳng thấy ai hết a~ Nói tớ nghe đi, cậu đi đâu vậy !"

 Nhã Anh tuôn 1 tràng

" Ư.........m.......Ư........m cả nhà tớ đang ở Trùng Khánh - Trung Quốc a~. Cho tớ xin lỗi cả lớp nha, chuyện gấp quá tớ không báo trước được tha lỗi cho tớ đi mà Tiểu Anh đáng yêu "

Nó nịnh hót

" Thoy được rồi để tớ nói bọn họ cho, à mà cậu sao lại tốt gọi cho tớ vậy ?"

" À ! Nói cho cậu biết nha ! Tớ đã gặp opppa của mình rồi a~!"

 Nó hí hửng

" WHAT ? Thật vậy sao ?  Sướng nha ! "

Nhã Anh reo trong điện thoại

" Cơ mà tớ phải làm bài tập thôi  nha ! "

" Ừ ! Có dịp tớ sẽ trở về bên đó đi chơi với cậu ha~ "

Nó có chút buồn

" Ừ ! Vậy thoy nha bbye "

Anh Anh

" bbye "

Tắt điện thoại, nó nhớ lại lúc nãy, trong lòng rộ lên 1 cảm giác đặc biệt, hảo đặc biệt....!

Nó sướng rơn, vui vẻ đi vào giấc ngủ ! Môi nó khẽ nhếch lên có lẽ nó đang mơ thấy cái j ngọt ngào lắm !

~~

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro