Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ảnh trên tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt nó nhìn vô định lên không trung...Thế giới nhỏ bé của nó nổi sóng như hứng chịu cơn bão dữ....

Tay nó vẫn còn giữ nguyên dáng như lúc nó cầm tấm ảnh, mắt nó ươn ướt, sóng mũi cay cay, khóe mắt tuôn ra thứ gì đó gọi là nước mắt. Nó không hiểu những gì đang diễn ra, thực quá không hiểu nổi nữa.

Mama nhìn nó, bà không kìm nén nỗi cảm xúc của mình, cứ thế ôm chầm lấy nó, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của nó, mắt ướt thứ lệ.... Baba nó cũng vậy, ông chỉ biết khụy xuống nhìn nó...rồi nhìn xuống tấm ảnh đã ướt nước mắt...

~~

Bên trong tấm ảnh là cảnh baba nó cùng 1 người phụ nữ lạ ẵm trên tay đứa trẻ sơ sinh - không phải là nó lúc nhỏ - bức ảnh đã phai theo màu thời gian, nhìn biểu cảm của họ dường như rất hạnh phúc. Nó sững sờ nhìn vào, nó chưa từng nghĩ baba nó có người vợ, người con nào khác là mama và nó...Ấy vậy mà...

~~

Cả không gian ngôi nhà chìm vào tĩnh lặng.

Lúc này có vẻ nó đã ổn hơn rồi.

- Baba , mama chuyện...chuyện...này...này có nghĩa...nghĩa là gì ?

Baba nó nghe thấy liền đứng dậy xoa đầu nó. Ông cười dài.

- Đó là câu chuyện của 16 năm về trước...Một câu chuyện dài... -Ông thở dài đưa mắt nhìn mama nó lúc này đang ngồi dậy, bà khẽ lau nước mắt.

- Nhưng...nhưng người phụ nữ và đứa trẻ đó là ai ? Tại sao họ...họ... - Nó nói dài trong tiếng nất.

Mama khẽ lau nước mắt cho nó, bà đẩy nhẹ vai nó đi về phía ghế ngồi.

- Con gái, không được khóc nữa! Mama kể con nghe.

- Vâng... - Nó trả lời nhẹ như không.

- Chuyện là...

Lúc khi lấy baba con về, mama mới biết mình bị hiếm muộn...Sau đó ta đồng ý để mướn người mang thai hộ...Người mà con thấy trong tấm ảnh kia chính là người phụ nữ giúp ta mang thai hộ...Sau thời gian thai nghén...bà ấy hạ sinh một đứa trẻ rất bụ bẫm, đáng yêu...Ta thực rất đỗi vui mừng, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị dập tắt khi bà ấy ra điều kiện chính là...phải để bà ấy nuôi cô bé đến 15 tuổi, ta không đồng ý nên..Tối hôm đó bà ấy ẵm cô bé mất tích...Sau này ta mới biết, cô bé ấy bây giờ là tiểu thư Tiêu Gia - Tiêu Kỳ Phương...

- Vậy...vậy con có một người chị sao ? - Nó tròn mắt hỏi.

Baba nó khẽ ho lên một tiếng...

- Phải ! - Ông nói dứt khoác.

- Nhưng...nhưng mama bị hiếm muộn sao lại sinh ra con...không lẽ... - Nó nhăn mặt.

Mama vuốt tóc nó, bà đâm chiêu.

- Do ta quá đau buồn việc mất đi Kỳ Phương, baba con tìm mọi cách điều trị. Có một thời gian ta phải qua Đức điều trị mới sinh được con, Bảo bối à. 

Bây giờ nó mới vỡ lẽ, rúc sâu vào lòng mama nó.

Nó không ngờ để nó được xuất hiện trên cõi đời, mama nó đã phải khổ cực đến nhường nào.

- Nhưng sau này, tại sao mama và baba biết Kỳ Phương chính là cô bé ấy. Tại sao cô ấy lại cảnh báo con sắp gặp nguy hiểm ?

Baba nó thở dài.

- Do số trời thôi con...Đứa trẻ ấy có một đặc điểm chính là nốt ruồi đen trên mặt, cạnh đường mắt...Và bớt son trên cánh tay phải, đó chính là dấu hiệu không lẫn vào đâu được của Triệu Gia nhà chúng ta...Tình cờ mama con phát hiện, cho người điều tra mới rõ cơ sự... - Baba nhíu mày.

- Còn chuyện con sắp gặp nguy hiểm là do...Có người mướn Kỳ Phương thủ tiêu con, nể tình con là em gái nó nên nó cảnh báo trước. Tuy vậy con phải vô cùng cẩn thận.

Nó mặt mũi xanh tàu lá, khẽ giật mình.

- Chị Kỳ Phương biết con là em gái sao. Vậy biết chị ấy là con gái Triệu Gia luôn a~...

- Ừm nó biết vì mama con đã nhận lại nó rồi. Từ 2 năm trước...- baba ôn tồn, mắt ông lộ vẻ vui mừng.

- 2 năm trước sao ! Tại sao con lại không biết.

- Bama và Kỳ Phương không muốn con biết, đợi khi nào nó trả ơn Tiêu Gia rồi mới trở về và cho con biết.

Nó ngẫm nghĩ, hà cớ gì hôm ấy ở trường cô lại nói ' Triệu Thiên An là cô'. Bây giờ nó đã rõ...Vậy là bây giờ nó đã có một người chị gái, thực vui mừng quá đi.

- Nhưng 2 ngày nữa con gặp nguy hiểm, phải làm sao đây ? - Nó hơi sợ.

- Con có thể về Việt Nam tạm lánh khoảng vài ngày. Bởi vì lần này Tiêu Phong (1) sẽ cử Kỳ Phương xử lí nên nó sẽ giúp con, cứ an tâm nhưng phải cẩn thận đó. - Mama nó lên tiếng.

- Vâng a~... - Nó mừng thầm.

Chợt nghĩ đến anh, nó lại cảm thấy mủi lòng. Phải xa anh mấy ngày, thật buồn mà....Nhưng vì an toàn phải chịu thôi.

- Thôi con yên tâm đi ! Bây giờ về phòng ngủ, bama còn phải làm việc. - Baba nó nhắc nhở.

- Vâng a~ - Nó nhảy khỏi lòng mẹ, phóng về phòng.

Nói vậy thôi chứ lúc về phòng nó cứ đi như ăn trôm không bằng, tư thế phòng thủ như chui vào xó của băng đản nào ấy.

Leo lên phòng, trùm kín mít chăn lại, nó lại tơ mơ nghĩ lại những chuyện lúc nãy, khó có thể nào tin nó lại có chị gái một cách bất ngờ như vậy í...Nghĩ cũng vui thật, từ nay nó đã có người tâm sự, bảo vệ nó rồi......

~~

(1) Tiêu Phong : Chủ tịch Hắc Long, người đứng đầu Tiêu Gia...Tàn nhẫn nhưng rất yêu thương Kỳ Phương, sẵn sàng để cô có thể đoàn tụ với gia đình ruột thịt, rất tin tưởng cô.

~~

End chap 18.

Au cảm ơn mọi người đã ủng hộ a~...Au sẽ cố gắng up chap nhanh hơn a~..không để mọi người đợi lâu đâu a~...

Vote + cmt cho Au đi Au thương hii ^^ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro