Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều bắt đầu ngả dần xuống mặt đất...
Phủ lên mọi vật lớp ánh vàng... [ hình như Au tào lao phải hông ].
~~
*Rầm *
Cánh cửa nhà vệ sinh của phòng nó đóng sầm lại.
Nó lao ra ngoài, hấp ta hấp tấp gom lấy vài món đồ bỏ vào tap. Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, môi nó khẽ cong lên, đôi mày chau lại.
Trễ 15'
Nó thật sự ghét cảm giác trễ giờ.
- Thưa bama con ra ngoài chút ạ. - nó vừa chạy ra cửa vừa nói.
Mama nó hơi cảm thấy lạ.
- Đi nhớ về sớm nha con. - Bà nói với ra ngoài.
- Vâng.... aaa. - tiếng nó vọng ngoài cửa.
~~
15' sau.
- Phù phù ...! Hazz cuối cùng cũng tới nơi. - Nó vừa nói vừa lau mồ hôi.
Đưa mắt nhìn xung quanh...vắng tanh....
Nó lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Phương.
- Alô cậu đang ở đâu vậy ?
Bên kia 1 lúc lâu mới nói.
- Băng ghế cạnh bờ hồ.
Nó tắt điện thoại, đi đến chỗ đó.
Quanh đó chẳng có ai, chỉ duy nhất một người con gái ngồi trên chiếc ghế.
Nét mặt hoàn mỹ hiện ra trước cảnh hoàng hôn làm người ta hưng phấn.
Nó tiến tới chỗ ấy.
Nó vừa đến, người con gái ấy quay mặt lại, nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo.
- Kỳ Phương!
- Ngồi đi.
Nó ngồi xuống cạnh cô.
- Cậu gọi mình có chuyện gì không ?
- Nghe đây. Trong vòng vài ngày tới cậu sẽ gặp nguy hiểm...
- Sao ?
- Nghe ! Hãy cẩn thận với mọi thứ. - Cô nói xong thì quay đi.
Nó ngồi thẫn thờ. Tay hơi run.
Cảm giác nguy hiểm đang ùa tới.
' Vài ngày nữa sao ? chuyện mới được ? Sao ta lại biết được chứ ?'
Nó thắc mắc, lo lắng, hồi hộp cái gì cũng có.
Lẳng lặng quay gót ra về.
~~Tại công ty TF~~

3 người TFBOYS sau khi tập luyện xong. Họ đang ngồi nghỉ ở góc phòng tập, mồ hôi ướt đẫm trán, tay lướt điện thoại.

Nguyên Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí, 2 con mắt đen sì.

-Ê 2 người có đọc tin tức gì chưa ?

Tỉ đang uống nước, quay người ra, 2 con mắt tròn xoe.

- Có chuyện gì hông ?

- Đúng đó. - Anh bây giờ mới lên tiếng.

- Em vừa đọc được tin tức này. - Cậu chìa điện thoại ra trước. - Tại hẻm Y,đường Z tối qua xảy ra án mạng.

- Gì ghê thế. - Thiên Tỉ trợn tròn mắt.

- Nghe em nói tiếp này. - Cậu nhăn mặt.

- Ờ..ờ em nói đi. - Anh.

- Ok ! Điều đáng sợ chính là thi thể không còn nguyên vẹn nữa...Mất trái tim đó...Cảnh sát điều tra nhưng không tìm được dấu vết gì hết. 

- Ôi thần linh ơi! Sao lại đáng sợ vậy. - Anh và Thiên Tỉ đồng thanh.

- Hazz đúng là mất hết tính người mà. Không biết ai gây ra! Quá tàn bạo mà. - Cậu thở dài.

Cả 3 chán chường nhìn lên trần nhà.

*Cạch* 

Tiếng cửa phòng tập mở cửa.

Anh biên đạo bước vào trong, đi lại chỗ 3 người.

- Hôm nay các em tậpđến đây thôi

Cả 3 đang chán, nhìn nhau....1s 2s 3s 

- yeah!

Căn phòng như bùng nổ bởi tiếng hò hét của 3 chàng. [ ôi còn đâu nam thần của Au nữa đây ]

Cả 3 kéo đi hết hàng này quán nọ, và tất nhiên là bịt kín mít rồi.

~~

Nó ngồi học bài mà lòng không yên được, tại sao Kỳ Phương lại nói với nó như vậy.

Điều đó có ý nghĩa gì chứ.

Tại sao lại dặn nó phải cẩn thận, còn gì là 2 ngày nữa sẽ gặp nguy hiểm.

- Hazzz! - Nó vò đầu, bứt tóc.

Đặt chiếc bút xuống bàn, khép tập sách lại. Nó đóng cửa phòng rồi chạy qua phòng bama.

2 người họ đang làm việc trên chiếc bàn lớn giữa phòng. Vẻ mặt nghiêm túc lắm.

Nó có thói quen thấy bama làm việc thì không bao giờ lại gần hay hỏi han gì cả. Và điều đó từ lâu cũng coi như quy tắc trong nhà.

Nhưng hôm nay nó đành vi phạm thôi, mạng sống là quan trọng nhất.

Nó đánh bạo tiến lại gần.

- Baba ơi! Con có chuyện muốn biết.

Baba nó phớt lờ, ông ra hiệu nó ra ngoài, mắt vẫn chăm chú đống tài liệu trước mặt.

Nó cất tiếng một lần nữa.

- Con thật sự muốn biết. Dù là quy định nhưng con buộc phải vi phạm lần này.

Bama nó nghe đến đây liền dừng lại, mắt âu yếm nhìn nó.

Mama tiến lại gần nó. Bà không trách phạt nó, vì nó vốn dĩ là cô bé ngoan, lần này chuyện gì nó mới như vậy thôi.

- Con nói đi.

- 2 ngày nữa con sẽ gặp nguy hiểm.....- Nó nói tới đây rồi dừng lại.

Mama nó nhìn lên trần nhà, bà thở dài.

- Chuyện cũng tới nước này rồi...Con cũng nên biết.

Baba nó gật đầu, rồi mở cửa tủ lấy ra một tấm ảnh...

Nó nhìn tấm ảnh.

Bất giác tay nó khẽ run lên, khuôn mặt nó không còn chút cảm xúc nào nữa..........

**********

End Chap....

Au xin lỗi vì ngày t5 Au không up chap được...

Au xin đính chính lại là trong tuần ngày t5 và ngày t7 đó là Au sẽ up chap, Au viết truyện dựa trên cảm hứng nên 1 trong 2 ngày đó Au sẽ up lên mỗi tuần. Vào 2 ngày ấy. Au sẽ không cố chạy theo lịch để mà up chap nhạt nhẽo, không hay...*cúi đầu*

À, bạn nào có thời gian đọc fic [ Đạo tình ] của tác giả Chu Ngọc đi. Au đang mê tít fic đó ạ ^^. Siêu hay luôn.

...cảm ơn mọi người...*tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro